Chap 4: Assistant
Em là trợ lý của anh
——
Không khó để nhận ra Heeseung bất ngờ đến nỗi không biết phản ứng ra sao trước lời đề nghị này. Một người trợ lý ư? Đây là điều mà anh chưa từng nghĩ đến.
Điều đó hẳn nhiên vô tình khiến Jake vô cùng hồi hộp. Bởi hơn ai hết, cậu hiểu mình đang gieo lên bầu trời một mong muốn mãnh liệt cất lên thành lời, phải chi anh cho cậu một cơ hội thì tốt biết bao. Nhưng lỡ như anh từ chối thì sao? Có lẽ trong giờ phút ấy, tình huống đó chưa kịp được suy xét đến. Bởi thú thực thì ngay khi nói câu đó, bản thân Jaeyun cũng không cân nhắc quá kỹ. Ngặt nỗi là cậu cũng không thể nghĩ ra gì đó khác hơn. Trong đầu cậu lúc này chỉ quẩn quanh trong luồng suy nghĩ giản đơn rằng, nếu chỉ dừng lại ở đây như này thì một viễn cảnh có thể chắc chắn là cậu sẽ rất khó tìm ra lời giải đáp cho lòng mình. Bây giờ hoặc tệ hơn là mãi mãi sau này. Vậy nên Jake cần lắm một cái cớ để bước vào cuộc đời Heeseung ngay lúc này. Ít nhất phải đủ để cậu đem hết can đảm ra mà tiến tới, đòi hỏi cho mình một cơ hội xứng đáng.
Rrrr rrrr
Tiếng chuông điện thoại reo lên có phần vô duyên vào lúc này vì chắc chắn rồi, hẳn nó đang làm gián đoạn một khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Biết là thế nhưng Heeseung vẫn phải nhanh tay rút điện thoại ra khỏi túi và bắt máy. Chàng cảnh sát họ Lee đứng đó nghe điện thoại luôn mà không tránh đi chỗ khác như mọi khi.
Toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại, đương nhiên Jake không thể nghe được mà chỉ có thể quan sát biểu cảm của Heeseung để suy đoán. Cũng khá khó khi Heeseung thật ra không thể hiện quá nhiều biểu cảm hay nói quá nhiều, anh chỉ lên tiếng một lần duy nhất cũng là lúc cuộc trao đổi có vẻ đi đến kết thúc
"Tôi rõ rồi. Tôi sẽ đến đó ngay".
Với lượng thông tin ít ỏi thu thập được từ việc nghe một cách bị động, Jake đoán rằng Heeseung vừa có một cuộc trao đổi quan trọng với cấp trên, và vấn đề mà họ trao đổi có vẻ mang tính nghiêm trọng lớn, vậy nên câu cuối của anh mới trở nên dứt khoát và gấp gáp, quyết đoán và sẵn sàng như vậy. Mọi thứ khá tương xứng với phong thái và tính cách của một cảnh sát trung thành và trách nhiệm. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong mường tượng mơ hồ của mình, Heeseung trong mắt Jake đã là một cảnh sát như vậy. Điều duy nhất mà cậu không tính được trước là ngay khi ngắt máy xong, anh liền quay sang nói với cậu. Không e ngại, không dè chừng, giọng điệu có chút thân tình như nói với một người đã thân quen khá lâu
"Hiện giờ đang có vụ án mới. Cậu có muốn cùng tôi đến hiện trường bây giờ không?"
Đến đây, mong là không ai cho rằng Jake đang bị ảo tưởng tới mức dở hơi, vì đúng thật vậy, cậu không muốn chối bỏ rằng bản thân đã thực sự có suy nghĩ "như vậy chẳng phải thay cho một lời đồng ý hay sao?". Bản thân Jake cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy, nhưng nó bật ra quá nhanh và tự nhiên đến nỗi không có bất cứ cơ chế nào trong cậu có thể kiểm soát được lúc đó. Ít nhất thì dòng suy nghĩ vẩn vơ đó chưa có dịp trôi đi quá xa bởi nó ngay lập tức bị cắt ngang hay nói đúng hơn là bị câu nói dịu dàng của Heeseung kéo phăng một phát về thực tại.
