Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Concert

Sáng hôm sau Lý Tiên Thành tỉnh dậy đã thấy Jackson thay đồ xong, đứng ở ban công nói chuyện điện thoại. Cô cũng thay đồ chuẩn bị đến công ty, không thể tiếp tục xin nghỉ. Jackson bước vào thấy cô đang ngồi ở bàn trang điểm, đi đến cuối xuống hôn lên má cô:
- Một tháng này em hết giờ làm việc liền trở về nhà, ngoài công ty không cần đi đến nơi nào khác, được không?

Lý Tiên Thành dừng tay trang điểm. Anh là đang muốn trừng phạt cô. Nhớ lại lần kia cô uống say trở về, sau trận đòn cũng liền bị phạt cấm túc, mỗi ngày đến trường đi về đều là anh đưa đón, không party không gặp gỡ bạn bè. Nhưng lúc đó cô còn là sinh viên, bây giờ đã đi làm, như vậy khác gì giam lỏng cô. Lý Tiên Thành không trả lời, đứng dậy đi xuống dưới.

Bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng, ăn xong anh lái xe đưa cô đến chỗ làm. Buổi chiều cô vừa ra đã thấy anh đợi trước sảnh. Cứ như vậy mỗi ngày anh đều đưa đón cô, buổi tối ở nhà ăn cơm, nếu không có việc gì cần ra ngoài sẽ ở nhà xử lí công việc. Tối hôm đó Jackson ngồi trên giường xem laptop, Lý Tiên Thành tắm rửa xong ra ngồi bên cạnh, tay ôm lấy cổ anh:
- Ngày mai có concert của... Xx tại.. Yy, em có thể đi không?
Anh tiếp tục chăm chú làm việc, thờ ơ đáp:
- Không cần, tháng sau anh xong việc liền sắp xếp thời gian trực tiếp đưa em sang Mỹ xem.
- Em mới không cần sang Mỹ, ngày mai cả fandom ở Thượng Hải đều có mặt, em cũng đã đặt vé rồi.
Jackson vẻ mặt không thay đổi, thấp giọng nói:
- Ngoan ngoãn nghe lời, em biết vì sao anh phải làm vậy.

Lý Tiên Thành đẩy anh ra, kéo chăn nằm xuống. Từ đầu cô đã lường trước được kết quả này, nên cũng đã có phương án dự phòng. Concert diễn ra ở cách công ty cô 30km, ngày mai cô sẽ xin nghỉ. Sau khi anh đưa cô đến công ty cô sẽ cùng đồng nghiệp đi taxi đến đó, buổi chiều trước 5h trở về công ty, anh sẽ không biết được. Ngày hôm sau Tiên Thành theo đúng kế hoạch mà làm, thuận lợi đứng trong biển người cầm lightstick hò hét đến khản giọng, thỏa mãn mong ước của một fangirl. Buổi chiều Jackson bận nên cho tài xế đến đón cô, Lý Tiên Thành mang tâm trạng phấn khích về nhà. Bước lên phòng đã thấy Jackson vẫn một thân âu phục ngồi đợi mình. Cô thấy anh nhìn chằm chằm thì chột dạ, nhưng vẫn nói với bản thân phải bình tĩnh, anh làm sao có thể biết được. Tiên Thành bước đến ngồi lên đùi Jackson, hai tay vòng qua eo anh:
- Sao hôm nay anh không đến đón em?
Jackson cười, không nghe ra vui buồn hay tức giận:
- Đến đâu đón em?
Tiên Thành đổ một tầng mồ hôi lạnh, sao có thể như vậy? Anh đã biết? Nhất thời cô không biết nên nói gì, nên thú nhận hay tiếp tục giả vờ.
- Tất nhiên.. là đến công ty rồi..
- Em xem la hét đến khản cả giọng, vẫn nghĩ muốn qua mặt anh sao? - Anh vẫn bình thản.
Mà Lý Tiên Thành bây giờ trong lòng run rẩy, anh bình tĩnh như vậy so với tức giận càng đáng sợ hơn. Cô ấp úng:
- Jackson, xin lỗi... Là em sai, em thật sự rất muốn đi xem... Cũng là trong giờ làm việc, em đã về nhà đúng giờ...
- Tiếp tục đi.
- Em... những ngày còn lại liền làm theo lời anh nói, ngoài thời gian làm việc sẽ chỉ ở nhà.
Jackson đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Vì sao anh phải làm như vậy?
Lý Tiên Thành né tránh ánh mắt của anh:
- Vì... em phạm sai lầm trước. Jackson,... chỉ hôm nay thôi, từ mai em sẽ tiếp tục làm như anh nói, được không?
Jackson thả tay, đẩy cô xuống giường, giọng lạnh lẽo nói:
- Em đã phá vỡ nó, từ nay cũng không cần tiếp tục thực hiện.
Nói xong anh cầm áo khoác bước ra khỏi phòng. Tiên Thành ngồi thẫn thờ trên giường, nghe tiếng động cơ xe mỗi lúc một xa dần.

