Từ lâu
Hà Dịch An thấy vậy không biết làm thế nào, bối rối lau nước mắt cho nó:
- Tiểu Thành, cậu đừng khóc.
Tiên Thành gạt tay cậu ta ra:
- Được rồi, cậu còn định dùng tôi làm công cụ đến bao giờ nữa?
Hà Dịch An bất đắc dĩ:
- Không phải, cậu nghe mình nói. Là mình và Sanny đã chia tay, vì cô ấy biết mình thích cậu, nên mới có thái độ như vậy với cậu...
Là gì nữa đây? Tiên Thành đứng ngây người, cố gắng tiếp thu những gì Hà Dịch An vừa nói. Là cậu ta thích nó, nên Sanny mới ghét nó chứ không phải vì Sanny ghét nó nên cậu ta gia vờ thích nó? Vậy là cậu ta thích nó từ 6 tháng trước, lúc Sanny tỏ thái độ với nó sao? Khoan đã, thích, cậu ta vừa nói thích mình sao?
- Cậu biết tôi từ lúc nào?
- Từ lúc cậu đỗ vào Nhất Trung.
Đoàngg... Đầu óc nó choáng váng, nó không nghe nhầm chứ?
Hà Dịch An cười bất đắc dĩ:
- Lúc đó cậu đứng thứ 9, tôi đứng thứ 10, nhìn lên đã thấy tên cậu. Sau đó tôi nhận được thư mời của trường này, ngày đến Nhất Trung rút hồ sơ đã gặp cậu. Nhưng tôi bị trực trặc hồ sơ, đến kì 2 mới có thể bắt đầu ở đây. Sau đó một thời gian thì tôi biết cậu cũng học ở đây. Lúc đó tôi đang hẹn hò với Sanny, nhưng cơ bản không hợp nhau. Đến lúc cậu ấy xem được điện thoại của tôi, liền biết tôi thích cậu, chúng tôi cũng chia tay.
Tiên Thành vẫn im lặng, đang cố tiêu hóa những hiểu biết mới kia. Hà Dịch An tiếp tục:
- Tôi vốn dĩ biết không nên làm như vậy, tôi cũng không muốn Sanny tổn thương, cũng biết cậu đã có anh chàng người Mỹ kia. Nhưng đầu năm học này thấy cậu một mình như vậy, tôi thật sự muốn chăm sóc cho cậu. Tiên Thành, tôi...
Dịch An nhìn nó vẫn yên lặng ngây ngốc, lời nói sắp ra khỏi miệng lại biến thành:
- Tôi đưa cậu về.
Hôm đó có quá nhiều sự kiện diễn ra, Lý Tiên Thành cũng không biết nó đã về phòng bằng cách nào. Chỉ biết khi về đến phòng thi người quan phòng đã ở đó chờ nó.
Tiên Thành thay đồ ngủ rồi nằm xuống.
Chát... Chát... Chát...
Aaaa... Một... hai... ba...
Đã lâu không phạm lỗi, hôm nay bị đánh bằng paddle làm nó đau muốn nảy người lên.
Chát... Chát... Chát....
Aaaa bốn huhuhuu.. Năm... Sáu...
Nó không kiềm chế, òa khóc nức nở. Tâm trạng nó bây giờ rối bời. Nó nhớ Jackson, đã gần 1 tháng không gặp anh, hôm qua đến giờ cũng không nhận cuộc gọi của anh.
....
Chát... Chát... Chát ...
Huhhu Mười lăm... Hức... Mười.. Sáu... Mười bảy... Huhuuu
Nó không biết phải làm thế nào với Hà Dịch An, thật sự không muốn mất đi một người bạn tốt, nhưng càng thân thiết càng làm cậu ta lún sâu thêm vào tình cảm này
Chát... Chát... Chát....
Mười tám... Huhuhuu.... Mười chín.. Hai... Mươi... Thank you madam... Huhuu.
Nó đưa tay xoa mông, cảm nhận hơi nóng bốc lên. Nó nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Trong một khoảnh khắc nó đã nghĩ đến đây là đúng hay sai, vì sao không ở Nam Kinh, học Nhất Trung, thỉnh thoảng chịu vài trận đòn bằng roi mây, không phải tốt hơn sao? Giờ ở nước Mỹ nó có gì đây? Hằng ngày thức dậy đi học, rồi đi ăn, rồi lại học, tối về bị đánh đòn, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Người nó yêu cũng không ở cạnh nó, không biết có thể kéo dài đến bao giờ? Vừa có một người bạn thân thì lại như vậy? Nó rốt cuộc làm sai cái gì?
Tiên Thành nằm khóc ướt đẫm gối, không để ý từ bao giờ Cassies đã bước đến bên cạnh, tay cầm lọ thuốc bôi lên mông nó, vuốt lưng nó. Nó chỉ biết im lặng, giờ mở miệng ra nói nhất định sẽ òa khóc. Cassies bôi thuốc xong, kéo chăn phủ ngang lưng nó rồi rời đi.
Điện thoại reo lên, là Jackson gọi. Nó không thể nghe máy ngay lúc này, bấm nút từ chối, sau đó nhắn tin cho anh:
- Jackson, chúng ta có thể đến khi nào đây?
... rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau nó dậy kiểm tra điện thoại, cũng không thấy có tin nhắn trả lời, như người mất hồn rời khỏi khu nội trú đến lớp học. Nó bước vào chỗ ngồi, vừa ngồi xuống liền bật dậy đau đến mắt cũng đỏ lên, nó cũng quên mất không mang theo đệm ngồi.
Nó bỗng thấy tức giận bản thân mình, vì cái gì lại yếu đuối như vậy. Lần nữa quyết định ngồi xuống bắt đầu buổi học. Nhưng lần này nó không cảm nhận được đau đớn, thì ra nó đang ngồi trên áo khoác của Hà Dịch An. Hôm qua cậu ta cũng về trễ, có lẽ vì vậy nên đem áo khoác để ngồi lên. Nhưng nó cũng không từ chối, chỉ cuối đầu chép bài. Cuối buổi học, nó cầm áo khoác trên tay, hỏi Hà Dịch An :
- Cậu có muốn đi ăn trưa cùng không?
Hà Dịch An hơi ngạc nhiên, vội đáp:
- Tất nhiên rồi, chúng ta mau đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com