"Cậu đã từng đến hiện trường bao giờ chưa?" Câu hỏi bật ra bằng một tông giọng hết sức nhẹ nhàng.
"Nói thật ra thì có hơi ngại nhưng tôi cũng không muốn nói dối anh những kinh nghiệm mà tôi không có. Thời thực tập, họ chỉ cho chúng tôi cơ hội loanh quanh chỗ văn phòng của mấy công ty thám tử hạng xoàng nên để mà nói về kinh nghiệm được trực tiếp tham gia vào một vụ án thực sự thì gần như là không có. Thêm nữa là học xong thì tôi cũng về lại Hàn và đánh lái sang làm bác sỹ thú y luôn cho đến giờ như anh thấy". Jake trả lời với ý nghĩ cậu không có lý do gì để không chân thật với người này.
"Vậy cậu có ổn không? Ý tôi là vụ này có vẻ sẽ hơi nặng đô so với một người mới bắt đầu".
Giả dụ câu này nếu phát ra từ một người khác, người ta có thể dễ dàng hiểu ra ngụ ý coi thường hay gì đó tương tự. Nhưng thề có Chúa, sẽ không ai lại có ý khinh thường người khác với tông giọng chẳng những không tương xứng mà còn trái ngược hẳn như cái cách Heeseung đang nói với Jake như thế này được. Thậm chí Jake còn nghĩ cậu có thể đặt cược tất cả mọi thứ cho nhận định đó. Bởi chúa ôi, trong tông giọng và sự dịu dàng này đây, Jake không cảm nhận được gì khác ngoài sự lo lắng vô cùng tận của anh. Tính tới thời điểm hiện tại, mẹ là người đầu tiên lo lắng nhất cho sức khoẻ tâm lý của cậu đến nỗi chính bà là người đã phản đối và định hướng cho Jake làm bác sĩ thú y kể cả có phải bỏ tốn mất 4 năm mài dũa với nghề thám tử. Tính ra, Heeseung là người thứ 2 lo lắng cho cậu chỉ sau bà ấy. Câu nói đó dù đã cố gắng nhìn nhận theo chiều hướng bình thường nhất, Jake cũng không thể cảm nhận được gì khác ngoài hành động mang ý nghĩa như một sự chăm lo thật sự dành cho cậu. Đến tận bây giờ nghĩ lại, Jake cũng vẫn không hiểu tại sao lúc ấy anh không tỏ ra e ngại khi liều lĩnh để một kẻ nghiệp dư như cậu tham gia, điều mà đồng nghĩa với việc rất có khả năng sẽ làm rối tung mọi thứ hết cả lên. Sự quan tâm hết sức tinh tế từ một người con trai bảnh bao như thế, làm sao mà lòng cậu không tránh khỏi sự rung động, xao xuyến và trái tim không khỏi lỗi nhịp được cơ chứ?
Trong lòng ngập tràn ý vị cảm động, Jake nghĩ tốt hơn hết là mình nên đón nhận sự lo lắng của anh một cách tự nhiên nhất có thể. Đầu cậu ngay lập tức nhảy số rằng một hành động đáp lại đầy ý tứ cần phải làm ngay lúc này là xoa dịu nỗi lắng lo râm ran trong anh. Sự lo lắng của anh khiến cậu xúc động và hoan hỉ thật đấy, nhưng cậu cũng không muốn nó làm phiền hay quấy rầy anh quá lâu. Bất cứ sự lo lắng nào dù là kiểu dạng gì cũng không thể làm lòng người thấy dễ chịu được.
"Tôi sẽ ổn thôi".
Vừa nói cậu vừa thể hiện rõ sự trấn an của mình bằng cách vỗ nhẹ lên mu bàn tay còn lại không đặt trên bánh lái của anh mà không hề biết rằng chỉ hành động đó thôi cũng đủ làm sâu bên trong người đàn ông mạnh mẽ kia tan chảy và mềm nhũn cả ra.
