Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Mơ

Triệu Vũ Phàm bước vào văn phòng với một tập hồ sơ trên tay.

- Y/n, có dự án mới cho em.

Cô liếc nhìn sơ qua tập hồ sơ, là dự án xây dựng một tòa nhà mới.

- Đây là dự án xây dựng tòa nhà chi nhánh mới của Nghiêm Thị ở thành phố A. Chắc em cũng biết rồi. Họ đã liên lạc với bên chúng ta và chỉ đích danh em thiết kế lần này.

Cô chợt sững người, Nghiêm Thị, Nghiêm Sơn Hoàng.

Thấy cô thất thần, Triệu Vũ Phàm nghĩ cô không muốn nhận.

- Nếu em không muốn thì anh sẽ trao đổi lại, lần trước em có nói muốn về thành phố A nên anh mới...

- Em nhận.

Anh chưa nói hết đã bị cô ngắt lời, thái độ của cô khiến anh hơi giật mình. Con nhóc này hôm nay hơi kì lạ.

- Được...anh đặt vé máy bay rồi, là ngày mốt.

___________________________________________

Một đêm trước ngày khởi hành, Y/n không tài nào ngủ được. Lòng cô dâng lên một cảm xúc hồi hộp khó tả. Nếu gặp lại anh cô sẽ nói gì, anh còn nhận ra cô không, anh còn giận không. Bao nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong lòng khiến Y/n rối như tơ vò. Mặc dù đã chuẩn bị sẽ về lại thành phố A nhưng điều này sớm hơn dự kiến nên cô có chút lo lắng.

Đêm đó, cô thức trắng, mang thân thể mệt mỏi ngồi lên máy bay, ngắm nhìn những tầng mây, chỉ còn 3 tiếng nữa cô sẽ quay trở về thành phố mà 10 năm trước cô bỏ lại cùng bao nhiêu dự định và lời hứa với thiếu niên của mình.

Xin đừng quên em.

Sau 3 tiếng trên máy bay, Y/n đã tới được thành phố A. Cô kéo vali bắt taxi tới thẳng trụ sở chính của công ty để gặp mặt trao đổi công việc.

Cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhiều, nhưng cảm giác vẫn không khác mấy, vẫn còn vương chút hơi thở quen thuộc tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu.

Y/n bước vào sảnh đến quầy lễ tân. Biết được thân phận của cô, nhân viên niềm nở tiếp đón và dẫn cô đến văn phòng của cấp trên.

Cô bước vào, trước mắt là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thấy cô anh cúi chào một cách lịch sự, ra hiệu mời cô ngồi xuống.

- Chào cô Y/n, cảm ơn cô vì đã lặn lội từ xa đến đây để nhận dự án lần này.

- Vâng, chào anh.

- Giới thiếu một chút, tôi là trợ lí của tổng giám đốc Nghiêm. Đáng lẽ hôm nay người bàn chuyện với cô là anh ấy nhưng có cuộc họp khẩn cấp nên đành giao lại cho tôi. Mong cô thứ lỗi.

- Không sao.

Y/n phải thầm thở phào một hơi mới đúng, cô không muốn gặp anh bây giờ. Phần vì chưa sẵn sàng, phần vì cô không muốn anh thấy bộ dạng mệt mỏi bây giờ của mình.

Sau khi trao đổi xong công việc, trợ lí hẹn cô ngày mai sẽ tiến hành đi khảo sát, hôm nay để cô nghỉ ngơi.

Anh đưa cho cô chìa khóa của một căn hộ chung cư gần công ty. Trong thời gian thực hiện dự án cô sẽ ở đây.

Y/n về tới chỗ ở, vừa mở cửa một mùi thơm đã sộc thẳng vào mùi. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, tone màu trắng, phong cách trang trí đúng kiểu cô thích. Trong phút chốc có cảm giác cứ như cô đã ở đây rất lâu và tự tay sắp xếp mọi thứ vậy.

