Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

×|×

If I die tomorrow, I will love you today.

"Ta tận yêu, tựa mai này tận thế."

**

"Cậu Jongseong này."

Giọng nói của Ethan chợt gọi tên em thật khẽ, đến mức em đã suýt không thể nghe thấy được nốt nhạc trầm ấy giữa bản giao hưởng của trời thu gió lộng trên sân thượng nhà trường.

"Cậu sẽ làm gì, nếu ngày mai tận thế?"

Làm gì sao? Jongseong suy ngẫm một chút cho câu trả lời của mình. Với tình bạn nhiều năm giữa em và hắn, em có thể dễ dàng bật cười mà buông ra một trò đùa tệ hại nào đó về việc em sẽ nhảy lầu trước khi thời khắc ấy diễn ra, nếu em muốn lảng tránh câu hỏi.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, ở ngay chính thời điểm ấy, với cái nhìn xa xăm vô định về phía chân trời của Ethan, cách hắn gác nhẹ cằm lên cánh tay tựa trên lan can, cách đuôi tóc đen tuyền của hắn hơi dài hơn quy định bay phất phới phết lên gáy áo nam sinh trắng tinh, cả cách hắn nhắm mắt hít thật sâu như thể đó có thể là lần hắn tận hưởng được không khí trời xanh sau cùng; ở trước một hiện cảnh đẹp đẽ đến vậy, Jongseong nghĩ mình nên thử nghiêm túc một lần đáp lại.

Tận thế à, em chép miệng. Nếu ngày mai là ngày tận thế, em sẽ mang nhiều tiếc nuối lắm đây. Hai tháng nữa là đến cuộc thi nấu ăn cấp trường tổ chức hằng năm rồi, em vẫn chưa giành được bảng khen quán quân để dùng nó tát vào mặt tên đối thủ đáng gờm đáng ghét lớp bên cạnh. Em chưa thỏa được mong muốn sau này lớn lên dời đi sống riêng cùng một chú cún con. Em vẫn còn nhiều bộ phim lưu về chưa xem kịp, cũng chưa có thời gian mua cho cậu hậu bối Jeongwon một bữa cơm như em đã hứa từ hồi đầu học kỳ đến giờ.

Và Ethan nữa. Em hãy còn chưa xác định được trái tim mình dành cho hắn là loại cảm xúc gì cơ mà.

"Vậy còn anh? Anh sẽ làm gì?"

Ethan thở dài, rồi quay sang nhìn về phía em. Sự im lặng kéo dài đi cùng với ánh mắt hắn không rời em dù chỉ một khắc khiến em hơi hốt hoảng trong lòng. Sao hắn lại nhìn em như thế? Trông không giống như hắn đang giận dữ, nên Jongseong nghĩ có lẽ không phải em đã vô tình tổn thương hắn ở điểm nào.

Ánh mắt ấy, phải dùng ngôn từ gì đây nhỉ. Thật buồn bã, thật da diết làm sao. Tựa như hắn luyến lưu chẳng nỡ, tựa như hắn đang muốn nói với em rằng, tiếc nuối duy nhất của cuộc đời hắn chỉ có em mà thôi.

Gượng gạo bật ra một nụ cười bối rối, Jongseong tự phủi tay trong đầu mình, xua đuổi suy nghĩ ấy mau chóng tan đi. Hắn lý nào lại làm thế cơ chứ. Em chẳng qua chỉ là một người bạn cùng hắn vô tình gặp gỡ nhiều năm về trước, để rồi từ ấy tìm được cho nhau một nơi an toàn mà thổ lộ thật lòng. Sẻ chia cùng một khiếu hài hước (trầm cảm và tệ hại), đồng cảm cho hoàn cảnh của đối phương, em và hắn nếu có một từ để miêu tả, thì có lẽ chỉ dùng được mỗi hai tiếng "bạn thân" mà thôi.

Có lẽ hắn nhận ra ánh nhìn của hắn khiến em khó xử, Ethan cụp mắt xuống suy nghĩ một chút rồi mới ngước lên. Lần này, hắn chìa một bàn tay đến, thật chậm rãi, như thể chỉ một hành động bất cẩn cũng có thể dọa em chạy mất. Bàn tay ấy dừng lại ở cạnh vành tai em, thật gần nhưng lại không chạm đến.

"Tôi có thể chạm vào cậu không?"

Jongseong thấy mình như đóng băng hóa đá, em không biết mình phải làm gì ngoài gật nhẹ đầu. Ethan liền đặt đầu ngón tay lên vành tai em, như nhúng nhẹ đầu kim xuống thử mặt nước. Sau khi chắc chắn em không có ý định phản đối, hắn mới áp cả bàn tay lành lạnh lên bên má em, vẫn nhịp độ nhẹ nhàng chậm rãi. Nhiệt độ khác biệt khiến em khẽ rùng mình, nhưng em nhanh chóng thích nghi được. Da tay hắn thật mềm, đầu ngón tay vuốt ngang vùng dưới mắt em, Jongseong thậm chí còn có thể ngửi được thoảng qua kem dưỡng tay mùi hoa nhài dịu nhẹ.

"Ethan?" Em gọi tên hắn, thật khẽ. Nhưng có lẽ hắn đã lạc lối đâu đó trong suy nghĩ của chính mình, hắn mải mê nhìn bàn tay mình trên gò má em, không nói một lời. Mỗi một giây phút nặng nề trôi qua, em lại càng thêm lo lắng sợ hãi. Tại sao hắn vẫn cứ dùng ánh mắt ấy mà nhìn em như thế? Tại sao hắn lại trong vô thức cho em hy vọng vào một điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực như vậy? Tại sao hắn lại khiến em nghĩ rằng hắn trân quý em như thể em là một sự tồn tại nào đó hơn cả tình bạn?

"Nếu ngày mai là tận thế," hắn chợt lên tiếng, bàn tay trượt dần xuống cho đến khi đầu ngón cái khẽ chạm lên đầu môi em. Hắn lại dừng như thế một chút, như lưỡng lự, trước khi đẩy nhẹ đầu ngón tay cái ấn lên môi dưới của em, chỉ một lần, rồi lập tức nhấc khỏi.

"Tôi có thể hôn em, một lần đầu cũng như là lần cuối được không?"

Gió đã thôi không còn thổi. Nhưng sao con tim em vẫn như những chiếc lá khô dưới sân trường kia bị cuốn bay tứ tán chẳng ngừng?

Cậu sẽ làm gì, nếu ngày mai tận thế?

Jongseong mỉm cười. Em mặc kệ bất kể là điều gì đang xảy ra và rồi sẽ xảy ra. Ngay lúc này, em chỉ muốn được đắm chìm trong sắc màu hanh khô của trời thu se lạnh, được trầm mình trong hương nước hoa ngọt vị kem tươi lại hơi thoảng mùi thuốc lá trên ngực áo hắn. Em muốn được, dù chỉ ngắn ngủi trong phút giây, thuộc về Ethan hắn mà thôi.

"Em sẽ cho phép anh được hôn em."

... End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com