Tổng kết có anh
Tổng kết đã đến, hôm nay tôi thức sớm để làm tóc, ủi đồ, sửa soạn bản thân trong thật xinh xắn, để cùng chụp với anh một tấm hình kỉ niệm cũng là động lực để tôi cố gắng từng ngày . Trên xe, anh luôn hỏi tôi về trường mơ ước, tôi liền trả lời là trường có anh, anh mỉm cười nhè nhẹ, mắng tôi là đồ ngốc không có định kiến, cơ mà tôi lại thấy đáng yêu, liền cười theo giọng ma mị để chọc anh. Đến trường, mọi người chuẩn bị cho buổi tổng kết, tôi háo hức rủ anh cùng chụp một bức ảnh để làm kỉ niệm cho những năm tháng về sau, tôi nô nức kéo tay anh về góc cây phượng đỏ rực phía cạnh cổng trường...tôi nhờ Phúc Dương chụp cho mình và Nhật Khanh một tấm. Trong tấm hình ấy...tôi khoác tay anh cười thật tươi, còn anh nghiêm túc nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng của mùa hạ, tôi cảm giác rằng bầu trời xanh mướt kia không sáng lóa bằng vẻ đẹp anh toát lên trong ảnh...buổi tổng kết này tôi chỉ chụp ảnh với mỗi mình anh, và kí lên chiếc áo đồng phục mới toang như vừa mua xong tôi lén lút ghi "Mẫn của Khanh" lên tà áo kia, tôi lo lắng anh sẽ thấy nhưng lại rất nôn nóng anh sẽ thấy nó nhanh nhanh. Thế là tổng kết đã hết, anh thì vùi đầu vào mới sách vở của mình để luyện ôn tuyển 10, còn tôi thì thường xuyên làm những chiếc bánh quy đem tặng anh trong suốt thời gian anh luyện thi... Ngày anh có kết quả, tôi ôm anh oà khóc vì vui mừng khi anh đậu vào trường danh giá anh đã nỗ lực từ đó đến nay, anh xoa đầu tôi vì sự ngớ ngẩn khi anh là người đậu nhưng tôi lại vui mừng và phấn khởi hơn cả chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com