Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


4.

Lee Heeseung lần đầu tiên phát hiện ra bạn gái mình có xu hướng không chung thủy là vào một buổi tập bóng rổ.

Bạn gái của anh rất tích cực tham gia cổ vũ bóng rổ cho anh, sẽ mang theo nước lọc, khăn mát lau người, và những cái ôm dịu dàng. Khi đó Lee Heeseung nghĩ rằng mình là người may mắn nhất thế giới: đã có thư mời nhập học từ trường đại học danh giá, bạn gái xinh đẹp và dễ thương, mọi người đều yêu quý anh mặc dù sự niềm nở của anh gượng gạo thế nào.

Ngày hôm đó bạn gái anh mặc váy rất ngắn (để tạo động lực cho anh thi đấu), năng nổ cổ vũ trên khán đài, tuy anh rất vui nhưng cũng có chút lo lắng và phân tâm. Bạn gái có vẻ càng ngày càng không quá để tâm đến những tiểu tiết thì phải. Mỗi khi ghi bàn anh đều đánh mắt qua quan sát, đàn ông trong sân tập bóng rổ là thể loại người như thế nào chứ.

"- Chị gì ơi, chị để quên áo khoác này!"

Lúc đó có một nam sinh lớp dưới nghe giọng có vẻ vô cùng lạnh lùng đã cởi bỏ áo khoác ra, tinh tế nhắc nhở bạn gái anh, học sinh này chắc chắn mới chuyển tới đây, không biết rõ rằng bạn gái anh đã có chủ. Nhưng chắc chắn hành động kia xuất phát từ lòng tốt bụng, chỉ đưa qua rồi tính xoay người quay đi.

"- Khoan đi đã, cho chị xin số được không, chị muốn cảm ơn em!"

Heeseung thấy bạn gái mình cúi người cảm ơn rối rít, hai vành tai đỏ hồng, lúc này anh chỉ thấy ấm áp, còn tính chạy ra cảm ơn cậu bạn kia thì trận đấu đã tiếp tục, anh cũng không quá để tâm nữa.

Từ nơi phát bóng, tầm nhìn của Heeseung chỉ có thể thấy tấm lưng và mái đầu vàng rực của nam sinh ấy từ phía sau, còn mặt mũi trông như thế nào đã bị những người cùng đội đang chú tâm tranh bóng che khuất mất, anh không thấy được rõ.

Lần thứ hai anh nghi ngờ là khi anh phát hiện ra trong túi xách của bạn gái có bao cao su khi đang tìm kiếm dây buộc tóc cho cô ấy trong một buổi ăn trưa.

Heeseung rất sùng đạo, mùa hè này anh còn đăng ký làm mục sư tập sự trong giáo xứ gần nhà mà cả hai người đều tới dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Hơn cả là, anh rất xem trọng việc không quan hệ tình dục nam nữ trước hôn nhân. Bạn gái anh chỉ nói bâng quơ rằng giữ bên cạnh trong trường hợp anh đổi ý. Lỡ đâu chúng ta cần dùng thì sao, anh đâu thể cứ giữ mình với em mãi... Hộp bao cao su đó màu hồng phấn, hương dâu tây, đã có vệt bóc seal niêm phong.

Lần thứ ba anh đã nhìn thấy trực tiếp bạn gái mình đi cùng nam sinh khóa dưới tóc vàng từ trận đấu bóng rổ đó đi dạo bên bờ sông cạnh nhà thờ, vừa ăn kem vừa trò chuyện. Đáng lẽ bạn gái phải đợi anh hoàn thành ca trực đóng cửa ở nhà thờ rồi cùng đi ăn tối, cô ấy nói là nam sinh kia (có vẻ như cũng theo đạo), là vô tình gặp ở trường rồi tiện đường đi cùng cô ấy qua nhà thờ thôi. Để cảm ơn việc đã cho mượn áo khoác nên cô ấy mua kem đãi em ấy ăn, nam sinh đó thích kem vị dâu tây.

Heeseung từ tầng gác mái phòng cầu nguyện nhìn xuống họ, nhìn qua đều chỉ là tương tác thông thường, nhưng bạn gái anh ăn kem vị vanilla trắng ởn vương lộn xộn xung quanh môi gợi ra hình ảnh tinh dịch đàn ông. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của nam sinh kia nhưng Heeseung nhìn thấy em ấy lôi ra khăn tay của mình đưa cho bạn gái anh, hành động có vẻ thờ ơ nhưng chắc chắn đã bị đả kích rất lớn. Heeseung thấy khi đến cổng nhà thờ, em ấy rảo bước chân bỏ lại bạn gái anh rời đi về phía nhà thờ trước, chắc là muốn sám hối về suy nghĩ không sạch sẽ của mình. Nam sinh đó xông vào nơi làm lễ đúng lúc anh vừa tan ca trực, Heeseung quyết định kín đáo đứng nép mình sau tượng của Đức Mẹ Maria đáng kính, muốn quan sát người này kỹ hơn một chút.