Suốt quãng đường sau đó, Jake vờ như ngắm cảnh ngoài cửa nhưng thật ra không bỏ sót bất kỳ lúc nào anh đưa tay ra chắn cho cậu mỗi khi đi qua đoạn đường xóc hay là những giây phút ngắn ngủi anh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu. Anh dịu dàng quá, thật giống với cậu bé năm xưa.
Xe đến nơi. Đây là một khu trồng trọt cũ có mái vòm thấp. Khi hai người đến, chỗ này đã có một vài xe cảnh sát đậu bên ngoài. Vào bên trong thì chắc phải đến tầm 7-8 cảnh sát đi lại nhanh nhẹn khắp nơi. Người thì thu thập chứng cứ, đem mẫu đi xét nghiệm, người thì đánh dấu hiện trường, tiếng chụp ảnh tanh tách. Khoảng cách từ đây đến chỗ cái xác hãy còn xa đến nỗi tầm mắt khó có thể nhìn rõ cái xác nhưng khứu giác khá nhạy khiến Jake ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu và mùi khó chịu của xác chết sộc thẳng vào mũi. Điều đó không khỏi làm cho cậu rợn hẳn người đi vì choáng ngợp.
Khi hai người đang tiến đến phía thi thể thì một người đàn ông bước đến, cắt ngang đi những bước chân mau lẹ của họ, khiến chúng phải dừng lại trong chốc lát. Người này hẳn là đồng nghiệp của anh Heeseung. Và dựa vào cảm quan ban đầu thì Jake có thể phán đoán độ tuổi của anh. Chắc chắn người này thuộc dạng đàn anh, lớn hơn "ông sếp của cậu" ước chừng phải năm đầu ngón tay đổ lại. Và có một điều mà cậu khá chắc là bất cứ ai gặp anh chàng này thì đều phải công nhận là ấn tượng về người này cực kỳ khó quên: chiều cao cực kỳ ấn tượng, dáng người đậm đà, khỏe khoắn, tóc vuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao, mọi ngũ quan trên khuôn mặt đều rất sáng và hòa hợp với nhau đến lạ.
"Đến rồi hả?"
Câu nói rõ ràng là hướng đến người đồng nghiệp nhưng ánh mắt thì ngay lập tức vô tình va phải người bên cạnh và có vẻ sáng lên một chút khi nhìn thấy cậu, nét mặt đang căng thẳng cũng có dãn ra đôi chút vì ngạc nhiên. Jake biết ý nên lễ phép cúi chào anh.
Người đàn ông cúi đầu chào lại. Như dự đoán trước được là thể nào anh cũng sẽ bắt chuyện làm quen lâu nên Heeseung lên tiếng trước
"Chúng ta xem hiện trường trước đã nhé, hyung".
Ồ, một tín hiệu tốt chứng tỏ một cú bách phát bách trúng ngay dành cho phán đoán của Jake. Nghe cái cách xưng hô của Heeseung thì rõ ràng là suy đoán của cậu không trật lất đi đâu được.
Người đối diện thể hiện sự tiếc nuối ra mặt, một bằng chứng khá rõ cho việc anh còn muốn nói chuyện với cậu bé đáng yêu này thêm một chút nữa nhưng cậu em đáng kính đây đã nói vậy rồi nên đành ngậm ngùi viết nên mấy chữ không-thể-làm-gì-khác to đùng trên mặt. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, người này nhận ra có điểm bất thường trong lời nói của cậu em.
"Chúng ta? Ý em là cả cậu này sao?" Vừa nói anh vừa chỉ vào Jake.
"Em sẽ chịu trách nhiệm, Mingyu à".
Mingyu càng cảm thấy sự khác lạ ở cậu em lớn dần nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng để Heeseung rảo chân phía trước còn mình thì lặng lẽ theo sau. Heeseung đi trước, khi cách thi thể khoảng chừng là 100m thì anh bỗng quay người lại, lấy thân hình che chắn tầm nhìn của cậu. Hẳn là anh đang lo cho cậu lắm đây. Ở một nơi như này mà rung động thì có vẻ không phù hợp lắm nhưng ai mà quan tâm chứ? Sự thật vẫn là cậu đang rung động chỉ vì những hành động nhỏ của anh. Nhưng cậu không thể cứ như thế mãi được, cậu sẽ cản trở anh mất. Ừ thì vẫn phải thừa nhận cậu cũng sợ thật nhưng mà cậu phải học cách đối mặt với nó thôi. Nhất là khi nếu cậu muốn kề cạnh anh như một người trợ lý thì cậu không thể cho phép bản thân trốn tránh mãi được.
