5
Tháng Năm.
Đã đến.
Tôi biết. Nó thậm chí đã đến trước cả khi tháng Năm sang.
Bác sĩ nói, ở giai đoạn này của bệnh, trong người tôi sẽ toàn là khối u. Những khối u di căn là u bệnh của phổi, không phải bệnh mới từ các cơ quan khác, nhưng mỗi cơ quan vẫn sẽ đau theo cách riêng của nó.
Mấy ngày cuối cùng này, dì tôi đưa tôi về, tôi chống chọi chủ yếu bằng thuốc giảm đau.
Tôi không biết mình đã về bao nhiêu lâu. Đồng hồ được đặt trên tường trước mặt tôi. Sáu giờ hai mươi của ngày thứ bao nhiêu rồi? Nhưng tôi thốt lên một câu khác: "Đưa con ra ngoài đi!" Người cô chăm sóc tôi "Hả?" một tiếng, hỏi lại tận vài lần nữa. Có lẽ không tin nổi, cũng có lẽ là không muốn.
Tôi chỉ ngồi vậy trên ghế phòng khách. Bạn cháu tôi nhìn chòng chọc vào tôi khi lướt ngang qua với ánh mắt lo sợ. Thứ lương tâm non nớt nhất đủ để ngăn cho chân chúng đừng chạy. Nhưng cũng đâu phải là tôi muốn như thế này. Cô thì cứ âm thầm làm mọi việc, mặt lạnh như tiền. Đâu phải là tôi muốn thế này.
Mi-nô đến tìm tôi, khi tôi đang thiu thiu.
Tôi đã nằm bẹp trên sàn phòng khách lạnh lẽo. Một mình.
Hôm đó... hôm tôi ngất đi, duy nhất Mi-nô tìm thấy tôi. Nó ngửi tôi. Cái mũi đen ươn ướt của nó truyền đến một cảm giác lạnh lạ lùng. Không giống sàn nhà. Chẳng phải như gương mặt cô tôi lúc này.
Tôi nhắm nghiền mắt. Phần da tiếp xúc với mũi Mi-nô bỗng đau đớn lạ thường.
Cả cơ thể tôi, nơi nào cũng đau như một lá phổi. Nơi nào cũng là cơn đau từ phổi.
Từ khi nó còn nhỏ, mẹ tôi hay mua phổi sống cho nó ăn.
Tôi nghĩ Mi-nô sẽ ăn tôi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com