"- Thưa Ngài, con xin được xưng tội. Con vừa có suy nghĩ làm vấy bẩn một người con gái ngọt ngào. Là mối tội dâm dục thưa Đức Cha, Amen."

Nam sinh này quỳ gối xuống gọn ghẽ, tuy miệng lầm rầm lời xưng tội nhưng từ góc độ này anh nhìn thấy bờ vai em ấy rung lẩy bẩy lên từng đợt, mồ hôi chảy dọc xuống từ thái dương, chảy qua nốt ruồi dưới cằm, và bờ ngực phập phồng thở gấp. Ờm, đũng quần đồng phục của nam sinh này phồng lên có dính vệt nước.

Đùa đấy à, ngay dưới chân Chúa Trời, ngay trong ca trực của một mục sư gương mẫu là anh.

Tuy Heeseung bị cảnh tượng trước mắt làm sững lại nhưng anh không thể không ngừng dán mắt vào nam sinh này. Nam sinh này ngửa cổ lên trắng ngần dưới ánh nắng buổi chiều lọc qua những lăng cửa kính màu của nhà thờ, sự hỗn xược khi dám báng bổ nơi thiêng liêng hiện hữu trên khóe môi của người này. Người này cả gan ngửa cổ lên tận hưởng khoái cảm, một tay biến mất sau đũng quần, tự mình cắn môi ra bật máu, không kính nể ai hay thần linh nào, rên rỉ loạn xạ trong cổ họng.

"- Đức Cha à, hức, ah, Ngài vẫn sẽ tha thứ cho con mà đúng không?"

Heeseung cảm thấy con mắt phàm trần của mình đã bị thiêu cháy, chân tay anh rã rời và đầu óc quay cuồng. Dục tính, kẻ tội đồ này đã vấy bẩn nơi này bằng dục tính, không thể nào tha thứ được. Anh lảo đảo bám vào những băng ghế ở phía sau, men theo lối ra phía sau của nhà thờ thoát thân ra ngoài. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi thoát ra, anh thoáng chạm mắt với nam sinh đó, dưới hàng mi dài, ánh mắt hạnh nhân sắc lẹm như báo gấm, sâu hoắm một vực thẳm dục cảm lệch lạc và cấm kỵ.

"- Anh, anh ơi, oppa, sao anh làm em phải đợi lâu thế!"

Bạn gái ngọt ngào dang tay ôm lấy anh hỏi han, không hề biết tới "hành tung" của người kia.

Oppa vừa phải chứng kiến một cảnh tượng rất tồi tệ đấy đôi gian phu dâm phụ khốn nạn này. Nhân tình bé nhỏ của cô vừa xuất tinh trước mặt Đức Cha của tôi, làm sao để thanh tẩy sự bổ báng tày trời này đây chứ, thật là bất công cho một người cao thượng như tôi, Đức Cha, xin người hãy cứu lấy linh hồn của con-

"- Oppa, anh yêu ơi, Chúa ơi-"

Cô đừng có lảm nhảm nữa, và cũng đừng hòng gọi tên Đức Ngài đầy báng bổ như thế chứ kẻ tội đồ này!

"- Anh yêu ơi, nhưng mà anh đang cứng đấy hả!"

Thôi được rồi, có thể là nam sinh đó không chỉ vấy bẩn cả nơi linh thiêng kia, mà còn vấy bẩn cả linh hồn của anh nữa.

Lee Heeseung và bạn gái vốn đã giao kèo nghiêm túc về vấn đề không phát sinh quan hệ trước hôn nhân. Tuy lúc đó đôi mắt cô ấy có ánh lên chút thất vọng nhưng anh đã tin là hai người hoàn toàn có thể vượt qua những khoái cảm dục tính này được thôi, tới khi tiếng chuông nhà thờ vang lên ngày chung đôi và anh có thể đường đường chính chính kéo Vớ Trinh Tiết của cô ấy xuống thì hai người hoàn toàn có thể quan hệ tình dục ở đâu cũng được, khi nào cũng được.

Nhưng mà có vẻ bạn gái vốn không hòa hợp với anh về chuyện này cho lắm.