"Tôi sẽ ổn thôi".
Cậu biết câu này được lặp lại lần này đã là lần thứ 2 chỉ trong khoảng 30 phút đồng hồ gần nhất và không chắc sẽ còn phải nhắc đến thêm lần nào nữa không trong ngày nhưng cậu tạm thời chẳng tìm được mẫu câu nào hay hơn để xoa dịu anh và thể hiện với anh là cậu hoàn toàn không thể bị đánh gục bởi những thứ này.
Nhưng xem ra là Jake đã lo xa quá mức, con mắt tinh tường trong việc đọc vị của Heeseung chỉ cần một cái liếc mắt thôi là biết ngay Jake đang cố gắng lắm. Rồi cũng vì nhìn ra được sự đầy quyết tâm trong đó nên anh đành vỗ vai cậu mấy cái rồi cũng tránh sang một bên, nhường một phần không gian cho cậu. Bấy giờ khi đôi mắt cậu đã thông thoáng và không còn bị che khuất, cậu mới thấy rõ cái xác.
Đúng là mình nên làm quen dần với mấy cái này đi là vừa.
Đó chính xác là tất cả những gì có thể bật ra trong tâm trí cậu lúc này. Một phản xạ hết sức tự nhiên để tự vỗ về bản thân trước một tình cảnh bị sự choáng ngợp lấn chiếm hết mức như này. Mặc dù đã cố pha vào một chút hài bi nhưng vẫn chẳng thể trấn áp được hoàn toàn vẻ bối rối, choáng váng vì rợn ngợp.
Quả là thực tế thì luôn vượt xa so với phim ảnh. Cảnh tượng hiện giờ rùng rợn hơn bất cứ cảnh phim kinh dị nào mà cậu từng xem. Một cô gái mặt mày tái nhợt bị treo cổ lơ lửng trên thanh xà của giàn nho cao khoảng 2 mét rưỡi. Trên ngực trái có găm một con dao. Khi người ta đưa thi thể xuống, Heeseung ngay lập tức nhanh chóng quan sát cẩn thận, tỉ mỉ tổng thể thi thể, rồi nhận ngay ra điểm kỳ lạ, anh lôi trong túi ra đôi găng tay, đeo vào rồi cẩn thận lôi bàn tay trái nạn nhân đang thọc vào trong cổ họng. Kiểm tra sơ qua miệng tử thi cũng có thể thấy ở lưỡi nạn nhân có khắc hình gì đó. Không khó để nhận ra đó là hình một cây thánh giá. Bình thường anh hiền dịu, lịch lãm như một quý ông nhưng khi làm việc, có ai từng nói trông anh nghiêm nghị tựa một vị thần chưa nhỉ? Quai hàm đanh lại, đôi mắt anh trở nên sắc sảo, lạnh băng. Cậu đã từng miêu tả rằng tựa như có một hồ nước trong mắt anh đúng không? Phải khắc họa thêm tính từ linh hoạt biến hoá đi kèm đằng sau thì có vẻ sẽ đầy đủ, chính xác hơn. Bằng chứng thì chẳng ở đâu xa xôi mà chính như lúc này đây, hồ nước ấy đang chuyển mình một cách mạnh mẽ. Sâu hơn và hình như nổi lên chút sóng.
Chưa đầy một phút sau, Heeseung đã quay lại chỗ Jake. Mỗi khi đối diện với cậu, anh lại mang dáng vẻ dịu dàng đấy. Anh cẩn thận cởi một bên găng rồi lại lôi một đôi găng mới đưa cho cậu.
