vi
'ông anh tôi rước được em người yêu về là thấy tươi tỉnh hẳn ra nhỉ.'
jongseong khinh bỉ nhìn người đàn ông mấy hôm trước còn mặt mày ủ rũ kêu jongseong ơi mày cứu anh với bây giờ anh phải làm sao, giờ đang ngồi cười toe toét facetime với em cún ở nhà. mà cũng nhờ jongseong đây chứ ai, nếu không phải anh kêu heeseung nên dũng cảm đối diện với tình cảm của mình, thì đến giờ chắc hắn vẫn còn thất tình ngồi trong xó nhà rồi. có công lớn thế mà chỉ được khao chầu bia thôi đấy.
'mày cứ thử có người yêu đi rồi biết.'
'này, ông không phải động đến vấn đề nhạy cảm của tôi nhé. chẳng qua chưa muốn thôi.'
heeseung đến là đáng ghét, có người yêu là quay ra khịa thằng em ngay. mà nói thế thôi, chứ park jongseong cũng nhiều em theo lắm, mỗi tội hơi kén chọn nên giờ vẫn ế.
'ờ vậy mày cứ ngồi đó mà ăn cẩu lương của anh với jaeyun xinh đẹp nhà anh đi.'
'ai thèm.'
-
'anh ơi, jaeyun về rồi.'
heeseung đang tính tiền cho khách, thấy em người yêu vào là nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc, chạy ra đón em cún vào ngay.
'hôm nay đi học có vui không em?'
hắn vừa giúp em xách balo, vừa cười tươi hỏi chuyện con cún béo nhà mình. từ ngày yêu anh, jaeyun cứ như được làm em bé vậy.
'có ạ. hôm nay em còn được 10 điểm nữa cơ.'
jaeyun vừa cười tít mắt nói, vừa giơ 10 ngón tay xinh yêu ra phụ hoạ. ngoan thế này thì anh heeseung phải thưởng cho em thôi.
'cún của anh quá giỏi luôn. em thích ăn bánh gì để anh lấy cho em.'
'tiramisu ạ.'
heeseung cúi xuống lấy bánh, em cún thì cứ lon ton chạy theo hắn mãi. cho đến khi hắn lấy xong, mang ra bàn cho em, em mới chịu yên vị ngồi xuống ghế.
'anh ơi, anh có yêu em hông?'
'anh yêu em, thương em nhất.'
em cún này, ngày nào cũng hỏi anh có yêu em không, nhưng hắn chẳng thấy phiền chút nào, ngược lại thấy em rất đáng yêu, ngày nào cũng muốn nói anh yêu em, anh thương em nhất.
cún nghe thế thì cười khúc khích, anh người yêu của em sao lại ngọt ngào thế không biết.
'em cũng yêu anh nhất, thương anh nhất luôn.'
'hôn anh một cái.'
jaeyun nghe anh nói ngoan ngoãn làm theo ngay, tay vẫn cầm đĩa bánh nhưng môi thì chu ra hôn hôn anh bồ.
dưới cái nắng chan hoà, sau ô cửa kính của một tiệm bánh xinh xinh, có hai con người tíu tít trò chuyện, anh anh em em ngọt sớt, nhìn nhau với ánh mắt không thể tình hơn được nữa.
-
hôm nay là tròn một năm hắn và cún jaeyun chính thức nói lời yêu đương, heeseung đương nhiên muốn dành cho em những thứ đặc biệt nhất. hắn dậy từ sớm, ra siêu thị mua đầy đủ các nguyên liệu, rồi còn mua cả bóng bay, đồ trang trí.
lôi điện thoại trong túi ra, hắn nhắn cho em người yêu một tin.
hôm nay về sớm em nhé. yêu em.
tưởng là đơn giản, nhưng hắn loay hoay trong bếp đến tận chiều tối mới nấu xong một bàn thức ăn và một chiếc bánh kem xinh xắn, bên trên nắn nót ghi dòng chữ 'happy anniversary, i always love you baby'. tiếp đến, hắn lôi bóng bay với đầy đủ các loại ruy băng ra để trang trí cho thật đẹp.
đã là 8 giờ tối, vẫn chưa thấy em về, heeseung cảm thấy rất lo lắng, hắn gọi mấy cuộc điện thoại cũng không thấy em bắt máy. trong lòng như lửa đốt, heeseung vơ vội chiếc áo khoác, quyết định ra ngoài tìm em. nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, hắn đã thấy con cún nhà hắn mở cửa bước vào.
thở phào nhẹ nhõm, thật may vì em không sao, nhưng hắn hơi giận vì em làm hắn lo, còn không chịu nghe điện thoại nữa.
'sao em về muộn thế? còn không nghe điện thoại của anh, em có biết anh lo lắm không?'
thấy heeseung hơi lớn tiếng, em jaeyun nắm chặt bàn tay đang xách chiếc túi nhỏ xinh lại, có vẻ hắn đang giận lắm.
'điện thoại của em hết pin.'