___________________________________________

Buổi tối, cô nổi hứng đi dạo một chút, gió mát làm lòng cô cảm thấy yên bình. Đột nhiên nhớ lại, rất nhiều năm về trước, khi mải mê ôn tập mà quên mất giờ giấc đến tối muộn để rồi lỡ mất chuyến xe bus, anh sẽ nắm tay cô đi qua những ánh đèn đường đưa cô về nhà an toàn. Dòng ký ức thuở ban đầu vẫn còn rõ ràng trong tâm trí, tưởng chừng vừa mới hôm qua nào ngờ đâu đã trôi qua lâu như vậy.

Y/n dừng chân trước một quán bar. Cách trang trí khá hút mắt nên cô đã bước vào. Quán bar này không có tiếng nhạc xập xình thay vào đó là những giai điệu nhẹ nhàng, là một nơi lí tưởng để giải tỏa sau giờ làm việc căng thẳng.

Đa số khách ở đây đều đi cùng bạn bè, chỉ có Y/n là đi một mình.

Cô đến quầy bar, gọi một ly Whisky Sour, cô ngồi đó nhấp từng ngụm nhỏ. Trong đầu luôn tưởng tượng ra viễn cảnh cô sẽ gặp lại anh như thế nào. Khả năng cao là sẽ nhìn cô một cách chán ghét rồi đuổi cô đi. Ai mà không hận người đã bỏ mình đi mà không có lấy một lời tạm biệt. Nếu là cô cô cũng vậy thôi.

Cứ uống hết ly này đến ly khác, cho tới khi cô say đến mức gục mặt xuống bàn. Nhân viên đã quá quen với những khách như thế này. Nên cũng đành để cô như vậy, đến khi cô tỉnh táo một chút sẽ giúp cô gọi xe về.

Cánh cửa quán bar lại một lần nữa mở ra, người bước vào là một người đàn ông.

- Anh Huy - nhân viên cúi đầu chào.

- Hôm nay vẫn đông khách nhỉ ?

- Vâng, như mọi ngày thôi ạ.

An Khánh Huy là chủ của quán bar này, vốn dĩ anh chỉ mở vì tùy hứng nhưng không ngờ khách lại đông đến vậy. Hầu như ngày nào cũng kín bàn.

Anh đi đến quầy bar, gọi một ly như mọi ngày. Bên cạnh thấy có một cô gái đang gục mặt xuống bàn, anh cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại xem dự báo thời tiết ở một nơi khác. Nhiệt độ thấp như vậy, hy vọng cô ấy ở bên đó sẽ không bị lạnh.

Được một lúc, nhân viên thấy đã quá giờ nên đã đến lay người cô dậy. Y/n mơ mơ màng màng ngẩng lên nhưng rồi lại gục xuống. Ngay khoảnh khắc đó, An Khánh Huy vừa đúng lúc ngước mắt và nhìn rõ được khuôn mặt cô. Ly rượu đưa lên miệng chưa kịp uống đã vội đặt xuống. Anh bước đến gần nhìn kĩ hơn như xác minh những gì mình thấy là sự thật.

- Y/n !

Anh thật sự bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Cô về từ khi nào, cái tên Sơn Hoàng đó có biết không đây ?

Không nghĩ ngợi thêm anh lấy điện thoại ra gọi cho cái tên đó, sau ba hồi chuông cuối cùng cũng bắt máy.

- Alo ?

- Mày đang ở đâu ?

- Công ty.

- Giờ này mà còn ở công ty, mày có biết tao gặp ai ở quán của tao không ?

Giọng nói gấp gáp của An Khánh Huy khiến đầu dây bên kia cảm thấy thắc mắc, nó gặp ai thì liên quan quái gì đến anh ?

- Gặp ai ?

- Y/n.

Động tác bên kia của anh chợt khựng lại khi nghe đến tên cô.

- Thật ?

- Không đùa ? Đang ở quán đây, say rồi bất tỉnh nãy giờ.
- Có đến đón người của mày về không ?

- Đợi ở đó đi.

Sơn Hoàng cúp máy, tay cầm vội chìa khóa xe mà lao đi. Cảm xúc trong lòng anh bây giờ như một ngọn lửa bùng lên dữ dội. 10 năm, anh đã đợi em 10 năm rồi.