"Em cứ đi quan sát xung quanh giúp anh nhé. Mới đầu thì không nên quan sát tử thi lâu quá". Heeseung cẩn thận dặn dò như bà mẹ dặn dò đứa con nhỏ.
"Vâng". Jake nhận lấy đôi găng từ anh, vâng và giống như một đứa con, hoàn toàn nghe lời người lớn hơn.
Mingyu tiến đến chỗ hai người.
"Đúng như em nghi ngờ. Quả nhiên đều là cùng một người". Mingyu nói, giọng điệu nghiêm túc đến độ thể hiện không thể rõ ràng hơn mức độ nghiêm trọng của sự việc.
"Anh sẽ cho kiểm tra lại chiếc giày đen, nhưng theo trí nhớ của chúng ta thì chắc chắn là nó".
"Nhân đây anh hãy cho kiểm tra chiếc đồng hồ bên tay trái của nạn nhân luôn nhé. Em cảm thấy nó có một chút kỳ lạ. Loại đồng hồ nam giới, hoàn toàn không ăn nhập gì với phong cách trang phục của nạn nhân".
"Được thôi, nếu em muốn".
"Đội trưởng đã đến đây chưa hyung?"
"Anh ấy vừa rời đi cách đây không lâu sau một vài cuộc gọi. Chắc là từ cấp trên hoặc là bên báo chí. May cho em là vậy chứ không thì anh ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên khi mà có người lạ vào hiện trường rồi".
Như sợ Jake nghe thấy, Mingyu ngay lập tức một tay xua xua, một tay vỗ lên vai cậu
"Thực ra anh ấy rất tốt, chỉ là hơi khó tính thôi".
"Đã ai đi lấy lời khai của người dân quanh đây chưa hyung?"
Có thể thấy là Heeseung hoàn toàn tập trung vào vụ án trước mắt, khá lạnh lùng và lãnh đạm khi ngó lơ hai chữ "đội trưởng" mà Mingyu đang đề cập. Nhưng thú vị là người anh lớn lại không tỏ ra một tý gì là khó chịu hay hoang mang vì sự ăn bơ đội mũ phớt này.
"Boo và Jongseong đang đi rồi".
"À đúng rồi", Mingyu lên tiếng như sực nhớ ra điều gì đó khiến anh phải rảo chân rời đi, nhanh cũng ngang bằng tốc độ khi anh đến, "Em ở lại trông coi hiện hiện trường cho đến khi đội khám nghiệm tử thi đến nhé. Đội trưởng dặn anh khi nào em đến thì qua chỗ ảnh".
"Vâng, vậy anh đi nhé".
Sau khi Mingyu đi khỏi, Jake tiếp tục cẩn thận kiểm tra sàn đất, hy vọng tìm được một chút chứng cứ gì đó. Và có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu. Hy vọng của cậu vừa lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi. Giữa đám lá rụng dày đặc cả sàn mà rõ ràng là do ai đó đã phá tan cái dàn phía bên trên vì giờ đâu phải mùa thay lá, Jake tìm thấy trong đó một gói cafe. Không có gì đặc biệt, chỉ là loại Café thông thường được sử dụng rộng rãi. Cậu quay lại, định đưa cho anh xem thì ngay lập tức phải khựng lại khi thấy anh đang trầm ngâm nhìn lên mái trần nhựa được gia cố tạm bợ ngay bên trên thi thể.
Ngẩng lên theo hướng anh nhìn, cậu bắt gặp ngay một dòng chữ đỏ hình như là được viết bằng máu trên tấm vải bạt che màu trắng: "Một món quà nhỏ thưởng cho khả năng suy luận của người anh em cùng họ, thanh tra Lee Heeseung".