Khi ánh mắt cô ấy sáng lên vì rung động với hậu bối trong sáng kia, có lẽ cô ấy đã chán ngán với sự bảo thủ và sùng đạo thái quá của anh.

Tuy Heeseung bị tổn thương vì hành động của bạn gái, nhưng việc bản thân cũng có thích thú dành cho đàn em kia khiến anh còn cảm thấy đau đầu hơn.

Đáng lẽ một đứa con ngoan đạo như anh cần phải cảm thấy khinh thường hành động báng bố của em ta nhưng cách em ta làm những gì mình muốn bất chấp nơi chốn và sự linh thiêng của nơi chốn ấy khiến bụng dưới anh nóng ran lên.

Khoảnh khắc người đó ngước lên nhìn Đức Chúa, khóa mắt với anh khiến anh nảy sinh cảm giác muốn được người này phục tùng. Chỉ là một linh hồn lạc lối nhưng không ngần ngại phơi bày dục vọng của mình. Có thể linh hồn này cần một sự chỉ dẫn hoặc dẫn dắt linh thiêng, anh sẽ ban cho em ta sự chỉ dẫn này.

Đầu tiên, để loại bỏ "dục tính", cần phải khiến cho kẻ này nhận ra sai lầm của mình.

Tuy rất đẹp, nhưng nụ cười nửa miệng ngông cuồng của em trai khóa dưới khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. Thậm chí kể cả khi nằm ngủ cùng bạn gái anh cũng thức giấc đột ngột giữa đêm vì lại mơ thấy cảnh tượng đó. Cuối cùng, một tuần sau đó, khi lại bắt gặp em ta sử dụng nụ cười kia tán tỉnh bạn gái mình trong sân trường, anh đã cho đám côn đồ hay lui tới nhà thờ xuống tay với em ta trong 30 phút. Sau đó thực hiện lễ giải tội cho đám côn đồ đó.

Những tưởng em ta sẽ ngoan ngoãn nhận ra lỗi của mình rồi nhưng 1 tuần sau đó Heeseung lại bắt gặp em ta, dù chân tay bầm tím (anh đã dặn kĩ đám côn đồ không được đụng tới gương mặt xinh đẹp của em ấy), vẫn thản nhiên nhận bánh quy của bạn gái anh.

Tuy anh biết bạn gái mình đang tỏ ra quan tâm nên em ta không có lỗi, nhưng việc em ta tiếp xúc với người khác vẫn khiến anh sôi máu lên. Thậm chí dành cả bốn tiếng đọc Kinh Thánh, Cầu Nguyện và sám hối với Đức Cha vẫn không làm anh bớt chao đảo trong lòng nên anh quyết định nhờ đám côn đồ đánh gãy xương sườn em ta. Khi em ta nằm cách ly trong bệnh viện rồi, ít nhất em ta không thể tiếp xúc với người khác nữa.

Trong quá trình này, sự giận dữ không hề bị trút xuống người bạn gái, nguồn cơn ghen tuông chắc chắn đến từ phía người hậu bối kia. Anh cần phải phá hủy em ta, phá hủy sự tự do kẻ lộng hành này. Thay trời hành đạo, phải thay Đức Cha dạy cho kẻ tày trời này một bài học.

Phải khiến cho kẻ tội đồ "ăn miếng trả miếng", cho em ta nếm trải cảm giác bị lừa dối để sau này không bao giờ mắc phải sai lầm này nữa

Heeseung biết tên em ta vì liên tục bắt gặp cuộc gọi tới từ "Riki-san" từ di động của bạn gái. Sau khi điều tra lý lịch, anh chỉ cần sắp xếp ca trực ở nhà thờ khớp với thời điểm em ta ra viện, và sau đó tiếp cận và tán tỉnh em ta theo kế hoạch.

Những kẻ nổi loạn và hách dịch thường dễ dàng bị cảm hóa bởi sự dịu dàng và thấu cảm. Chỉ cần kiên trì một chút, Heeseung đã nắm gọn được em ta trong lòng bàn tay.

Riki có thích anh hơi nhanh so với dự tính, và em ta cũng khá dễ yêu thích (có thể Heeseung đã thấy cảm thông cho bạn gái một chút). Chỉ cần dịu dàng một chút mà em ta đã ngoan ngoãn làm đủ mọi thứ để làm hài lòng anh rồi. Anh cảm thấy thương mẹ của em ta. Người phụ nữ ấy tuần nào cũng tới nhà thờ làm lễ đầy đủ, cũng tin tưởng và chào đón anh hết mực khi anh mới tập sự ở đây. Bà ấy cũng từng có ý muốn giới thiệu hai con gái xinh đẹp và dễ thương cho anh. Nếu như biết thay vì con gái, anh đã qua lại với đứa con trai nổi loạn của bà, không biết bà ấy sẽ phản ứng ra sao, Amen.