Bước tới quán, lồng ngực anh phập phồng, cà vạt bị lệch, thấy bộ dạng này của anh, An Khánh Huy nhìn là biết anh đang kích động thế nào.

- Người đâu ?

- Bên trong, từ từ thôi.

Nghiêm Sơn Hoàng không đáp, anh bước thẳng đến chỗ cô đang ngồi. Tay run run chạm nhẹ vào mái tóc cô, anh hy vọng đây không phải là giấc mơ như bao lần trước. Sơn Hoàng cứ vậy mà bế cô vào lòng, cảm nhận từng nhịp tim, tiếng thở đều của cô anh mới chắc chắn đây là hiện thực.

- Định đưa cô ấy đi đâu ?

- Về nhà tao.

- Vãi ! Mày vội thế

- Mày bớt nghĩ thấy thứ tào lào đi.

Anh liếc An Khánh Huy một cái rồi bước thẳng ra xe. Trên đường đi, mỗi khi dừng đèn đỏ anh sẽ quay lại nhìn cô, anh sợ chỉ một thoáng cô sẽ biến mất mà không để lại gì.

Chạy một quãng đường dài 20p mới về được tới nhà. Cô vẫn chưa tỉnh, có lẽ ngủ rất say. Anh bế cô vào nhà mình, đặt cô nằm lên ghế sofa, Nghiêm Sơn Hoàng vào bếp, rót cho mình một cốc nước để khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô trong tình huống này. Nó đến quá bất ngờ, anh chưa sẵn sàng cho điều này. Nhưng anh biết tim mình đang đập rất nhanh, sự vui mừng phấn khích đang dồn lại trong tâm trí, cô về rồi, thật sự đã về rồi.

Sơn Hoàng bước đến sofa, hơi thở cô đều đặn. Yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt mà mình đã mong nhớ suốt từng ấy năm khiến trái tim anh mềm đi. Anh cúi xuống, hơi thở dường như hòa quyện vào cô, đột nhiên Y/n lờ đờ mở mắt.

Bốn mặt chạm nhau, bầu không khí xung quanh như đông cứng lại. Cô chớp chớp đôi mắt của mình rồi nở một nụ cười.

- Lại nữa rồi, anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em rồi, Sơn Hoàng.

" Lại " tức là cô đã mơ thấy rất nhiều lần.

Anh không cầm được liền hỏi lại.

- Mơ thấy anh ?

- Ừ.., luôn mơ thấy và mỗi lần tỉnh dậy đều khóc.

Anh im lặng nhìn sâu vào mắt cô, đúng lúc định hành động thì cô đã nhanh tay đi trước một bước.

Cô áp hai tay lên mặt anh, kéo anh xuống sát môi mình rồi hôn lên, anh bất ngờ nhưng cũng thuận theo đáp trả.

Y/n vẫn nghĩ đây là một giấc mơ trong cơn mê man, cô đã mơ rất nhiều giấc mơ như vậy. Nên mỗi khi gặp anh trong mộng cô đều muốn hôn, để thỏa nỗi nhớ nhưng lần này cô thật sự không thể ngờ lại là sự thật và chính bản thân mình vẫn chưa nhận ra điều đó.

Ban đầu vẫn là nụ hôn nhẹ, nhưng dần dần Sơn Hoàng hôn càng mạnh hơn. Anh cắn vào môi cô như muốn trách chuyện cô bỏ đi năm xưa. Đến khi cô kêu lên một tiếng anh vẫn không dừng lại. Anh nhớ cô phát điên, nụ hôn này anh đã chờ rất lâu rồi, nhất định không thể để cô thoát.

Sơn Hoàng vòng tay siết mạnh lấy eo Y/n, môi vẫn không rời, anh đưa lưỡi vào trong mút lấy lưỡi cô. Nụ hôn càng ngày càng bạo, mãi đến khi nhận thấy cô không thở nổi nữa anh mới buông ra.

Y/n vẫn trong cơn mơ, cô vẫn không biết đây là sự thật.

Sơn Hoàng cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương quen thuộc.

- Sáng mai sẽ tính sổ với em.

- Anh sẽ không để em đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com