2
—
2.
Vết thương ở mạn sườn Riki đã lên vảy, nhưng vẫn rất ngứa ngáy.
Em cũng đã đi học trở lại rồi. Tuy mỗi ngày đi học đều đơn điệu như nhau, nhưng dường như có một khao khát nào đó đang thôi thúc em hồi phục. Riki thi thoảng vẫn nhìn thấy hình bóng của đàn chị khóa trên lấp ló ở cửa lớp em mỗi giờ ra chơi. Chắc là chị ấy vẫn thấy có lỗi lắm vì hành động của bạn trai mình, mỗi lần chị ấy tìm đến, em đều gục xuống bàn học giả vờ ngủ. Riki không muốn mạo hiểm gặp chị ấy nữa đâu, em muốn bản thân phải thật lành lặn cho tới cuối tuần.
Tới Chủ Nhật, đương nhiên rồi.
Trong suốt cả tuần, em chỉ mong chờ tới ngày Chủ Nhật thôi. Chủ Nhật tới, sẽ được đi lễ nhà thờ, gặp cha xứ Heeseung.
Từ khi nhận được số của Heeseung, Riki vẫn chưa chủ động nhắn tin hỏi thăm anh ấy. Không biết nên nói sao nhỉ, có chút xấu hổ. Giống như cảm xúc của thiếu nữ đang rung động. Riki chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ. Kể cả khi tán tỉnh với đàn chị khóa trên kia em cũng không cảm thấy bối rối và mong mỏi như thế này.
Mong Chúa sẽ tha thứ cho cảm xúc đồng tính này của con, Amen.
—
Riki đã mặc chiếc áo sơ mi mới mua, em còn đặc biệt làm tóc xoăn và đeo kính để đi lễ nhà thờ tuần này nhưng tìm kiếm mãi không thấy cha xứ Heeseung đâu. Mẹ Riki thấy con trai mình thất thần suốt buổi lễ không khỏi lo lắng, vỗ lên lưng em an ủi.
"- Chắc là cha ấy sẽ tới buổi lễ tuần sau thôi, cừu con đáng thương."
Riki tự cảm thấy không thể kiểm soát được biểu cảm khuôn miệng, hình như mỗi khi em rầu rĩ sẽ bĩu môi xuống, giống vịt con. Em xin phép mẹ đi ra ngoài hít thở không khí một chút, đi lễ nhà thờ vào Chủ Nhật chẳng còn ý nghĩa gì khi người em muốn gặp không ở đây.
Riki không muốn quay về bên trong nhà thờ ngột ngạt nên em quyết định đi dạo.
Phía sau nhà thờ có một vườn hoa nhỏ, trước kia khi em tới đều không dám đi qua lối này, cỏ cây ở đó vốn cằn cỗi, heo hắt và hiu quạnh. Nhưng hôm nay có điều gì đó lôi kéo bước chân em về hướng này, và nhìn kìa, Riki thấy bươm bướm bay xuống khu vườn dập dìu, có cả rất nhiều loại hoa Riki không biết tên - nở rực rỡ.
Chắc chắn là có người đã chăm sóc nơi này.
"- Riki, đáng lẽ con đang phải ở trong nhà thờ làm lễ chứ."
Giọng nói ấm áp này không lẫn đi đâu được, trái tim Riki đập rộn ràng cả lên, cha xứ Heeseung cầm theo dụng cụ làm vườn trên tay, biểu cảm ngạc nhiên nhưng không hề không chào đón (hoan nghênh). Đương nhiên chỉ có thể là cha ấy đã cải tạo khu vườn này.
Cũng đúng, với sự ấm áp của người này, bất kể đất có cằn cỗi tới đâu, hoa cũng sẽ đua nhau nở thôi.
"- Em không có ý định trốn đi đâu, em chỉ muốn..." - gặp người, nhưng Riki không thể để bản thân nói ra thứ cảm xúc này được.
"- Em chỉ muốn đi hóng gió, vậy thôi..."
Vị cha xứ này thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cha ấy thấp hơn em một chút, khoảng cách đủ hoàn hảo để em có thể hôn lên trán anh ấy. Hình như lúc nhìn gần cha ấy còn đẹp hơn tuần trước, đôi mắt nai tơ long lanh và dịu dàng với thế tục.
"- Em tới đúng lúc lắm, Đức Cha sẽ tha thứ cho em, ai cũng cần những quãng nghỉ, hãy chiều chuộng linh hồn em một chút và em sẽ thấy khá hơn."