Jaeyun nhanh chóng nhận ra tia mắt anh chứa đựng bao nhiêu là giận dữ. Hình như anh còn đang khẽ nghiến răng, cả khuôn mặt toát lên vẻ đáng sợ đến sởn tóc gáy. Cũng dễ hiểu thôi, anh đang bị một tên giết người thách thức một cách công khai và ngạo nghễ đến thế cơ mà. Thế là cậu lại thôi, không phải vì sợ mà là một sự tôn trọng cảm xúc hiện tại của anh. Một cảm xúc hết sức con người. Cậu hay bất cứ ai từng trải qua kiếp con người cũng từng một lần nhìn thấy bản thân mình trong chính anh lúc này, tức giận vì bất lực. Nhất là khi con người ta đeo lên mình một nỗi đau quá khứ như cậu thì càng cảm nhận điều đó sâu sắc và rõ ràng hơn ai hết. Trong những lúc như thế này, bất cứ một câu an ủi nào cũng không thể xoa dịu.
Jake đành xin mấy người cảnh sát gần đó một cái túi zip để đựng gói Café, cất tạm vào trong túi, định bụng sẽ đưa cho anh sau. Trong khi anh lặng lẽ đi ra ngoài, cậu phải luôn miệng tự nhủ như niệm thần chú để có thể gồng mình lên, cố ép bản thân tập trung, tránh xa việc bị phân tâm bởi dáng vẻ cô độc của anh và cả nỗi lo không tên cậu dành cho anh, có như vậy mới có thể tiếp tục xem xét một lượt hiện trường thêm một lần nữa, tránh bỏ sót bất cứ điều gì bất thường. Một lúc sau, sau khi không tìm thấy thêm gì bất thường, cậu đi tìm anh. Kia rồi. Jake không thể lý giải tại sao giữa đám đông hỗn loạn, vượt lên trên tất cả mọi rườm rà xung quanh, anh là tâm điểm mà cậu vẫn dễ dàng tìm thấy. Cái dáng người không thể lẫn đi đâu được kia đang đứng quay lưng một mình ở một góc bên ngoài. Nhưng khoan đã. Anh đang hút thuốc phải không? Khói thuốc phả ra trùm lên dáng lưng anh một nỗi cô đơn dữ dội. Làm cậu thổn thức chỉ bởi một dáng hình trầm ngâm, đầy suy tư và tâm sự. Không suy nghĩ quá nhiều, Jake vào thời điểm đó đã thầm ước gì cậu có năng lực đọc suy nghĩ chỉ trong phút chốc để chẳng phải băn khoăn tự hỏi lúc này trong lòng anh đang ngổn ngang những cảm xúc gì như lúc này. Giận dữ hay chua xót, bất lực hay thất vọng. Cậu không biết nữa, cũng có thể là cả hai chăng? Không thể có một trả lời rõ ràng, chỉ biết rằng trong lòng cậu đang bất giác dâng lên một nỗi xót xa vô tận.
"Anh ấy rất hiếm khi hút thuốc. Thường thì anh ấy chỉ hút khi quá căng thẳng. Ắt hẳn là vụ lần này đã lấy đi không ít tâm lực của anh ấy"
Một giọng nói không hẹn trước đột ngột cất lên bên tai khiến Jake có chút giật mình. Cậu quay lại, bắt gặp chủ nhân của giọng nói bất ngờ kia là một viên cảnh sát có khuôn mặt tròn đầy đặn, toát lên vẻ thân thiện, dễ mến ngay lần đầu gặp mặt.
"Cậu là...?" Thấy cậu cảnh sát có ý thắc mắc về sự xuất hiện của mình, Jake cũng nhanh chóng nói.
"Tôi là thám tử, bạn của Heeseung hyung".
"Ồ, vậy sao? Có chút ngạc nhiên đó vì tôi chưa từng thấy anh ấy nhắc tới một người bạn thám tử nào cả".
"Thực ra chúng tôi mới chỉ quen nhau cách đây không lâu. Tôi mới chuyển đến đây tầm 1 tuần trước thôi".
"Ồ, vậy chắc cậu phải đặc biệt lắm vì anh ấy rất hiếm khi cho người lạ vào hiện trường cùng đấy".
"Cậu ấy là trợ lý của tôi".
Heeseung đã tiến tới, chen vào giữa cuộc hội thoại nhỏ thể hiện việc đã nghe được cuộc trò chuyện ngẫu hứng của hai người từ lúc nào. Ai đó hãy nói rằng Jake không nghe lầm đi! Anh đã nói cậu là trợ lý của anh ư? Cậu đang không mơ đấy chứ? Kể cả có là mơ đi chăng nữa thì cậu vẫn được phép nghe thấy một niềm vui nho nhỏ đang nảy nở trong lòng mình chứ?
