Chương 6: 108 và 118.
Từ cổng trường trung học đến cổng trường đại học, chỉ trong chớp mắt, cậu học trò ngày nào chạy nhảy tung tăng đã trở thành sinh viên đại học. Tôi đứng nhìn mình trong gương với cảm giác không mấy quen thuộc với bộ trang phục.
Và khi đến trường đại học thì cảm giác ấy càng trở nên xa lạ hơn gấp nhiều lần.
Khoa Y.
Tôi nhìn lại tên trên tấm biển hai ba lần. Đây là nơi tôi sẽ học tập trong sáu năm tới. Nghĩ lại vẫn thấy khó tin với những gì đã xảy ra với mình. Cả đời này chưa bao giờ nghĩ rằng mình có đủ trí tuệ để thi đậu vào trường y, ngành học mà chỉ có những người ưu tú nhất mới có thể vào được. Vậy mà tôi, một con gà mờ, lại được vào. Nhưng khi đã có cơ hội được vào học rồi thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngoài việc thi đậu vào trường y, điều tuyệt vời hơn nữa là tôi được học cùng trường và cùng khoa với người mình yêu. Thật là quá tuyệt vời!
Ở trường đại học của tôi tổ chức hoạt động chào mừng sinh viên trước khi bắt đầu học kỳ một tuần. Hoạt động năm nay đã được thay đổi hình thức để trở nên sáng tạo hơn. Trước đây có thể đã có một số hoạt động SOTUS mang tính chất ép buộc sinh viên năm nhất, nhưng hiện nay lại chú trọng đến các hoạt động công ích và giải trí nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn bó giữa các anh chị khóa trên với các em khóa dưới. Và quan trọng nhất là hoạt động này mang tính tự nguyện, ai muốn tham gia thì tham gia, ai không muốn tham gia thì cũng không sao. Với tôi, Tiwson luôn đẹp trai, một người vốn thích hoạt động, thì chắc chắn sẽ tham gia. Còn người dễ thương, người yêu của Tiwson, cũng tham gia cùng.
"Chắc là phải đi nhận bảng tên ở chỗ đó nhỉ." Porawee nói với tôi, sau đó dẫn tôi đến nơi mà rất nhiều bạn cùng khoa đang xếp hàng.
"Đây là của em Tiwson." Đàn chị đưa cho tôi tấm bảng bằng nhựa trong suốt ghi tên và mã số sinh viên.
"Cảm ơn ạ."
"Đây là của em Por." Cũng tương tự như của người yêu tôi.
"Cảm ơn chị ạ."
Hoạt động trong ngày đầu tiên sẽ tập trung vào các hoạt động nội bộ của khoa, còn ngày hôm sau sẽ là hoạt động chào đón toàn bộ sinh viên của cả trường. Đối với khoa của tôi, theo lịch trình được dán trên bảng thông báo và được bạn bè chia sẻ trong nhóm LINE, buổi sáng sẽ là hoạt động công ích và chơi game một chút, còn buổi chiều sẽ tập trung vào các hoạt động giải trí.
Khoa của tôi có khoảng hơn hai trăm sinh viên, được coi là khá đông nếu so với các khoa khác trong trường. Việc sắp xếp mã số sinh viên sẽ được xác định theo phụ âm của tên thật. Ai có tên bắt đầu bằng chữ "ก" thì sẽ có mã số ở phía trước, còn bắt đầu bằng chữ "อ" thì sẽ ở phía sau. Nếu tên trùng nhau thì sẽ tiếp tục xét đến phụ âm đầu của họ.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ có hoạt động có tên gọi là "Bạn mới, ừ đúng rồi". Giải thích thêm một chút thì đây là hoạt động giúp các em sinh viên mới làm quen với các bạn trong khoa hơn. Từng người khi nhận được micro từ chị, các em hãy đứng dậy để giới thiệu bản thân, kèm theo mã số và khẩu hiệu hoặc câu nói ấn tượng để các bạn biết và nhớ đến mình tốt hơn nhé."
"Vậy thì chúng ta bắt đầu từ hàng đầu luôn nhé." Chị Cherry đưa micro cho bạn ngồi đầu hàng đầu tiên.
"Xin chào các bạn, mình là Kot, Kotchakorn, mã số 001 và đang độc thân."
Wow, wow, hú hú.
Tiếng la ó của các bạn nam và tiếng la hét của các bạn nữ vang lên ngay lập tức khi bạn đầu tiên giới thiệu bản thân. Càng người đầu tiên đặt ra tiêu chuẩn cao bao nhiêu thì người tiếp theo sẽ càng bị kỳ vọng và áp lực phải làm tốt hơn bấy nhiêu.
"Ô hổ, bắt đầu bằng cách "bán hàng" luôn nhỉ, em Kot."