Suốt mấy ngày tiếp theo Jackson không về nhà, Tiên Thành vẫn hàng ngay sau 5h có mặt ở nhà, thức chờ anh đến gần sáng mới nặng nề đi vào giấc ngủ. Kéo dài suốt một tuần, thời hạn 1 tháng cũng đã kết thúc. Hôm nay Tiên Thành tan làm quyết định đến chỗ anh. Thư ký thấy cô liền nói anh không có ở văn phòng. Cô mỉm cười đáp:
- Không sao, tôi sẽ ngồi đợi.
Hơn nửa tiếng sau Jackson bước vào, Tiên Thành thấy anh liền đứng dậy bước đến ôm anh, áp mặt vào ngực anh. Jackson gỡ tay cô ra, đi đến bàn làm việc:
- Có việc gì sao?
Tiên Thành biết anh vì chuyện đó mà như vậy, lần nữa ôm anh từ phía sau:
- Jackson, xin lỗi. Là em sai rồi. Anh muốn trách phạt sao cũng được, nhưng đừng đối với em như vậy.

Anh thở dài, cũng không đẩy cô ra nữa, xoay người ôm lấy cô, ngồi xuống đặt cô ngồi lên đùi mình:
- Em biết có một lần anh bị cấm túc, nhưng vẫn trốn đi chơi. Ba anh sau đó liền đặt một chiếc ghế thấp ở giữa nhà, bắt anh đứng lên, dùng roi mây đánh vào chân. Chỉ cần anh bước xuống liền đổi roi khác, đánh đến khi gãy một roi mới kết thúc. Hơn một tuần sau anh mới có thể đi lại bình thường. Em nghĩ em có thể chịu đựng được không?
Lý Tiên Thành khẽ run lên, nhưng cuối cùng cũng nói:
- Em chịu được. Miễn là anh không giận nữa.
Jackson cười bất đắc dĩ:
- Nhưng anh không chịu được. Anh không về nhà không phải vì giận em, mà là không biết phải đối mặt với em thế nào. Vậy nên Tiên Thành, em về đi. Anh thật sự cần suy nghĩ về chuyện của chúng ta.
Tiên Thành gấp gáp ôm chặt anh:
- Không cần, không cần suy nghĩ. Em chịu đựng được. Là em sai, em thật sự biết sai rồi.
Jackson đỡ cô đứng dậy:
- Em về đi, tối nay anh sẽ về sớm.

Tối hôm đó, Jackson tắm rửa xong bước ra đã thấy trên giường một bó roi mây, Lý Tiên Thành mặc váy ngủ dài đến đầu gối đứng trên ghế gỗ ở giữa phòng. Đây là loại ghế thấp, chân ghế cao khoảng 10cm, bề mặt vừa đủ rộng để cô đứng lên. Jackson bước đến ngồi trên giường, cầm roi lên, nhìn đôi chân thon dài không dấu vết của cô. Vừa đúng lúc Tiên Thành quay đầu nhìn thấy anh, không nhịn được run một cái. Tất cả đều lọt vào mắt Jackson, anh đặt roi xuống giường, cất giọng phá vỡ bầu không khí :
- Qua đây.
Cô vừa bước qua liền bị anh kéo ngồi vào lòng mình, hai tay theo thói quen ôm anh:
- Jackson
Anh cũng vòng tay qua eo ôm cô, trầm giọng:
- Hứa với anh, sẽ không có chuyện như vậy nữa.
Tiên Thành ngước nhìn anh, nhỏ giọng nói:
- Em hứa, sẽ không bao giờ vậy nữa. Anh...
Lời nói chưa ra hết đã bị anh dùng miệng chặn lại, mạnh bạo hôn. Đến khi cô thấy khó thở anh mới buông ra, đẩy người cô xuống giường, thuận tay gạt bó roi mây xuống đất, nhanh chóng tháo dây lưng, nằm đè lên người cô, hơi thở trở nên gấp gáp:
- Được rồi, Tiên Thành, anh rất nhớ em.
- Em... cũng rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com