Xưng tội của em ta cho Đức Cha và đưa em ta quay lại con đường Thiện Lương

Heeseung quyết định thực hiện nghi thức này trong chính phòng đọc Kinh Thánh tại nhà riêng của anh. Từ khi Riki xâm chiếm tâm trí anh, vấy bẩn linh hồn anh, ngày nào anh cũng quỳ xuống sám hối trong căn phòng này.

Buổi sáng sau khi đưa bạn gái tới trường, anh đã chia tay cô ấy. Để thú tội với Đức Cha, anh bắt buộc phải từ bỏ mối quan hệ "hoàn hảo" nhưng đã vấy bẩn này, và nguồn cơn xấu xí của sự vấy bẩn ấy.

Bạn gái cũng không dám có ý kiến gì, sau khi biết Riki vì mình mà bị đánh đập, cô ấy ngày càng giữ khoảng cách với anh hơn. Không dám đề cập gì tới đàn em khóa dưới này lẫn chuyện muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân với anh nữa.

"- Oppa, đúng là không có gì điên khùng hơn những luật lệ cấm đoán điên rồ của anh."

"- Anh nên đi giải tỏa đi oppa, chí ít Riki vẫn thật lòng về những gì em ấy yêu thích!"

Anh đúng là có đang giải tỏa sự ghen tuông của mình lên Riki đây. Và đúng như những gì bạn gái nói, Riki đã dạy anh bài học về sống đúng với dục vọng trần phàm của mình. Phàm tục thì phàm tục, cha xứ tập sự Lee Heeseung đáng kính sau cùng cũng chỉ là con người thôi.

Heeseung chính là đưa Riki về để xưng tội chính mình. Mong rằng Đức Cha sẽ ân xá cho loại quan hệ nảy sinh từ ghen tuông và dục vọng bất bình thường này.

"- Anh ơi, đây chính là nhà riêng của anh hả."

Sau khi khẩu giao cho anh ở ghế sau trong xe, trong khi hai người đang mải âu yếm và ôm ấp nhau trong cơn mê khoái cảm, Riki bỗng nhiên đẩy anh ra, thoát gỡ ra khỏi vòng tay của anh, sắc mặt em ấy tái mét lại không còn một giọt máu. Có thể là do em ấy quỳ xuống lâu quá nên đang cảm thấy chóng mặt sao?

"- Đúng rồi, đi tới phòng cầu nguyện là hướng này."

Heeseung chủ động chạm nhẹ lên vai em ấy quay tới hướng đi phòng đọc Kinh Thánh tại gia mà anh tự tay bày biện và trang trí. Chỉ qua chạm nhẹ thôi mà cũng cảm thấy vai em ấy run lên từng đợt. Có thể là do dư chấn của cơn lên đỉnh ban nãy mà em ấy vẫn đang run sao? Hay là Riki đã phát hiện ra điều gì đó? Em ấy cũng đột nhiên có rất nhiều câu hỏi...

"- Riki này,"

"- Em hãy nhớ rằng dù cho chúng ta có làm gì, có làm tới mức độ nào, thì chỉ cần chúng ta có lòng chân thành muốn sám hối thì Đức Cha vẫn sẽ mở rộng vòng tay và đón nhận chúng ta!"

Riki hơi khựng lại trước lời dặn dò này của Heeseung. Đúng là trong đầu em đang bối rối như tơ vò, nhưng nguồn cơn của sự bối rối này còn phức tạp hơn cha xứ Heeseung.

"- Cha ơi, nhưng mà chúng ta sẽ làm những gì trong phòng cầu nguyện thế!?"

Phòng cầu nguyện của Heeseung có treo một bức tượng của nhỏ Đức Cha, hệ thống ánh sáng cũng được thiết kế để tạo ra cảm giác giống như phía trong nơi làm lễ, ánh sáng hắt lên khuôn mặt sầu bi nhưng từ ái của Đức Cha, tạo thành ảo ảnh một sự đối diện rất trực tiếp và riêng tư với Ngài.

Heeseung lấy ra cho em một tấm đệm lót đầu gối, xoa đầu và hôn lên trán em. Từ khi bước vào phòng cầu nguyện, thần thái của anh ấy thay đổi hẳn. Anh ấy nhập tâm vào công việc với ánh mắt thương cảm ai oán giống hệt như lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy ở nhà thờ, giống hệt như hiện diện của chính Đức Cha.

