Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

Riki vốn không thích đi lễ nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật.

Không phải em không thích đi lễ nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật vì lý do niềm tin. Riki rất thích cảm giác được tin tưởng vào một thế lực tối cao hơn, thật đó, cũng giống lý do những tín đồ khác tham gia buổi lễ ở nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật, bởi vì cảm giác có thể tin tưởng vào điều gì đó thật tốt.

Mẹ của Riki đụng vào vai em, không để ý tới sự lưỡng lự của em, kéo em cuốn theo dòng người ngoan đạo đang tràn vào cánh cổng nhà thờ. Mỗi ngày Chủ Nhật đều náo nhiệt và hối hả như thế này, cảm giác giống như mắc kẹt trong một quả bong bóng chứa đựng phiền não tích tụ lại sau cả một tuần dài, cần phải được làm xẹp hơi đi trước khi nổ tung bằng sự dẫn đường chỉ lối của Đức Cha. Và Riki cảm thấy mắc nghẹt mỗi khi trải qua cảm giác đó, em luôn muốn mỗi ngày Chủ Nhật như thế này trôi qua nhanh nhất có thể.

Riki là một đứa trẻ cá biệt.

Em không thích đi học, mỗi ngày đều thích hút thuốc ở sân tập bóng chày. Tán tỉnh đàn chị khóa trên, bị bạn trai của chị ấy cho người đánh hội đồng thâm tím cả người phải nghỉ học một tuần. Chị ấy rất thương em, còn làm bánh tặng em để xin lỗi. Nào ngờ cảnh này cũng bị bạn trai của chị ấy bắt gặp. Lần này họ đánh gãy cả xương sườn em.

Lúc nằm trên giường bệnh viện nhìn ra ngoài cửa sổ, Riki hay nằm mơ thấy bản thân được nằm trong lòng những thiên thần có đôi cánh trắng, xoa dịu cơn đau của em. Bên cạnh thiên thần này luôn luôn có một ngọn đuốc âm ỉ cháy. Nếu cơ thể Riki ngấm thuốc sâu hơn và em ngủ được say hơn nữa, có thể Riki còn đã ngửi thấy được mùi khét của rơm rạ đang cháy. Ấm áp và dịu dàng.

Nghĩ lại, Riki chưa bao giờ nhìn thấy mặt người yêu của đàn chị khóa trên kia. Em chỉ biết anh ấy là một học sinh gương mẫu tiêu chuẩn, được tất cả mọi người trong trường yêu quý, đã tốt nghiệp và đang theo học một trường đại học danh giá, khi đứng bên cạnh đàn chị kia trông rất đẹp đôi. Riki mỗi khi lịm đi vì thuốc an thần đều cầu nguyện rằng Chúa sẽ cứu rỗi con người anh ta. Một kẻ tội đồ đội lốt hoàn hảo, mong anh ta sẽ sớm quay trở lại con đường thiện lương, Amen.

Buổi lễ nhà thờ lần này là buổi lễ đầu tiên em tham gia sau khi được được xuất viện. Mẹ của Riki khăng khăng rằng em cần phải được gột rửa sau khi để dục vọng của bản thân làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của người khác.

"- Linh hồn khờ dại lạc lối, con sẽ không làm như vậy nữa mà phải không, vịt con."

Cơn đau ở mạn sườn Riki nhắc nhở em rằng, vâng, đó sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng em dám tán tỉnh một đàn chị khóa trên trước khi tìm hiểu về tình trạng độc thân của người đó. Và em cầu nguyện rằng ước gì chị ấy đã vô tình hơn thay vì rủ lòng thương tặng bánh cho em để rồi mọi việc tồi tệ hơn.

Hiện tại, Riki ước gì em hồi phục chậm hơn một chút để không phải tham gia buổi lễ hôm nay.

Riki vốn không thích đi lễ nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật.

Có lẽ là tới thời khắc này thôi.

Bởi vì đứng giữa dòng người đang tuyệt vọng và bất quy củ này, có một vật thể đẹp tới nỗi Riki nghĩ đó chẳng thể nào phải một con người trần tục.

Đứng thẳng dưới hình chiếu của Đức Cha bị đóng đinh là một mục sư trẻ tuổi. Riki chưa nhìn thấy người này bao giờ, ít nhất là từ khi em trốn tránh việc đi lễ khi đang mải mê trốn khỏi những nụ hôn ngọt ngào và bầu ngực nóng hổi của đàn chị khóa trên kia từ cửa sổ nhà chị ấy.

Riki nhớ khi em vùi mình vào trong chị ấy, trong bóng tối, trong vách hầm chật hẹp nóng ẩm, có một nguồn ánh sáng lay lắt mơ hồ đậu trên dái tai chị ấy. Khi chị ấy lật em xuống cưỡi trên người em, Riki cảm thấy ngạt thở, thì nguồn sáng ấy lắc lư theo nhịp điệu nảy lên của hai người, giống như ánh sáng cuối đường hầm, dẫn đường chỉ lối cho em.

Đàn chị khóa trên có đeo một chiếc bông tai thánh giá ở tai trái.

Đúng rồi Riki chưa có kể, thật ra không phải là em tán tỉnh đàn chị ấy, mà là chị ấy chăn dắt em trước.

Riki không hề biết về gì về đàn chị này, chị ấy cũng chưa tình tiết lộ rằng chị ấy đã có bạn trai khi chị ấy ngỏ lời xin số điện thoại của em.

