Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

''Hạ nhi mau mau sư phụ đến rồi''

''Ngươi đi trước đi''

''vậy ta đi ''

''Vật nhỏ ngươi làm gì mà bị chúng đánh thế này'' chàng trai nhỏ vuốt vuốt con thú nhỏ nhấm nhem máu ở chân. 

''May mắn là người gặp ta đấy, để ta đưa ngươi cho lão nương trị thương''thế là một người một thú về phía ngôi làng tít phía xa nhưng chẳng phải Hạ Hạ của chúng ta quên mất mình còn phải đi học chăng?

                                                                 --------------

''lão nương , lão nương ''

''ta đây, con đem vật nhỏ vào nhà cho ta''

'' Con đứng ở ngoài đi, à nay ta đi mua chút cá thì nghe bảo Vũ Phong về rồi đấy''

''thật ạ'' Vũ Phong sắp về , ta phải đem gì cho chàng đây, liệu ở ngoài xa trường chàng ăn đủ không , chàng mệt không và................ chàng có nhớ ta không. Mặt nhỏ chốc chốc lại đỏ ửng lên lam lão nương thích thú cười phá lên

''Hahahaha, mau đi gặp nó đi còn vật nhỏ để ta lo''

''Lát con sẽ bồi lại cho người củ khoai mật"

Đi được đến chợ làng thì Hạ nhi vào mua chút bánh khoai , giữa chợ lạo bá cho cậu mấy con cá tươi, lão tam thì cho cậu miếng thịt bò tươi, .... Cứ thế ra được khỏi chợ túi cậu đầy ắp thức ăn. Đi ven con suối nhỏ theo lời lão nương, chốc chốc lại rải bánh mỳ cho mấy con chim ven đường. Thế là cậu tới được chỗ Vũ Phong ẩn trú.

Nhưng cái con người này, lẫn lự không chịu vào cứ sợ bị chán nghét, bị hất hủi mà chẳng để ý bóng dáng to lớn ở trong nhà đang trông mãi

''Hạ nhi, người vào đây'' giọng nói khàn đặc, trầm ấm như bị cảm mạo làm cho Hạ nhi nhà ta lo lắng mà chạy vào

Người kia nhíu mày lại , dang tay ra đón vật nhỏ vào lòng, '' Hạ nhi, Hạ Nhi chậm thôi, té bây giờ''

Đã chiếm tiện nghi được, Hạ Nhi ngước cái đầu nhỏ lên nhìn người kia , đưa tay vuốt vuốt má

''Huynh ốm đi rồi, Vũ Phong" thế rồi cậu ra khỏi vòng tay ấy và chạy vào gian bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo 

''Huynh ăn tạm củ khoai ta để trên bàn đi, chờ ta làm cháo cho'' 

Vũ phong đưa mắt nhìn vật nhỏ trong bếp mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cũng 2 năm chưa được gặp rồi chứ ít ỏi gì. Muốn lao đến hung hăng chà đạp vật nhỏ nhưng không lẽ làm vật nhỏ hoảng sợ làm uổng công 18 năm chăm bẵm

Thế là một người nấu , một người nhìn, im lặng đến lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mỹ#đam