'anh đã dặn em về sớm rồi mà. em có biết hôm nay là ngày gì không hả cún?'
em nhớ chứ, em nhớ hôm nay là kỉ niệm 1 năm của em và hắn, em muốn mua quà cho hắn nhưng cửa hàng lại hết mất, làm em phải chạy đi mấy chỗ để tìm mua, điện thoại em không may hết pin, em không nghĩ heeseung lại mắng mình như vậy. jaeyun tủi thân, mắt em đỏ hoe, cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí.
'em xin lỗi. tại em muốn mua quà cho anh mà.'
nhìn yêu thương của mình khóc như vậy, lee heeseung làm sao còn giận em được nữa. chỉ là hắn lo quá nên mới lỡ mắng em, làm em buồn. hắn vội chạy ra chỗ em, nâng mặt em lên hôn nhẹ vào mấy giọt nước mắt trên gò má phúng phính của em.
'anh xin lỗi vì đã mắng em, vì anh lo cho em quá. anh xin lỗi nhé, em đừng khóc, anh thương.'
nói xong, hắn kéo tay jaeyun vào nhà, khoe em chiến tích cả buổi chiều của mình.
jaeyun vừa thấy thế thì còn khóc to hơn, tại em xúc động quá thôi, làm hắn cuống cuồng lên dỗ.
'em ước đi.'
heeseung cắm nến lên trên chiếc bánh do chính tay mình làm, chắp tay lại rồi kêu em làm giống mình, jaeyun cũng rất ngoan mà làm theo, miệng cười khúc khích.
'anh ước gì đó?'
'điều ước nói ra sẽ bị mất hiệu lực.'
heeseung dí nhẹ lên mũi em, em cún bên này thì bĩu môi hất mặt đi, bảo 'em không thèm biết đâu'.
ước gì lee heeseung và sim jaeyun sẽ mãi mãi bên nhau. ước em jaeyun luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
ước được ở bên anh heeseung mãi mãi. ước anh luôn hạnh phúc và bình an, và luôn yêu jaeyun nữa.
'cún ơi, anh có quà cho em nè.'
'em cũng có quà cho anh.'
anh heeseung mới bảo, vậy bây giờ cả hai chúng ta cùng nhắm mắt lại và trao quà cho đối phương đi. khi em jaeyun mở mắt ra, trên tay em là chiếc nhẫn sáng bóng, được thiết kế tinh xảo, bên trong được khắc dòng chữ 'lhs♡sjy'. trùng hợp thay, món quà em dành tặng cho heeseung cũng là một chiếc nhẫn nhưng có thêm dây bạc nhỏ để làm thành dây chuyền.
cún con mít ướt nhà heeseung lại muốn khóc rồi, em vươn người đeo dây chuyền cho anh xong thì choàng tay qua cổ anh, mặt dụi vào cổ anh khóc thút thít, vừa nấc vừa nói 'em yêu anh lắm, hông được bỏ em nha'. anh heeseung bình thường mạnh mẽ là thế, bây giờ sống mũi cũng thấy cay cay, một tay ôm eo em nhỏ, một tay xoa tóc em.
'anh yêu em. anh sẽ luôn ở đây cho đến khi em không còn yêu anh. don't worry my love, i will always be by your side.'
'em tin anh.'
-
10 năm sau.
chuyện là hắn và jaeyun đã quyết định nhận nuôi một em bé, đặt tên là jaeseung. và jaeyun cảm tưởng như em đang nuôi hai đứa con vậy.
'em đừng điiiiiiii.'
'lee heeseung, anh có bỏ tay em ra không thì bảo ????? anh ở nhà chăm con đi.'
'em hết thương anh rồi.'
lee heeseung anh lão hoá ngược hay sao mà càng ngày càng trẻ con thế?
jaeyun nhón chân lên thơm thơm vào môi hắn, heeseung lại lợi dụng giữ chặt gáy em mà lộng hành. mãi đến khi jaeyun mỏi chân, đập nhẹ vào lưng hắn, hắn mới chịu buông em cún ra.
'em đi một tý rồi về mà. em yêu anh nhất.'
'baba jaeyun có yêu con không?'
nhóc jaeseung chạy lại ôm chân em, ngước ánh mắt to tròn lên nhìn em đắm đuối.
'có. baba yêu jaeseung.'
jaeyun ngồi xổm xuống thơm vào cái má mềm mềm của nhóc, giây tiếp theo nhóc jaeseung đã bị heeseung bế lên, hắn giận dỗi cau mày.
'trong nhà này con chỉ xếp thứ hai thôi. jaeyun yêu bố heeseung nhất.'
'jaeyun yêu con nhất mà.'
'yêu bố nhất.'
'yêu con nhất màaaaa.'
nhóc jaeseung oà lên khóc, heeseung cũng không vừa, liền nhại lại tiếng khóc của thằng bé, giả vờ sụt sùi.
'huhu, em yêu anh nhất mà đúng không jaeyun?'
'baba yêu con nhất mà đúng không?'
sim jaeyun thở dài, hai người nín đi, tôi không yêu ai hết !!!!!!!
enddddd
cảm ưn mọi người đã đọc đến đây ♡ kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com