Khi anh ấy đứng trước em, dưới bức tượng của Ngài, dưới ánh sáng chỉ lối của Ngài, anh ấy chính là Ngài.

"- Cầu nguyện đi Riki, quỳ xuống và thành khẩn thú nhận tội lỗi của em với Ngài đi."

Riki cảm thấy hơi chóng mặt một chút, cảm giác bồi hồi và rạo rực hệt như ngày đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này. Mắt em mờ đi. Nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn vâng theo lời của Ngài tối cao trước mình, chắp tay và lẩm bẩm.

"- Thưa Ngài, con muốn thành khẩn xin Cha giải tội cho con. Con là một kẻ có tội. Con đã xưng tội cách đây 2 tháng..."

Ờm, đúng là 2 tháng rồi đúng không. Chính ngày này 2 tháng trước em đã đến đưa người chị khóa trên kia từ trường tới nhà thờ. Rồi sau đó khi chị ấy mua kem cho em, em đã không tránh khỏi có ý nghĩ dơ bẩn tới chị ấy và...làm dơ bẩn nhà thờ.

"- Tốt lắm Riki-à, hãy thành thật và thú nhận hết tất cả các tội lỗi con đã mắc phải!"

Chất giọng ngọt ngào ấm áp của cha xứ Heeseung văng vẳng bên tai em. Âm điệu vô cùng ôn nhu và dịu dàng, rất dễ khiến cho người ta lơi là cảnh giác, giống như bị mắc phải bẫy chuột, ngọt ngào mà chết chóc, lột trần những lỗi lầm của mình.

"- Thưa Cha, hức, con đã, con đã vô tình qua lại với một người đã có bạn trai. Là tội gian dâm, thưa Ngài. Là tội không thể tha thứ..."

Riki nhắm mắt nghiền hai mắt lại, trong lòng hầm hập ăn năn và nhục khổ. Em thật sự đã mấp mé bờ vực muốn bỏ cuộc và chạy đi mất nhưng lại cảm thấy hơi ấm của cha xứ Heeseung bao quanh mình. Cha ấy xoa nhẹ tóc em rồi dùng tay bao bọc hai tay đang chắp chặt của em để trấn an. Dường như anh ấy nhìn thấu được sự tủi nhục của em, và Riki cảm thấy như được tiếp thêm động lực để có thể tiếp tục thành thật với Chúa.

"- Dạ thưa, xin Ngài thương xót con. Không chỉ vậy, con đã để tội đồ dục vọng chiếm lấy mình và vấy bẩn nơi thờ tự thiêng liêng với những suy nghĩ đó. Con thực sự không biết nên hối cải ra sao, hức, con xin hứa sẽ làm tất cả mọi thứ!"

Cha xứ Heeseung dịu dàng cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán em, anh ấy tự hào về em, anh ấy vẫn thương em lắm mà đúng không.

"- Em làm tốt lắm, Riki. Và Đức Cha sẽ tha tội cho em. Ngài là hiện thân của nhân từ và Đấng trọn tốt trọn lành và–"

Heeseung có vẻ như đã hài lòng với Riki lắm rồi nên anh ấy muốn gỡ tay ra khỏi Riki để chuyển qua những bước bước tiếp theo. Nhưng mà, nhưng mà Riki vẫn chưa muốn rời khỏi hơi ấm của anh ấy...

"- Còn nữa, con vẫn còn một tội nữa muốn sám hối với Ngài."

Heeseung cũng không biết tới tội lỗi cuối cùng này mà em ấy đang đề cập tới là gì. Anh ấy nhướn mày lên chờ đợi. Khi anh ấy tính đứng lên, khuyên tai thập giá của anh ấy lủng lẳng sáng lên trong không gian tăm tối.

"- Thưa Ngài con, con, Cha ơi, con đã mắc phải mối tội tham lam rồi. Con, con đã thích bạn trai của đàn chị kia nữa rồi. Con, con mới biết Cha chính là bạn trai của chị ấy. Là do cặp khuyên tai thánh giá đôi của hai người ấy. Nhưng, nhưng mà dù biết có bạn gái rồi, em vẫn rất thích Cha. Em vẫn không thể ngừng muốn Cha được. Xin đừng giận em, em xin lỗi, thưa Ngài."