Cha ấy dịu dàng đặt tay lên lưng em, dẫn dắt em đi sâu hơn vào một lối mòn ẩn khuất trong khu vườn. Cha ấy rất thơm, là kiểu mùi hương bánh quế ngọt ngào và ấm áp, hình như trong tóc anh ấy ám mùi một dược và trầm hương của nhà khờ, và eh, Riki ngửi thấy một mùi rất quen thuộc, một mùi cỏ cháy khét.
"- Là mùi thuốc lá đấy."
Hình như cha ấy đọc được suy nghĩ của em. Khi đáp tới một bụi cây khuất lấp khỏi cảnh quan chóp mái của nhà thờ, cha xứ Heeseung thuần thục móc từ trong vạt áo của mình ra một gói Marlboro (Riki cũng thích dòng này) đã mở. Riki còn chưa kịp tiêu hóa thông tin này. Anh ấy vẫn mặc đồ lễ nhưng lại ngậm thuốc lá ấm nóng trong miệng. Riki, theo phản xạ liền móc ra bật lửa có đính thánh giá của mình, khẩn trương mồi cho anh ấy. Khi ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt anh ấy, Riki không thể rời mắt khỏi khóe miệng cong cong quyến rũ kia, Riki thấy trái tim mình cồn cào ghen tỵ với điếu thuốc lá được anh ấy ngậm trong miệng.
Ghen tỵ với vật thể không có ý thức, Riki mày đúng là điên rồi.
"- Phù. Cảm ơn em."
Heeseung nghiêng bao thuốc lá về phía em, muốn em tự mình lấy một điếu nhưng Riki lắc đầu từ chối.
"- Em tưởng hút thuốc cũng là mắc tội."
Thực ra Riki không biết, theo Kinh thánh, thì hút thuốc có phải là một tội lỗi hay không, em không hiểu biết hay sùng đạo đến mức đó. Nhưng mà hình ảnh cha xứ Heeseung trong áo lễ, kẹp điếu thuốc vẫn còn đang cháy giữa hai ngón tay, sự vênh lệch giữa thiện lương và tội lỗi ấy, hình như còn có cảm giác tội lỗi hơn so với chính hành động hút thuốc.
"- À cái này thật khó nói, có những lúc có thể nuôi dưỡng linh hồn bằng những cách thế tục này. Thả lỏng linh hồn em, và khi em thoải mái, mọi thứ dường như sẽ trở nên tốt đẹp hơn chăng."
Riki càng nhìn càng thấy bối rối, mới tuần trước anh ấy còn là thiên sứ giáng trần, hình như tuần này đã bị tước mất đôi cánh trong trắng, trở thần thiên thần sa ngã. Riki thấy đầu óc dần mụ mị hơn, cơ thể em đã quen phản ứng với nicotine rồi, mà sao lúc ở với cha xứ Heeseung lại thấy đầu gối mình nhũn xuống, tan chảy thành nước.
"- Không muốn hút thuốc, vậy là em muốn shotgunning* à?"
Riki nghĩ Heeseung đang hiểu lầm, nhưng hơi ấm từ mồi thuốc lá và cơ thể gần kề của cha xứ Heeseung còn khiến em mụ mị hơn cả bất cứ chất hoá học kích thích thần kinh nào. Anh ấy đỡ lấy eo em, thân mật vuốt ve, trườn tay lên giữ cố định lấy cằm em rồi sáp lại thân mật hơn nữa, trực tiếp nhả khói thuốc vào miệng em.
Trong đầu Riki nổ tung, lúc đó trong đầu em nhão ra bùn, không suy nghĩ được gì nữa, ẩn hiện giữa làn khói thuốc ấm nóng, em tưởng tượng ra vòng họm đỏ hỏn của cha ấy, nơi nhả ra khỏi thuốc sẽ thật ẩm ướt và ấm nóng và chật hẹp, sẽ có mùi quế hồi, sẽ có hậu vị THC, sẽ có vị chát của tàn thuốc nhưng em không quan tâm.