Các bạn sinh viên lần lượt giới thiệu bản thân đến hàng trăm người. Có những bạn giới thiệu bằng khẩu hiệu, trích dẫn, cụm từ, câu cách ngôn hay, thậm chí là những câu chuyện cười từ các bộ phim nổi tiếng, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Đến lượt tôi, tôi nhận micro từ bạn trước và đứng dậy.
"Xin chào mọi người, mình là Tiw, Tiwson, mã số 108. Mình không có khẩu hiệu gì cả, nhưng xin gửi một trái tim đến mã số 118 nhé."
Khi tôi nói xong, bầu không khí của hoạt động rơi vào trạng thái im lặng trong chốc lát, trước khi mọi ánh mắt của bạn bè và các anh chị khóa trên đều đổ dồn về phía chủ nhân của mã số 118, người đang ngồi đó mím môi, đỏ mặt. Sau đó là tiếng hú hét và trêu chọc của cả bạn bè và anh chị, khiến cho ai đứng ở đây lâu cũng có thể bị ù tai. Chị Cherry, người dẫn chương trình, cũng quay sang hú hét với bạn bè bên cạnh, trước khi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục công việc của mình.
"Ốiii, chị muốn rụng tim luôn. Em Tiwson dữ dội quá, làm chị muốn xỉu. Chị xấu hổ đến mức tưởng mình là em Por mã số 118 rồi."
"Không biết nói gì luôn."
Mười người sau tôi là đến lượt mã số 118.
"Tiếp theo, người mà mọi người đều mong đợi." Chị Cherry nói.
Tiếng la hét lại vang lên một lần nữa, trước khi người kia đứng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt đó khiến tôi rùng mình.
"Xin chào mọi người, mình là Por, Porawee, mã số 118. Nhờ bạn mã số 109 vả miệng mã số 108 với nhé."
Tiếng cười và tiếng reo hò chọc ghẹo vang lên từ khắp mọi ngóc ngách của khu vực hoạt động khi chú thỏ phát biểu xong. Tôi há hốc mồm quay lại nhìn người được nhắc đến, người đang ngồi phía sau tôi, cố gắng xem liệu đối phương có giơ tay lên đánh vào miệng tôi hay không.
"Oái oái oái. Chị xin được hét qua micro chút nha. Mặc dù đang đóng vai ác nhưng vẫn ở chế độ "cười" đấy nhé."
"Chị thích điều này."
"Không ngại người khác à?" Ngay khi chúng tôi hai người ở cùng nhau, tôi chắc chắn sẽ bị thuyết giảng. Nguyên nhân là do tôi đã chơi trò đùa ngốc nghếch trước mặt hàng trăm người lúc nãy.
"Ngại gì chứ, mau tuyên bố như vậy thì tốt rồi. Khoa chúng ta toàn người đẹp trai, nếu có ai tán tỉnh mày thì tao phải làm sao đây? Công khai ra mặt chiếm hữu trước thì người khác sẽ không dám."
"..."
Người trước mặt nhìn tôi không nói gì, sau đó thở dài và đi tham gia hoạt động công ích với nhóm của mình.
"Por, đợi tao với."
"Không đi tới nhóm của mình à?"
"Ở cùng với được không?"
"Không được." Lệnh cấm lớn tiếng cùng ánh mắt chết chóc khiến tôi phải nhanh chóng rút lui và quay trở về nhóm của mình.
[PART POR]
"Porawee." Tôi quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, thấy hai người bạn nữ đứng sau tôi đang thì thầm gần đó.
"Sao thế?"
"Cậu và Tiwson là người yêu nhau à?" Cả hai trông có vẻ háo hức, hỏi một cách thẳng thắn như thể đang bắn một phát súng vào mục tiêu. Tôi suýt nữa thì không kịp phản ứng khi nghe thấy câu hỏi đó.
"À, ừm... đúng vậy." Lúc đầu tôi hơi khó xử, nhưng sau đó lại rõ ràng hơn. Tôi là người yêu của Tiwson, không có gì phải che giấu hay giấu diếm.
"Ôi trời ơi, quá đáng yêu."
"Cậu khiến tụi mình ngại quá, có biết không?"
"Ờ..." Tôi chỉ có thể nhìn hai người bạn đó rồi cười ngượng, trước khi quay sang nhìn thằng đầu sỏ mọi chuyện lúc này đang chăm chỉ dùng cây chổi dừa quét lá. Nếu ở gần thì tôi sẽ nhéo cho bầm luôn. Cứ chờ mà xem.