Riki nắm chặt lấy tay Heeseung van xin loạn xạ, em ấy gọi Đức Cha và tên anh ríu rít lại với nhau, không phân định được đang van xin ai hay đang thú tội với ai nữa. Heeseung cũng không ngờ em ấy sẽ thú nhận thế này, cũng không ngờ một kẻ vốn kiêu ngạo thách thức luân thường đạo lý lại dễ dàng nhận lỗi như thế này. Nhưng dáng vẻ em ta quỳ rạp xuống, ngước nhìn lên anh, ẩm ướt, tuyệt vọng và gấp rút van xin anh rất giống ngày em ta to gan thủ dâm ở nhà thờ.

Đúng là ánh mắt nghênh ngang yêu nghiệt này đã khiến anh mất ngủ biết bao nhiêu ngày, hiện tại đã ở dưới chân anh, van nài anh tha thứ như Chúa Cha.

Ờm, chỉ cần ánh mắt nài nỉ này thôi, cũng khiến người ta cứng muốn nổ rồi!

"- Thôi được rồi đừng khóc mà. Cha cũng xin lỗi vì em phải phát hiện ra thế này. Anh đã chia tay cô ấy rồi. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, có được không?"

Lời nói của cha xứ Heeseung giống như một chiếc phao cứu hộ, Riki bám chặt vào anh ấy không buông. Khi anh ấy đáp lại, ôm chặt lấy em, Riki cảm thấy mình đã đạt được cực khoái nhờ sự công nhận và lượng thứ của anh ấy. Và em cũng cảm nhận luôn được dương vật của anh ấy đang cọ lên em.

"- Mà Riki này,..."

Chỉ cần anh ấy yêu cầu gì, em cũng đều làm theo thôi. Tới bước đường này, mệnh lệnh và yêu cầu của anh ấy cũng chẳng khác nào lời chỉ dẫn từ Chúa.

Chúa Cha của em. Chúa Cha cứu rỗi lấy tâm hồn em.

'"- Sao em nói là vẫn thích Ta lắm cơ mà? Không biết thích tới mức nào nhỉ, có chứng minh được không?"

Riki quỳ rạp xuống, hai đầu gối em ban nãy quỳ xuống ngậm mút dương vật còn chưa hết tê. Hiện tại vẫn phải tiếp tục quỳ xuống. Em ngước cổ lên chạm mắt với cha xứ Heeseung để van nài chút nhân từ nhưng anh ấy không mảy may mủi lòng chút nào.

"- Nào, vì Đức Cha, hãy làm lại đúng những gì em dám mạo phạm ngày hôm ấy đi."

Riki nóng bừng hai mang tai lên nhưng không dám nhúc nhích gì. Em đã xưng tội rồi mà còn chưa đủ sao. Nhưng khi ngước nhìn lên chạm phải đôi  mắt vốn to tròn như chuột lang nhưng lại lạnh lùng tối sầm kia, Riki liền không khỏi rùng mình.

Thôi được rồi, là em tự chuốc lấy, đúng là lúc đó đàn chị kia tán tỉnh, em cũng cứ lơ đãng mà không thèm để ý tới những lời cảnh cáo xung quanh vào tai.

Cầu nguyện thiêng liêng cái gì chứ, hiện tại em chỉ cầu nguyện anh ấy cứ thế mà đâm thẳng vào mình luôn đi.

Nếu Cha xứ tập sự Heeseung là bạn trai, à, bạn trai cũ của đàn chị khóa trên kia thật, thì Riki có thể tự mình khẳng định rằng những lời đồn về anh ta là đúng. Ờm, nhất là những lời đồn về việc anh ấy có thiên hướng làm việc rất cẩn thận và tỉ mỉ.

Riki nóng bừng hai mang tai lên nhưng không dám nhúc nhích gì. Heeseung cứ nằng nặc đòi em phải tái hiện lại hành động đáng ghê tởm và xấu hổ ấy. Không phải vì em không đủ to gan để làm, nhưng hiện tại em rất quan tâm tới cảm nhận của anh ấy nên kể cả những việc đáng xấu hổ này cũng muốn làm cho chỉn chỉn chu một chút.

Riki cắn răng nhắm nghiền hai mắt lại, sự phơi bày trần trụi về cả tinh thần và thể xác này trước ánh mắt tối sầm của Heeseung giống như một sợi dây thừng đang thít vào cổ em, Riki nghĩ mình có thể tắc thở, hoặc có thể chết đuối trước sự mất thăng bằng về vị trí này.

"- Cha ơi, cha, cha ơi,..."

