Chương 6
Nói là dọn phụ thật ra chỉ là đi theo chơi, ba nàng cho người dọn đồ sẵn cho nàng chỉ cần nàng chỉ ở đâu họ sẽ sắp xếp vào đấy nàng không cần động 1 ngón tay, nhưng vẫn là loay hoay cả buổi đến tối
" các cậu đói chưa, cám ơn các bạn phụ mình, mình sẽ dẫn các cậu đi ăn nha " - Bảo Vy vui vẻ nói
" hay là bọn mình mua đồ về nhà ăn đi, như ăn tân gia luôn " - Khánh Ngân nhanh nhẹn nói
" cũng được á , nhưng... nhưng mình không biết nấu " - Bảo Vy cúi đầu nói
" không cần, có Khả Hân biết là được rồi, bọn mình ăn lẩu Tứ Xuyên đi, Khả Hân giỏi món đó lắm " - Khánh Ngân vui vẻ nói
-------------------------------------
Sau khi mua nguyên liệu về, nàng và Khánh Ngân ở phòng khách loay hoay xem để bàn để xem ngồi ăn ở đâu là đẹp, còn cô ở trong bếp nấu mặc kệ 2 con người kia, cô nấu cũng đã xong bước ra thì thấy 2 con người kia vẫn đứng loay hoay ngắm nghía cái bàn
Không nói gì cô bước đến để cái bàn ở giữa phòng khách cách ghế salon 1 đoạn vì nhà nàng cũng đủ to nên thêm chiếc bàn không phí không gian còn tạo thêm cảm giác chiếc bàn giúp căn nhà không trống trải
" ờ ha vậy mà nãy giờ không nghĩ ra " - Khánh Ngân lên tiếng tỏ mặt hâm mộ
Không lên tiếng, Khả Hân quay người vào bếp lấy chén đũa ra
" bình thường cậu ấy ít nói vậy à " - Bảo Vy chạy lại Khánh Ngân hỏi nhỏ
" đúng rồi, nó như câm vậy đó, nhưng được cái tính tình nó ấm áp lắm nên mình mới chơi với nó " - Khánh Ngân nói
" cậu với cậu ấy quen bao lâu rồi " - Bảo Vy
" 2 ngày " - Khánh Ngân nói rồi xoay sang nhìn Bảo Vy
Bên này nàng nghe xong ngệch mặt, // 2 ngày mà biết tính tình ấm áp à // nghĩ đến mặt nàng càng nghệch đi
Bên này Khánh Ngân nhìn xong phụt cười rồi nói
" mình đùa đấy, mình với nó biết nhau hơn 20 năm rồi, là bạn bè từ nhỏ chung quê, nếu nó mà là nam chắc mình đã cưới rồi cũng nên " - Khánh Ngân nói rồi cười to hơn
Khả Hân từ trong bếp ra thấy 2 người nói chuyện còn thấy Khánh Ngân cười to vậy càng khó hiểu nhưng cũng không bận tâm
-------------------------------------
Ăn xong về ktx
" nè mày quen Bảo Vy khi nào vậy " - Khánh Ngân hỏi
" khách trong quán nước tao với Thảo An làm " - Khả Hân vẫn thế gương mặt lạnh
Về đến ktx rồi, cả phòng nhộn nhịp 1 khoảng rồi ánh đèn cũng tắt ai về giường người nấy, cô nằm 1 lúc thấy tin nhắn của Khánh Ngân nhắn
" có info Bảo Vy không " - Khánh Ngân nhắn
" chi " - Khả Hân rep
" cua gái " - Khánh Ngân nói
" tự xin " - Khả Hân rep xong tắt máy
Lúc này bên kia giường liền có 1 bóng người lao thẳng lên giường cô lay lay người cô
" đi mà bạn yêu, giúp tui đi " - Khánh Ngân nhây nói
" lo ngủ đi, muốn gì tự đi xin, tao không có " - Khả Hân nói rồi xoay mặt vào tường
-------------------------------------
Ngày hôm sau, Khánh Hân bước vào quán nước của Khả Hân làm, gặp Khả Hân chào hỏi là phụ, cô vì biết nàng ngày nào cũng đến quán ngồi nên dự qua để gặp nàng
" chào Bảo Vy " - Khánh Ngân chạy đến bàn Bảo Vy liền nói
" a Khánh Ngân, nay cậu không có tiết sao " - Bảo Vy cười đáp
" có, nhưng nhớ cậu quá nên qua gặp á " - Khánh Ngân nói rồi ngồi xuống ghế
Phì cười rồi nàng lên tiếng
" cậu nói thế với mình không sợ Khả Hân ghen sao, mình không muốn mất tình bạn này đâu nhé " - Bảo Vy nghiêm mặt hỏi
" điên à " - Khánh Ngân giật người nói
" ơ, mình thấy lúc cậu nắm tay mình cậu ấy phản ứng khó chịu tách ra, tưởng 2 cậu... " - Bảo Vy nói
" không có, không có, bọn mình chỉ là bạn thôi " - Khánh Ngân nói rồi nghĩ
Nàng nhìn Khánh Ngân cũng cười cười ngượng như kiểu chấp nhận đại loại 1 lời nói dối cho Khánh Ngân đỡ ngượng
" mình nói thật đấy " - Khánh Ngân nhìn thái độ Bảo Vy liền nói thêm nhưng hình như nói cũng như không
// cũng tại mày hôm qua nói phải chi Khả Hân là con trai thì mày cưới, bây giờ rửa nước cũng không hết dơ //
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com