Riki thuận đà lao tới gặm lấy đôi môi trái tim của anh ấy. Hấp tấp chen vào miệng, dùng lưỡi liếm lên chân răng của anh ấy. Muốn quét sạch tàn tích của điếu thuốc đã làm vấy bẩn anh ấy. Khi Heeseung mất đà đánh rơi điếu thuốc khỏi kẽ ngón tay, Riki đẩy anh ấy xuống thảm cỏ ẩm ướt, cưỡi lên áo lễ của anh ấy, giống loài báo săn mồi chinh phục con mồi, tóm hai ngón tay anh ấy vừa cầm thuốc đưa vào miệng liếm láp. Cảm giác rằng nếu có thể quét sạch đi những thứ dơ bẩn trần tục này, anh ấy sẽ sạch sẽ tinh khiết trở lại.
"- Riki, vết thương ở sườn em đã khỏi chưa?"
Riki vẫn đang giữ chặt lấy tay của Heeseung không rời, em ôm lấy cánh tay và vạt áo lễ của anh ấy, làm hành động mang tính nũng nịu, cọ gò má mình vào lòng bàn tay anh ấy để điều chỉnh nhịp thở.
Bên dưới em đã cứng lên khi được cha xứ Heeseung tận tình hỏi thăm, cả chuyển động vô tình cọ xát với áo lễ thô nhám của anh ấy phía dưới hông cũng làm em rạo rực hết tất cả mọi giác quan. Cảm giác như sự tội lỗi đã đầy lên đến đỉnh điểm, cần cổ em nóng bừng.
Tuy nhiên giữa những nhịp thở gián đoạn, Riki không nhớ là mình đã kể với chuyện bị thương ở xương sườn cho cha xử Heeseung nghe.
Chắc là do anh ấy đặc biệt quan tâm đến mình.
"- Em chịu được ạ..."
"- Hửm, em nói gì cơ?"
"- Cha muốn làm gì với em, em cũng chịu được ạ."
Từ trên nhìn xuống, Riki để ý thấy khóe miệng cha xứ Heeseung kéo lên khi anh ấy nhận ra em đã có phản ứng rồi, ngay trên áo lễ của anh ấy, và dường như lời đầu hàng đó là tất cả những gì anh ấy cần để lật lại tình hình, áp Riki xuống dưới thảm cỏ, và luồn tay xuống phía dưới áo sơ mi mới của em (vốn đã xộc xệch từ khi em đè anh ấy xuống), và cuối cùng, cuối cùng cũng chạm vào em.
Heeseung đã dùng tay vuốt cho đến khi em bắn ra rồi sau đó đưa dương vật nóng ấm vào giữa đùi em, phả hơi vào bên tai em Riki kẹp chặt đùi lại được không, em thật tốt rồi ma sát đến khi anh ấy cũng bắn ra. Hai đùi trong của Riki đỏ ửng hồng hào và em ngứa ngáy tới mức không thể ngừng cọ hai đầu gối lại với nhau khi ngồi xe về nhà.
Riki nhìn xuống vạt áo mình, vệt tinh dịch của hai người trộn lẫn lại còn dính nhớp trên áo sơ mi mới của em.
Riki không nhớ là mình đã cảm thấy tội lỗi và hổ thẹn thế nào trong khi mải mê làm cha xứ Heeseung vừa lòng, mải mê kẹp chặt đùi mình lại, cảm nhận từng đường gân trên dương vật anh ấy đâm xuyên qua đùi em, cọ vào dương vật em, lấp đầy em với tội lỗi, tưới tinh dịch lên bụng em.
Hậu khoái cảm có chút gấp gáp. Hình như anh ấy phải bận đi đón một người nào đó. Anh ấy dùng vạt áo lễ lau đi cho em. Trước khi rời đi gặm lấy vành tai em:
"- Không sao đâu Riki à, Đức Cha sẽ phù hộ cho người ngoan ngoãn như em."
Khi anh ấy chống tay muốn đứng dậy, tách hai thân thể nóng bừng ra khỏi nhau, Riki nhìn thấy vòng cổ thánh giá độc bản của anh ấy đung đưa lấp lánh.
Trời đất ơi, Amen.
Riki cảm thấy giống như muốn khóc, em không ngừng chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện suốt quãng đường trở về nhà. Còn mẹ của Riki khi nhìn thấy hành động này của em chỉ bất giác mỉm cười, chắc là cừu con đáng thương đã trở nên ngoan ngoãn lắm.
Riki N (nhà thờ St.P)
7:30 p.m
cha ơi, về chuyện ngày hôm nay...
Heeseung
8:01 p.m
nếu em không thích những nơi như thế, thì lần sau nên tới phòng đọc Kinh Thánh, có được không?
Riki N (nhà thờ St.P)
8:05 p.m
dạ vâng ạ.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com