Riki tự kéo dương vật đã cương cứng đến sắp nổ tung của mình ra, không khí lạnh lẽo trong phòng cầu nguyện chạm tới khiến em phải rên hừ hừ vì giật mình. Em tự mình sử dụng biên độ dè dặt chuyển động cổ tay nâng lên hạ xuống, hai khóe miệng run rẩy theo chuyển động, phồng rộp đỏ hỏn  lên vì van xin và thói quen cắn môi khi căng thẳng. Hai đùi trong em rung lên không ngừng chống đỡ sức nặng cơ thể, âm thanh ướt át trần tục vang vọng làm vấy bẩn không gian linh thiêng.

Anh ấy ngồi dưới chân tượng Đức Cha, anh ấy chính là Đức Cha.

"- Giỏi lắm, cả phía sau nữa nhỉ?"

Cha ấy đã bước xuống từ trên bục cầu nguyện, chậm rãi vuốt ve trên sống lưng đầm đìa mồ hôi lạnh của em. Khi di chuyển tới thắt lưng thì dừng lại mân mê, ngón tay của anh ấy quá một lớp vải vẫn bỏng rát, giống như một ngọn đuốc đang thiêu sống những phần trong sạch còn sót lại.

"- , là sao ạ?"

Riki còn mơ hồ tự đắm chìm trong xúc cảm thoải mái thì Heeseung đáng kính đã ban xuống một câu lệnh không rõ ràng khác. Phía sau, là phía sau đó hả. Nhưng mà em chưa từng làm từ phía sau, ý nghĩ này có chút đáng sợ. Riki còn chưa tự khám phá bản thân tới mức đó nên em không biết giới hạn chịu đựng của mình có thể đi đến đâu. Suy nghĩ có người sẽ nắm gọn trong tay những giới hạn tính dục của mình, em vừa sợ, vừa chóng mặt vì một luồng cảm xúc phấn khích lạ thường len lói trong não bộ.

"- Riki giỏi lắm, em hiểu Ta muốn thấy em làm gì mà!"

Lời Ngài ấy nói là lời linh thiêng, nên Riki chỉ có thể luống cuống làm theo, kéo tuột quần đồng phục khỏi người, rồi mờ mịt tự mò mẫm ra phía sau mình.

Heeseung không phải có thiên hướng khổ dâm, anh ấy trông thấy bộ dáng tội nghiệp của kẻ trước mặt cũng không nỡ, liền đưa hai ngón tay của mình đến trước đôi môi nhiễu nước của em ấy. Ngay lập tức cái lưỡi ướt át kia đã hiểu ý luồn ra ngoài, đảo tròn quanh hai ngón tay anh ấy, nước miếng không kiểm soát được, giống như chó cái tới kì động dục, rớt xuống cằm, chảy xuống cần cổ trắng ngần, trộn lẫn với mồ hôi.

Cha xứ Heeseung liền hiểu ra hóa ra nhân sinh thật dễ dàng mắc phải dụng vọng Tham Lam và Ham Ăn tục uống. Bởi vì hiện tại Heeseung không chỉ muốn chiếm dụng hết tâm trí và tâm hồn em ta, anh còn muốn ăn sạchnuốt trọn linh hồn khờ dại lạc lối này.

Riki cảm thấy cha xứ Heeseung kề sát mình tới bỏng rồi. Anh ấy khác với dáng vẻ ôn nhu khi còn ở trong xe khi nãy, có phần hung hăng hơn, ờm, gấp gáp hơn. Em rùng mình lên khi tai và cần cổ hết bị liếm trọn rồi lại bị ngấu nghiến không thương tiếc. Những ngón tay ướt át của anh ấy giống như loài rắn mân mê xuống rãnh lưng lạnh buốt của em rồi bất ngờ không báo trước cắn mạnh vào xương quai xanh để sao nhãng em rồi dứt khoát đâm vào trong.

Tư thế này có chút khó khăn, nhưng Heeseung càng không muốn bỏ lỡ vẻ mặt em ta có thể bày ra hơn, bông tuyết nhuốm máu run lên vì đau và xúc cảm lạ lẫm. Sao trong hoàn cảnh dơ bẩn thế này em ta vẫn có thể bày ra bộ dáng ngây thơ.

VÌ khoảng cách gần kề nên Heeseung có thể cảm nhận được từng rung cảm từ cái eo mảnh khảnh của em ta, giống như cánh bướm bị dọa khỏi bụi cỏ, đập phấp phới không ngừng. Đôi môi của em ta bị cắn tới bật máu, hết rên rỉ van xin rồi lại chuyển sang lầm nhẩm cầu nguyện. Không biết là đang cầu nguyện xin anh tiếp tục, hay đang xưng tội với Đức Cha vì cơ thể không ngừng phản ứng lại với khoái cảm và tiếp xúc đồng tính đây.