Nhưng mà kết quả cũng không thay đổi. Hậu quả vẫn giống nhau bất kể quá trình bắt đầu có ra sao hay lỗi bắt đầu từ ai. Riki vẫn bị đánh gãy xương sườn, dù đàn chị kia có lỗi đến đâu.

Quay lại với vị linh mục trẻ tuổi này. Dường như người ấy có phong thái của chính Đức Cha hiền hậu, khi người ấy chớp mắt nhìn xuống những băng ghế dài phủ kín những tín đồ ngoan đạo và lo âu, đó là dáng vẻ phiền não, nhưng người này rất vị tha về điều đó. Trong cử chỉ và ánh mắt người ấy điều hướng mỗi người ổn định vị trí cho buổi lễ, là lời hứa nhất định sẽ dẫn đường chỉ lối, giải thoát cho họ.

Xương sườn của Riki đau nhói, ừm, và em nghĩ là trái tim của em cũng nhói lên.

Có vẻ không ngoan đạo lắm rồi nhỉ Riki, cảm thấy rung động đồng tính dưới sự bảo hộ của Đức Cha.

"- Nishimura Riki, mời con bước lên phía trước bể thiêng làm lễ gột rửa."

Có vẻ như không chỉ ngoại hình mà giọng nói của người này cũng ấm áp và bao dung như chính Đức Cha hiện thân. Người này khoác áo lễ trắng ngà, bước đi xuống bục lễ như tổng lãnh thiên sứ Gabriel hạ phàm. Khi người ấy gọi tên Riki, đã dùng đôi mắt to tròn như loài hươu sao nhìn về phía em, Riki lại thấy mạn sườn mình đau nhói.

Riki đang mặc áo lễ rửa tội, khi thấm nước sẽ trở nên trong suốt. Bình thường những chuyện này em không bao giờ để tâm đến. Riki cá biệt hay đi đánh nhau, những linh mục ở nhà thờ này đều biết, đều đã quen với những vết thương thể xác của em rồi. Thế nhưng hiện tại em đột nhiên cảm thấy lo âu, những vết thương còn thâm tím, ai nhìn qua lớp áo trong suốt cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Còn Riki, em sẽ, sẽ bị nhìn thấu.

"- Không sao đâu Riki, con đừng lo lắng gì cả."

Dường như vị thiên sứ, không phải, là linh mục hướng dẫn này cũng nhìn thấu được sự lưỡng lự của em. Hai vành tai Riki nóng ran như sốt khi người này đỡ lấy eo em để chuẩn bị dìm em xuống nước thánh.

"- Những vết thương của em đẹp lắm Riki. Vết thương đánh dấu cho sự trưởng thành của mỗi linh hồn. Từ những thương tích thể xác đó mà nhân loại học hỏi từ lỗi lầm, sửa chữa lại lỗi lầm để trở nên tốt hơn, không phải sao?"

Trước khi Riki có thể tiêu hóa cảm xúc của mình sau khi nghe được lời động viên ấy và nói cảm ơn, cơ thể em đã chìm xuống bể nước thánh. Từ lúc bước xuống khỏi bục lễ tới khi quay trở lại chỗ ngồi lắng nghe thuyết giảng và cầu nguyện, Riki vẫn còn đắm chìm trong lời giảng dạy của vị cha xứ kia, xương sườn em râm ran ngứa ngáy.

"- Thưa cha, ừm, cảm ơn cha vì đã động viên kẻ tội đồ này."

Riki quyết định đợi tới khi buổi lễ kết thúc để cảm ơn người linh mục này. Đã lâu lắm rồi Riki mới cảm thấy được bản thân bị thôi thúc thực hiện một điều gì đó. Đã lâu lắm rồi em mới muốn làm một điều gì đó thực lòng. Hiện tại em chỉ muốn cảm ơn vị linh mục này. Ở mạn sườn và trong bụng em cứ cồn cào lắm.

"- Là Heeseung. Là cha Heeseung, Riki à."

Mẹ của Riki từ phía xa nhìn thấy con trai như vậy không khỏi cảm động. Bà lấy khăn mùi xoa lau nước mắt, tâm trạng vui vẻ, kiên nhẫn chờ đợi con trai nói chuyện với vị linh mục đáng kính.

"- Vâng thưa cha, làm ơn, xin cha hãy giúp đỡ em ạ."

Linh mục Heeseung mới chuyển tới công tác ở nhà thờ này vào tháng trước thôi, cậu ấy có nụ cười ấm áp hình trái tim, một khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt rất dịu dàng, lại còn rất trẻ tuổi và đang theo học một trường đại học danh giá. Từ khi cậu ấy chuyển tới đây, những buổi lễ dường như có hơi thở và nhiệt huyết mới. Ai cũng tranh nhau muốn đính hôn con gái họ cho Heeseung. Sẽ thật tốt nếu Riki được Heeseung trực tiếp dẫn dắt, thằng bé sẽ sớm quay trở về con đường thiện lương phục tùng Đức Cha, và gây ra ít phiền phức hơn.

Tuy nhiên, mẹ của Riki không nhìn thấy khi Heeseung lịch thiệp đặt danh thiệp của mình vào tay Riki, nếu cần sự hỗ trợ gì, hãy gọi cho anh. Khuyên nhủ xong, tay vị linh mục đáng kính này cọ vào mu bàn tay của em, luyến quyến không rời.

Mạn sườn và gò má em nóng lên, nhưng Riki không hề cảm thấy khó chịu.

Riki vốn không thích đi lễ nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật.

Nhưng hiện tại Riki nghĩ em phải chăm đi lễ nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com