Buổi chiều của hoạt động chào đón tân sinh viên sẽ là các hoạt động giải trí, ca hát nhảy múa và chơi các trò chơi khác nhau. Không có gì lạ khi thấy anh chàng mã số 108 tham gia tất cả các hoạt động, bất kể đó là hát hay là nhảy, thứ mà cậu ấy có vẻ rất thành thạo. Đặc biệt là bài "Gà nướng", Tiwson nhảy sung đến mức các thương hiệu gà nướng khắp cả nước phải đến nghiên cứu học hỏi, nhảy đến mức gà có thể bay ra khỏi lò nướng luôn. Tôi thì thuộc kiểu hỗ trợ, ngồi vỗ tay theo nhịp và cổ vũ các bạn đang tham gia các hoạt động và chơi trò chơi một cách vui vẻ.
"Ta chèo, chèo cho nhanh
Nước tĩnh chảy sâu, nhớ người chèo thuyền.
Ta chèo, chèo cho nhanh
Nước tĩnh chảy sâu, nhớ người chèo thuyền."
"Chèo thuyền mà đi mua xẻng
Chèo thuyền mà đi mua xẻng
Mời em Tiw đứng dậy mà chèo."
Tôi nhìn người được nhắc tên qua lời bài hát. Cậu ấy đứng dậy và bắt đầu tư thế chèo thuyền, nhưng lại là cách chèo thuyền khiến người ta vô cùng đau đầu, hồi thì tiến hai bước về phía trước, hồi thì lùi ba bước về sau, hồi thì vung tay qua trái rồi qua phải một cách quá đà.
Hừ hừ, tôi thực sự muốn biến mất khỏi đây cho rồi.
"Tiwson thật là hài hước." Người bạn ngồi bên cạnh quay sang nói với tôi. Tôi gật đầu với một nụ cười khô khốc.
Đôi khi hài hước và điên khùng chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh.
"Ta chèo, chèo cho nhanh
Nước tĩnh chảy sâu, nhớ người chèo thuyền.
Ta chèo, chèo cho nhanh
Nước tĩnh chảy sâu, nhớ người chèo thuyền."
"Chèo thuyền đi mua chả lụa
Chèo thuyền đi mua chả lụa
Mời em Por đứng dậy mà chèo."
Hả? Tôi há hốc mồm khi thấy chiếc thuyền chèo đã đến trước mặt mình và không thể trốn khỏi việc phải đứng dậy chèo thuyền cùng với những người bạn đã được gọi trước đó. Người thân cao nhìn tôi cười cười, như đang chọc ghẹo điều gì đó... Sao hả, bộ chưa từng thấy người ta nhảy múa hay gì?
"Tới phần chèo thuyền cũng chính là lúc gây sát thương nhất." Người bên cạnh cúi người thì thầm. Tôi lập tức quay sang nhìn bằng ánh mắt dữ tợn.
"Ôi trời, thuyền của Tiwson và Por không rời nhau được nhỉ." Chị phụ trách hoạt động trêu chọc qua micro. Và không cần đoán tiếp theo đó sẽ nghe thấy thứ tiếng gì.
"..."
Tôi chỉ có thể đảo mắt và chèo thuyền cho đến khi hết lượt.
"Rồi đừng có than đau tay đau chân." Tôi nói với Tiwson, người lúc này đang ngồi sụp xuống bên cạnh sau khi nhảy không ngừng nghỉ một giây nào.
"Không đau đâu."
"Chắc chắn vậy nhé."
[END PART POR]
Thuốc giảm đau cơ cả loại nóng và lạnh được giấu trong túi đeo chéo của tôi khiến tôi không thể kiềm chế được nụ cười. Dù đôi lúc miệng lưỡi khó nghe và hung dữ, nhưng người nhỏ nhắn ấy luôn quan tâm và lo lắng cho tôi.
Real Tiwson: [Đã gửi một ảnh]
Real Tiwson: Người yêu của ai không biết mà dễ thương ghê.
p.porawee: [Sticker lè lưỡi]
p.porawee: Ngủ đi, ngày mai gặp.
Real Tiwson: Tuân lệnh.
Tôi hôn người yêu qua màn hình điện thoại trước khi thả mình xuống giường. Tôi đoán đêm nay mình sẽ ngủ ngon và mơ đẹp chắc luôn.
Học y không phải là điều dễ dàng, ai ai cũng biết. Tôi biết rất rõ điều đó và mới nhận thức sâu sắc về bản chất của nó khi mở thời khóa biểu ra xem. Nội dung của mỗi môn học khá nặng và nhiều. Một số môn như hóa học, sinh học, là sự tổng hợp tất cả nội dung chúng ta học trong suốt cả cấp 3 vào chỉ một học kỳ thôi. Thật là điên rồ... Nhưng dù vậy, cuộc sống của tôi cũng không đến mức quá khổ sở đến nỗi phải nghĩ đến chuyện bỏ học ngay ngày hôm sau. Bởi vì may mắn có người yêu học giỏi vô cùng luôn bên cạnh kèm cặp, hướng dẫn, mắng mỏ, quở trách và hù dọa, biến chuyện khó nhằn thành chuyện nhỏ cỏn con ở cấp độ mẫu giáo gấu bé.