Tuy là tình huống có nhiều nực cười, nhưng bên trong em ta nóng ẩm hút chặt lấy hai ngón tay của an. Này, này có chắc chắn là lần đầu tiên không thế. Dương vật em ta khi mới bị xâm nhập từ phía sau còn xụi lơ xuống mà hiện tại khi Heeseung chạm tới điểm nhô lên nó liền co giật rồi lại dựng lên dính đầm đìa trên vạt áo của anh. Nếu thấp hơn một chút nữa cũng sẽ cọ vào dương vật anh, nếu tiếp xúc được thật, không ngừng Riki sẽ bắn ra ngay lập tức khi biết cha xứ Heeseung cũng đang vì em mà có những phản ứng báng bổ thế này.

"- Cha ơi, anh ơi, em thoải mái lắm.."

Đến lúc bị lật sấp xuống phải chống đỡ trọng lượng cơ thể bằng hai tay em ta vẫn không ngừng được lầm bầm như thế. Không biết là do tạm thời mất đi khả năng kiểm soát ngôn ngữ hay là một kiểu phản ứng có điều kiện như được rèn luyện nữa. Tay em ta vừa dặt xuống ban thờ lễ để lấy lực là thắt eo đã tự động cao vút lên, hai chân cũng ngoan ngoan tách rộng ra, giống như mèo con đang lấy lòng chủ nhân, còn nâng hông lên cọ cọ nơi đang bỏng rát của anh nữa chứ.

"- Đây là bước cuối cùng để thanh tẩy và xá tội cho em, cừu con đáng thương. Lần sau em có còn dám mắc phải những sai lầm thế này nữa không?"

Riki được đà rúc vào gò má Heeseung khi anh ấy thì thầm những lời này bên tai em. Từ hơi thở và âm vang từ cổ họng anh ấy đều làm những giác quan của em nhạy cảm và phản ứng  dữ dội hơn. Tuy không quá hiểu rõ ý nghĩa của lời nhắc nhở này, nhưng em cũng chỉ có khả năng vô thức gật đầu đáp lại. Hiện tại hàm ý của lời nói đó cũng không quan trọng bằng ham muốn có thể làm anh ấy vừa lòng.

"- Dạ không bao giờ. Xin cha hãy tha thứ cho em. Xin Cha...xin Đức Cha hãy cứu rỗi lấy linh hồn em...á."

Không đợi Riki kịp hoàn thành xong lời thỉnh cầu của mình Heeseung đã trực tiếp đâm dương vật nóng hổi vào em ấy, trần trụi khi khát khao được giải thoát và khô nóng như dục vọng của kẻ tội đồ này.

Ban thờ lễ không có chân đứng chắc chắn nên bị đung đẩy theo hành vi xúc phạm của hai kẻ tội đồ trong căn phòng, kêu ra tiếng kin kít. Nến thơm, dầu thánh, Kinh thánh trên ban rung chuyển như có sang chấn động đất. Trong đầu của Riki cũng quay mòng mòng theo. Khi mờ mịt nhất, em cảm thấy Heeseung đâm từng đợt dứt khoát vào sâu bên trong, trong lực đẩy vừa có giận dữ, vừa có cay đắng, nhưng cũng vẫn có sự ôn nhu và dịu dàng vôn đã làm em bị mê hoặc.

Riki vận dụng chút sức lực cuối cùng trước khi hoàn toàn lên đỉnh quay đầu về phía sau muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai và nụ cười dịu dàng của anh ấy. Đùi trong của em đã bị dập tới đỏ tái lại. Trong căn phòng tối tăm bị sự xấu xa của sự sa ngã bảo trùm, cây thánh giá bạc trên tai trái của anh ấy đung đưa theo chuyển động giao hợp và sáng rực lên như thể dẫn đường chỉ lối cho em và làm niềm tin của em thêm vững vàng, và trong tâm trí của em lóe lên:

Có thể là Heeseung chính là Đức Cha của em.

Ý nghĩ này đẩy em tới giới hạn, và dưới sự chứng giám của Đức Cha trên cao nhìn xuống, Riki vấy bẩn ban lễ thiêng liêng. Trước khi ngất đi, em vẫn nghe thấy giọng nói ấm áp bên tai, mùi rơm rạ cháy, và tia sáng của cây khuyên tai thập giá trên tai trái của Heeseung.

"- Riki à, em giỏi lắm. Và Ta sẽ tha thứ cho em."

.END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com