Heeseung, đương nhiên không mảy may biết gì về sự đảo lộn trật tự trong lòng Jake lúc này, cũng như không quá đặt nặng vấn đề vào câu mình vừa thốt ra, có vẻ hoàn toàn coi nó như một câu nói chuyện phiếm và dễ dàng có thể gạt sang một bên cho những chuyện quan trọng khác, vậy nên, Heeseung vẫn thản nhân quay sang, nói với cậu cảnh sát kia với một chủ đề hoàn toàn khác
"Lấy lời khai của người dân quanh đây sao rồi, Seungkwan?"
"Đêm qua, có một vụ nổ nhỏ ở trạm biến áp làm mất điện toàn vùng tầm 30 phút. Vào khoảng thời gian này, có một học sinh cấp 3 từ lớp tự học về nhà có thấy một người đàn ông vác một cái bao lớn, ban đầu cậu ta chỉ tưởng là một người đi đổ rác bình thường. Nhưng tối quá nên cậu ấy chỉ nhìn thấy bóng đen".
Seungkwan đọc những gì ghi trong cuốn sổ tay nhỏ mà cậu vừa thu thập được.
"Vậy có khả năng hung thủ ra tay ở một chỗ khác chứ không phải ở đây. Hãy cho rà soát các khu vực 10 km trở lại đây. Nhưng như vậy tức là sự việc xảy ra vào đêm hôm qua mà đến tận chiều tối nay mới phát hiện ư?".
"Người phát hiện là chủ trang trại. Cả ngày hôm nay anh ta bị cảm, nằm ở nhà, mãi đến chiều tối mới qua trang trại. Có vợ anh ta xác nhận rồi vì cô ta cũng ở nhà chăm sóc anh ta. Còn nữa là cửa trang trại có dấu hiệu bị cạy mở".
"Hãy cứ để mắt tới người chủ trang trại vì không thể loại trừ khả năng họ thông đồng bao che cho nhau và việc phá cửa là dàn dựng".
Vừa dứt câu thì điện thoại Heeseung reo lên từng hồi. Anh liền đi ra xa một chút để nghe điện thoại.
Nhân lúc đó, cảnh sát Boo ghé vào tai Jake nói thầm vài câu
"Chắc là anh Lee để ý tới cậu đấy. Vì theo anh ấy từ lúc vào nghề tới giờ, tôi chưa từng thấy anh ấy cần trợ lý bao giờ. Nhưng anh ấy đúng kiểu anti-romantic nhỉ? Ai đời lại dẫn người mình thích đến hiện trường bao giờ?"
Jake rõ ràng chưa chuẩn bị trước tinh thần để nghe những điều không ngờ tới này. Không thể phủ nhận rằng cậu cũng khá mong chờ nếu những gì mà cảnh sát Boo nói tới là sự thật, nhưng việc trực tiếp nghe điều đó được nói ra bởi một người khác khiến cậu có chút xấu hổ. Có lẽ vì thế nên phản ứng lúc này của cậu có chút ngại ngùng hệt như mấy cô cậu tuổi teen lần đầu vướng vào chuyện cảm nắng. Jake vừa nở nụ cười mỉm đáp lại những gì Seungkwan vừa nói vừa khe khẽ lắc đầu
"Không, thật ra anh ấy cũng khá lãng mạn đó ạ".
Seungkwan trông giống như bị tuột mất cơ hội để tiếp tục chủ đề này vì đúng lúc này, hẳn là Heeseung đã nghe điện thoại xong, Jaeyun thấy anh quay lại nói với Seungkwan
"Em ở lại trông hiện trường giùm anh, anh phải qua kiểm tra chỗ này chút".
Nói rồi, anh đi về phía xe, không quên ngoái đầu lại nói
"Đi thôi, Jake ah".
Bước chân có phần gấp gáp nhưng vừa hay vẫn đủ để ai đó theo kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com