"Làm lab report xong chưa?" Giọng nói nghiêm túc vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình, vội vàng đặt điện thoại xuống như thể vừa chạm phải thứ gì đó rất nóng.
"Của môn nào?" Tôi nghiêng đầu hỏi, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nhưng người kia lại bước lại gần. Hới... Sắc mặt không khác gì tông giọng vừa rồi, lạnh lẽo đến thấu xương.
"Chem chứ gì nữa."
"À... Chem. Hé hé."
"Hé hé nghĩa là?"
"Chưa."
"..."
Tôi lạnh hết cả sống lưng trước sự im lặng này. Dù đối phương không nói gì, nhưng ánh mắt đó phát ra tiếng lớn hơn bất cứ chuông chùa nào, đến mức mà tôi phải vội vàng cầm vở và tài liệu học tập lên.
"Làm mau lên, không thôi ngày mai không có bài nộp thầy."
"Dạ dạ." Tôi nhận mệnh lệnh, cuống cuồng cầm bút lên.
"Đây là bản ghi chép ngắn, xem để làm báo cáo." Trước khi quay đi, người kia chìa cho tôi một cuốn vở mỏng. Tôi mở ra xem, bên trong là bản tóm tắt về bài học hôm nay. Dù hai chúng tôi ở hai nhóm, đảm nhận hai loại thí nghiệm khác nhau, nhưng cũng đủ để tham khảo cho bài tập về nhà.
"Ôi, cảm ơn nhé. Người yêu tôi dễ thương nhất trên đời."
Chú thỏ bĩu môi, sau đó lại ngồi trên sofa nghe nhạc, bỏ lại tôi một mình phải vật lộn với bài tập với tốc độ cao.
[PART POR]
Hết giờ học buổi chiều, tôi tách khỏi bạn bè trong nhóm rồi đi đến căng tin mua đồ ăn đồ uống và bánh ngọt trước khi đi thẳng qua sân bóng rổ nơi Tiwson đang chơi thể thao.
Người thân cao nở nụ cười tươi và ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ tôi.
"Có về luôn không?"
"Chờ về cùng mày." Tôi nói và đưa lương thực cho cậu ấy.
"Cảm ơn nhé. Thế mày ngồi đợi trong đó trước đi, chỗ này muỗi nhiều." Tiwson nói. Tôi gật đầu và đi đến co-working space của trường đại học, nơi sát cạnh sân bóng rổ. Và góc mà tôi chọn ngồi có thể nhìn thấy rõ người kia chơi thể thao.
Bạn có tin không, Tiwson vẫn mãi là Tiwson, là người luôn hết mình với mọi thứ, nghiêm túc với mọi việc và quan trọng nhất là năng động nhất. Có thể quan sát thấy điều đó vào ngay lúc này. Cậu ấy chạy bao nhiêu cũng không thấy mệt mỏi, lúc thì qua trái lúc thì qua phải, đến mức dù chỉ là khán giả nhìn thôi còn thấy hoa mắt.
Mồ hôi nhễ nhại khắp người.
Tôi đứng nhìn anh chàng cầu thủ bóng rổ tài năng lúc này đang nằm dài ra trên khán đài, mệt mỏi rã rời.
"Mệt quá, không còn sức lực gì nữa, liệu có về được không đây?" Tôi bĩu môi ngay khi nghe thấy tiếng lầm bầm của người kia. Đối với người khác, đó có thể chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng đối với tôi, người biết rõ bản chất của cậu ấy, thì nó đang muốn kiếm chuyện xin ngủ lại ở ký túc xá của tôi.
"Để tao tiễn mày, chơi không?"
"Tốn thời gian lắm. Ngủ ở phòng mày cho xong."
"..."
Đó thấy chưa, đoán không hề trật một chút nào.
"Chỉ một đêm thôi."
"Một đêm mà thành ba ngày rồi." Tôi nheo mắt.
"Úi, thật hỏ?" Đối phương làm vẻ ngạc nhiên, nhưng nhìn từ sao Diêm Vương cũng biết là đang diễn kịch.
"Giả trân quá."
"Hê hê, cho ngủ lại một đêm nữa nhé, lười về nhà, trời tối rồi."
Tôi thở dài.
"Gọi về báo cho nhà chưa?"
"Sẽ gọi ngay bây giờ ạ."
[END PART POR]
—
24 và 25 cũng sẽ có chương mới, coi như là quà Noel cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com