first snow.
yang jungwon yêu,
tôi và em đã từng có một tình yêu, một tình yêu đầu đời vô cùng nồng nhiệt, tươi đẹp và tràn ngập hạnh phúc.
nhưng tất cả, cũng chỉ là đã từng mà thôi.
tôi còn nhớ, cái ngày tôi và em gặp nhau. đó là ngày gió mùa đông bắc thổi rít từng cơn đầu tiên, giữa cái rét buốt của chốn seoul phồn hoa tấp nập, em bỗng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. như ánh dương ban mai ấm áp, không nóng bức cũng không hề gắt gao. tôi cũng không rõ bắt đầu từ khi nào, em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. và tôi cũng chẳng biết, em đã trở thành một phần của trái tim tôi từ bao giờ.
tôi còn nhớ, cái ngày tôi tỏ tình với em. đó là ngày tuyết bắt đầu rơi trận đầu tiên. những năm tháng ấy, tôi vẫn ôm những mộng mơ và niềm tin mãnh liệt vào câu nói, rằng vào ngày tuyết rơi đầu mùa, nếu tỏ tình với người mình yêu thì sau này cả hai sẽ có thể bên nhau nhau mãi mãi. em có biết không? vào ngày hôm đó, tôi đã dùng hết tất thảy can đảm mà mình có được, đứng trước mặt để bày tỏ với em tình cảm của mình. em chỉ nhìn tôi, trầm lặng chẳng nói. suýt chút nữa thì tôi đã khóc mất rồi. nhưng cuối cùng, em lại ôm chầm lấy tôi và gật đầu nói 'em đồng ý'.
em có biết không? ngày đó, tôi vui đến phát điên. tôi chỉ muốn trao cho em tất thảy những điều hạnh phúc nhất trên vũ trụ bao la này. và tình yêu của chúng ta cứ tiếp tục như thế. không có chuyện vơi đi mà chỉ có lớn lên theo từng ngày. tưởng chừng như mỗi giờ, mỗi phút, môi giây trôi đi, tôi lại thương em nhiều thêm một chút. em cũng vậy, lòng em chưa có khắc nào là thiếu đi tình cảm dành cho tôi. chúng ta cứ vậy mà sống trong tình yêu ấy, sống trong những hạnh phúc của tuổi trưởng thành, của tuổi mười tám đôi mươi.
em à, em còn nhớ không? tôi và em đã từng có biết bao nhiêu là mơ ước cho tương lai. nào là sau này, khi ra trường, có việc làm ổn định, ta sẽ kết hôn và xây một ngôi nhà nhỏ ở ven biển. để rồi mỗi sớm mai thức dậy sẽ cùng nhau ngắm bình minh bên ly cafe sữa tôi pha. và mỗi chiều tà lúc tan ca, hai ta lại cùng nhau ngồi ăn bánh ngắm mặt trời cũng tan làm. hay là sau này, khi em dẫn tôi về nhà gặp cha mẹ của mình, em sẽ ngỏ lời với họ rằng em yêu tôi, tôi yêu em, có nghĩa là chúng ta thật lòng yêu nhau. rồi là những giấc mơ về kết thúc của mối tình này, đó chính là một đám cưới nhỏ vào ngày tuyết đầu mùa rơi, tôi dắt em đi trên lễ đường trải thảm đỏ. và khi cha xứ hỏi rằng
"lee heeseung, con có đồng ý sẽ luôn luôn ở bên, yêu thương và chăm sóc yang jungwon cả đời. cả khi còn trẻ, hay khi đã về già. cả những lúc mạnh khỏe, hay ốm đau. và cả những ngày hạnh phúc, hay thậm chí là khó khăn hay không?"
thời khắc ấy, chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo gì nữa, câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ là 'con đồng ý!'
nhưng mà... thực tại có bao giờ bao giờ đẹp như trong giấc mơ đâu?
và em ơi, tình ta đẹp đến thế rồi, làm gì có chuyện sẽ hoàn hảo hơn nữa?
chúa chẳng bao giờ ban cho ai tất cả, tôi hiểu rồi, em ạ. một bông hoa, dù có tươi tắn đến mấy rồi cũng phải tới ngày héo úa tàn lụi. một khúc ca dù du dương đến mức nào rồi thì cũng sẽ phải kết thúc ở nốt nhạc cuối cùng. và bông tuyết đầu mùa kia, dù có đẹp đến nhường nào đi chăng nữa, khi nắng lên rồi dần dần cũng sẽ phải tan. tôi và em cũng phải vậy thôi.
