Lý Tiên Thành nghe anh nói đã sớm cảm động khóc ra, quên luôn đang ở thư viện của trường học, đưa tay ra cho anh: - Em... đồng ý. Jackson mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô: - Không thể tháo ra. - Sẽ không.
Về bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sản phẩm thêu dệt của trí tưởng tưởng. Những câu chuyện rùng rợn đang bắt đầu, chúng đang đợi bạn đó.…
Đam mỹ: Gào thét vô vọngTác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na)Thể loại: Huyền huyễnBối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự thápNhân vật chính: Kim TaeHyung x Jeon JungKookPhối hợp diễn: Bọ cạp, rắn, dơi và những thứ ma quỷ linh tinh ~(Ngoài chú chó Tannie, Kkanji là một em mèo màu trắng được V nuôi)Clip Trailer: Văn án: Biết trước được tương lai, mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp? Sống một cuộc đời lương thiện, có chắc được lên thiên đàng? Thần Anubis sẽ quyết định mọi thứ, khi ngài móc lấy trái tim người đã chết, đưa lên bàn cân cùng một chiếc lông đà điểu.Câu chuyện diễn ra hai ngàn năm trước, vì một lời nguyền mà kéo dài đến hai ngàn năm sau. Dưới đáy Kim tự tháp, đã chôn vùi một thứ vô cùng đáng sợĐừng tìm hiểu về nó, đừng đánh thức nó, đừng phá tan sự an nghỉ của các vị thần... Nhưng, ôi không! JungKook đã lỡ bước chân vào Kim tự tháp mất rồi! Từ đó, cậu bắt đầu cuộc trốn chạy khỏi con quái vật đang sống trong chính mình.…
Kiếp trước anh yêu cô, vô cùng yêu. Anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ mong có thể giữ cô bên mình. Thế nhưng cô không yêu anh, một kẻ luôn cô độc, sống trong bóng tối. Anh nhìn cô cười dịu dàng, hạnh phúc bên người khác mà muốn hủy diệt mọi thứ.Kiếp trước anh đã sai lầm. Điều mà anh không chịu nổi nhất đó là thấy được ánh mắt chán ghét của cô khi nhìn anh.Anh được tái sinh, trở về khoảng thời gian mà cô chưa gặp được người đó. Liệu anh có thể thay đổi được mọi thứ ở kiếp trước?…
Hai người, hai thân thế của hai giai cấp xã hội khác nhau nhưng lại cùng chung một lí tưởng, chung lẽ sống lại gặp nhau trong cảnh lạc đạn, bom bay trong thời kháng chiến chống Mỹ. Liệu sau một cơn mưa đạn, cầu vồng có trở lại hay không? (Lưu ý: không có chi tiết lịch sử- chỉ mượn bối cảnh kháng chiến chống Mỹ)…
Lưu ý: TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH EDIT LẠI VĂN PHONG.Thể loại: Đam mỹ , ABO, 1x1, Sinh con, Niên thượng,Ngọt sủng, Hài hước,Ngược (ít) Hiện đại, Đô thị, Cẩn trọng, ôn nhu công x Ngoan ngoãn, đảm đang,bán ngô nướng, trí lực thấp thụ.Nhân vật chính: Stanislav Ivanov x Ngô Gia ÝNhân vật phụ: Inga Ivanov, Tôn Nhiên, Bạch Lâm Sâm, Hà Duật, Bùi Túc,...Các cp trong truyện : AxO, AxB,....Độ dài: Chính truyện: 50 chương, n phiên ngoại.Tác giả: Người làm vườn.Văn án.Stanislav có nỗi ám ảnh với món ngô nướng.Hắn cực kỳ...cực kỳ thích món ngô nướng.Lý do là khi tám tuổi hắn bị bắt cóc, may mắn trốn thoát nhưng phải lang thang ngoài khu ổ chuột 2 ngày trời mà không có gì bỏ bụng. Lúc này đây, hắn được một bà lão bán ngô nướng mời ăn một trái, kết quả là nghiện luôn.Sau khi được cứu về, hắn mới biết được là không nên cho người khác biết mình yêu thích cái gì quá, nếu không sẽ bị kẻ thù chú ý đến, lại một lần nữa xuống tay.Đi mua ngô nướng đều lẻn đi vào ban đêm.Kết quả vẫn không tránh khỏi tai nạn.Hắn bị hạ thuốc dẫn đến phát tình đột xuất.Còn đè "ông chủ" xe ngô nướng ra làm cả đêm.Người kia lại sợ hãi bỏ trốn trong lúc hắn bị thuốc hành đến hôn mê.Stanislav muốn tìm người bồi thường. Nhưng người kia tựa hồ như đã rời đi.Bốn tháng sau, người kia lại xuất hiện.Stanislav nhìn dựng phu ôm cái bụng tròn trĩnh, chậm rãi đẩy xe ngô nướng, nghĩ thầm."Ít nhất là thai đôi."Note: Ngừng cho phép chuyển ver.…
Truyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :))419: for one night1314: 一生一世: một đời một kiếpTruyện có yếu tố H, nữ chính ngoan hiền và biến thái. Ko chịu trách nhiệm với tâm lý và đầu óc người đọc.---Nhiều người nhầm nên ghi rõ luôn đây là truyện BG = NAMxNỮ (ở trên có ghi rõ là "nữ chính"). Hoàn toàn không có tag BL nhé.---Vừa gặp anh ta đã thấy vừa mắt, lập tức giúp anh ta "xuất khí". Anh ta say như vậy, hôm sau, tôi cứ tỏ ra bình thường thôi là được.Anh ta nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là đã quên hay vẫn còn nhớ?…