tình ta tan vỡ không phải do tôi, không phải do em, cũng không phải do chúng ta dần phai nhạt. mà lại là do chính hai ta quá sức hèn nhát. tôi vô cùng hối hận vì ngày đó đã không thể giấu thứ tình cảm này lâu hơn một chút nữa. nhưng tôi không hề trách họ - những người ngoài cuộc đã trực tiếp chia cắt chúng ta, mà người tôi từng trách đó chính là em. trong giây phút mà tôi tuyệt vọng nhất, em lại chọn từ bỏ. em bỏ lại tôi trong một căn phòng băng giá chật hẹp, đầy những lạnh lẽo, những tối tăm. để tôi phải một mình đối diện với bóng tối cay nghiệt luôn bao trùm lấy thân này.
khi ấy, tôi đã từng hận em vô cùng. tôi không như em, tôi chọn đấu tranh. tôi chiến đấu để dành lại cho mình từng chút, từng chút một. và tôi chiến đấu cũng là để chứng minh cho em thấy tôi là ai trong cái cuộc sống đầy tàn nhẫn này. những ngày tháng bền bỉ trôi, không chỉ riêng tôi mà đến cả mặt trời cũng phải nổi cơn thịnh nộ. 'có công mài sắt, có ngày nên kim' từ xưa vẫn vậy, cuối cùng mọi nỗ lực của tôi cũng thành công.
có một buổi chiều thu, tôi bỗng dưng nhớ về em. ừ thì, đúng ra là tôi chưa có một giây nào thôi nghĩ về em cả. tôi lại dùng tất cả những can đảm mà mình có trong chừng ấy năm cuộc đời để nhắn cho em vài lời hỏi thăm nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy yêu thương. vậy mà cái tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại lại là một tài khoản mạng xã hội đã khóa từ rất lâu và một dãy số điện thoại không liên lạc được.
tôi bắt đầu đi tìm em. giữa thành phố rộng lớn này. từ căn nhà tận ngoại ô em sống, cho đến ngôi trường đại học mà ngày ấy em vẫn đang miệt mài trên chiếc ghế giảng đường. tôi lướt qua hết những con phố thân quen, và qua trạm xe bus ta hay ngồi đợi mỗi buổi sáng hồi cấp ba,... nhưng lại không còn thấy em nữa.
cùng ngày hôm ấy, tôi chợt nhận ra, khắp nơi trong thành phố xa hoa này đều có dấu chân của chúng ta. khi lướt qua trường đại học, tôi nhìn thấy đầy những con chim bồ câu đậu ở sân, hệt như lúc tôi chờ em tan học về mỗi chiều muộn. tại trạm xe số 158, những chuyến xe bus vẫn đậu lại đón người lên và thả người xuống, chen chúc xô đẩy làm tay chúng ta suýt nữa thì tuột khỏi nhau,... nhưng còn bây giờ, chỉ có mình tôi cô đơn giữa những kỉ niệm.
tôi đã tự hỏi, hiện giờ em ở đâu? em sống có tốt, có mạnh khỏe không? và em đã tìm được một cô gái nào khác hay chưa? tôi hỏi mãi, mà chẳng có bất kì ai nói cho tôi biết cả. tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với em như thế...
nhưng vào ngày gió mùa đầu tiên năm ngoái, có một bức thư được gửi tới bởi em. lòng tôi bỗng dưng lại bồi hồi, giống như cái lần đầu tiên tôi thổ lộ lòng mình với em vậy. ngân nga mãi, bỗng tôi ồ lên, à thì ra em vẫn nhớ ngày mình gặp nhau đấy... trong thư, em chẳng hỏi thăm điều gì, chỉ nói rằng em vẫn sống tốt và mong tôi tha thứ cho em. cứ như vậy, những bức thư không địa chỉ từ em được gửi tới mỗi ngày. nội dung chẳng bao giờ trùng lặp, chỉ có một điều, ở cuối mỗi trang thư, em đều viết
'đến một mai, khi tuyết trắng tan đi, cỏ mọc xanh rờn và hải đường nở hết. em sẽ tìm gặp lại anh.'
tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì. nhưng kể từ đó, tôi đã ôm hy vọng to lớn mà tim vào những lời ngọt ngào của em. cho đến khi tôi chẳng còn nhận được thư từ em nữa. tôi đã tưởng rằng, em sắp quay về gặp tôi rồi. nhưng đâu ngờ, người đến gặp tôi lại là cha của em. ông ấy đến để trao cho tôi một phong thư cuối cùng và nói với tôi em mất rồi. em đã mất vào ngày hôm kia, khi bông tuyết trắng đầu tiên rơi trên hiên nhà. em mất vì ung thư máu, trong bệnh viện thành phố, chỉ có mình cha ở bên.
thì ra là thế, tôi hiểu rồi. lí do em rời bỏ tôi ngày hôm ấy là vì em biết mình đã không còn khỏe mạnh nữa. cũng thật nực cười biết bao, khi em lại lừa dối tôi thêm một lần. tại sao em lại làm như vậy, hở em? tôi tồn tại trên đời là để chăm sóc cho em, để yêu thương và đem đến cho em hạnh phúc. chúa đã ban cho tôi em rồi, nhưng em lại không để cho tôi được trân trọng. giây phút ấy, cổ họng tôi như nghẹn ứ lại còn trái tim thì như đã chết đi. trong đầu tôi có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi muốn hỏi em. và cả lời yêu cũng thế.
cha em dẫn tôi đến nơi em vùi mình trong đất mềm ẩm ướt. ông nhanh chóng ra về để tôi có không gian riêng tư cùng em. đến tận lúc ấy, tôi mới dám khóc cơ, em ạ. cha em cũng kể, em đã nhập bệnh từ rất lâu rồi và từ trước đến giờ, thư được gửi đến tay tôi đều là những bức thư em viết vào những tháng ngày cuối cùng.
nằm ôm lấy ngôi mộ nhỏ vào lòng, cũng là đang ôm lấy em. tôi không nhớ rõ mình đã khóc đến khi nào nữa. nhưng mỗi khi nghĩ về những nỗi đau em phải chịu đựng, trái tim này của tôi lại nhói lên như đang bị trăm, chục mũi kim đâm vào vậy. trên tấn bia mộ bằng đá xanh còn mới toanh, nụ cười em vẫn luôn hiện rõ. trong bức thư mà cha em gửi đến, em vẫn mong tôi tha thứ và bảo rằng tôi không được khóc. nhưng xin em, tôi không làm được.
thư em viết dài lắm, nhưng tôi đọc cả ngàn lần vẫn không đủ. tôi khâm phục em vô cùng đấy, dũng sĩ bé nhỏ ạ. em lúc nào cũng đẹp như thế, em biết không. em luôn ước cho tôi nhưng điều tuyệt vời nhất. em mong tôi sẽ tìm được hạnh phúc, sống bình an cho đến hết phần đời còn lại, và em tin chắc tôi sẽ sớm tìm được tình yêu mới của đời mình.
di nguyện của em, tôi chỉ thực hiện được đúng một điều mà thôi. đó chính là trồng cho em một cây hải đường cạnh nơi em nằm xuống. em mong tôi sẽ chăm sóc và yêu thương nó cho đến khi nào tôi tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình.
nhưng ngay cả một điều đơn giản như thế tôi cũng chưa và chẳng bao giờ có thể làm trọn vẹn cho em. sau ngày em mất hai tháng, là ngày cây hải đường e ấp những búp hoa đầu tiên, cũng là ngày tôi bắt đầu phải nhốt mình trong phòng bệnh.
chúa cuối cùng cũng trừng phạt tôi. những nỗi đau mà máu trắng đem lại và nỗi lòng của em ấy, cuối cùng tôi cũng đã tỏ hết rồi.
à, phải, em từng nói khi nào hải đường nở hết, ta sẽ gặp nhau. em còn nhớ chứ?
tuyết đã tan hết, em thấy không? nấm mồ nơi em chôn mình xuống cỏ cũng đã mọc xanh rờn. có lẽ cả cây hải đường tôi trồng cho em cũng đã nở đầy những bông hoa xinh đẹp rồi nhỉ?
và tôi cũng sắp sửa được gặp em rồi, em có háo hức không?
chỉ còn vài ngày nữa thôi. chờ tôi nhé!
yêu và hôn em thật nhiều.
seoul, ngày 14, tháng 2
lee heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com