,,
Gửi Hyukkyu thân mến,
Đã 4 năm anh rời xa nơi chúng ta từng sống chung với nhau. Trong những năm qua anh nhận ra rằng thế giới thật vô thường, cái '4 năm' tuy nghe như một thời gian dài nhưng với anh lại là chỉ như một giấc ngủ trưa. Khi thức giấc, ngắm nhìn thế giới qua bầu cửa sổ tim anh lại chậm đi một nhịp vì anh đã nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nào quay về bên em nữa. Không phải anh nghĩ là không thể, chỉ là thế giới ngoài kia đối với anh quá rộng lớn mà những gì anh nắm giữ được lại quá đỗi nhỏ bé.
Hyukkyu em biết không? Anh đã băng qua những dãy núi phủ đầy tuyết, cũng đã đi qua những dãy núi đầy muôn trùng thử thách nguy hiểm. Và anh cũng đi qua những lần bình minh ló dạng, đến lúc đi qua những hoàng hôn chiều buông. Đôi lúc anh cũng đã ngồi một mình giữa những chuyến xe xa lạ, anh không biết mục tiêu và đích đến của anh ở đâu. Anh chỉ biết là đơn giản anh đã đi tìm ánh sáng mặt trời của ngày mai. Có những ngày nặng lòng anh chỉ muốn ngồi trên bãi cát và tận hưởng tiếng nhạc du dương của biển cả. Có những ngôi làng anh đã đi qua, chúng nép mình trong những thảo nguyên mênh mông rộng lớn, nơi có tiếng cười hồn nhiên của trẻ con hay những ca khúc đung đưa trong ống sáo được gió cuốn trôi đi xa, chúng như thổi lên linh hồn anh một khát vọng sống. Anh đã sống cùng những điều kì lạ và hay ho thế đấy. Anh học cách sống chậm lại giữa tháng ngày vội vã, tận hưởng khoảng thời gian anh được đi những nơi mình thích. Anh đã trải nghiệm được nhiều cuộc sống của nhiều con người khác nhau để nhận ra rằng anh chưa thật sự hiểu hết về cái anh được học về thế giới.
Nhưng Hyukkyu à, dù anh đã đi xa đến những nơi anh không nghĩ rằng mình có thể chạm tới, anh luôn mong rằng đâu đó đứng kế bên anh chính là em.
Mùa đông đầu tiên khi anh đặt đến phương Bắc, cái lạnh thấu xương đã cho anh thấy thiên nhiên thật khắc nghiệt biết bao. Tuyết trắng bao phủ kín cả những con đường trước mắt, anh không thể tưởng tượng được những gì sẽ xảy đến với mình. Khi ấy anh nhìn xa xăm về phía trước chỉ nhớ về những ngày trong căn nhà nhỏ, có chúng ta cùng lò sưởi và em — ngồi trên chiếc ghế gỗ và 5 chú mèo nhỏ. Lúc anh hồi tưởng, bản thân anh cảm thấy thật trống rỗng vì không có em ở đấy. Đôi lúc anh cũng thật yếu đuối khi không có em cạnh bên, anh ví mình như một đứa trẻ đi lạc, rồi anh sẽ trở về với em. Nhưng qua 4 năm theo đuổi thế giới, anh nhận ra đôi khi anh cũng cần mạnh mẽ bước tiếp một chút, anh đã trưởng thành hơn trên chuyến đi này. Đêm hôm ấy, anh đã ngồi rất lâu bên lò sưởi cũ kỹ và nhìn ngọn lửa cháy lập lòe trước mắt. Anh chợt nhận ra dù thế giới ngoài kia rộng lớn đến đâu thì cuối cùng thứ anh nhớ nhất vẫn luôn là căn nhà nhỏ có em đợi anh trở về. Anh nhớ mùi trà nóng em thường pha vào mỗi tối, nhớ tiếng mèo kêu dưới chân bàn, nhớ cả dáng vẻ em buồn ngủ nhưng vẫn cố ngồi đọc thêm vài trang sách nữa. Những điều nhỏ bé ấy trước đây anh từng nghĩ là bình thường, vậy mà khi mất đi rồi anh mới biết chúng quý giá đến nhường nào. Có lẽ con người chỉ thật sự hiểu được tầm quan trọng của một người khi khoảng cách kéo họ rời xa nhau quá lâu. Và anh cũng vậy, càng đi xa anh càng nhận ra trái tim mình vẫn luôn mắc kẹt ở nơi có em tồn tại.
Trong suốt hành trình, anh đã được gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người. Có những người chỉ lướt ngang đời nhau như những cơn gió thổi từ biển vào rồi lại trở ra với nơi chúng thuộc về, anh đã có cơ hội được giao lưu nhưng rồi ai cũng quay về nơi họ thuộc về. Chỉ có anh, anh vẫn vững bước chân đi tiếp trên con đường anh đã lựa chọn. Họ đã cho anh rất nhiều bài học về cuộc sống, con người và cả tình yêu. Em biết không? Trên đường ở Thuỵ Sĩ anh đã được trò chuyện cùng một ông lão rất đáng kính, ông đã nói với anh rằng: "Nếu trái tim anh đặt ở đâu, thì nơi đấy mới là nhà". Quả thật vậy em nhỉ, bây giờ trái tim anh vẫn luôn hướng về phía em, còn chuyện thời gian, anh không biết bao giờ anh mới có thể trở về bên em. Lúc anh nghe ông lão nói thế, bản thân cũng chỉ tự cười chính mình, liệu anh còn có thể hay không?
Bởi trong 4 năm ấy, anh đã ngộ nhận một điều, dù cho anh có đi qua bất cứ nơi nào thì anh cũng chỉ mong muốn được kể với em về nhiều điều thú vị ở nơi đấy. Anh chỉ muốn về nhà gặp em thật mau, chỉ cho em những thứ mới lạ. Khi anh đi qua những hoàng hôn rực đỏ của mùa hè, anh luôn ước rằng nếu có em ở cạnh, chắc em và anh sẽ đan tay nhau dưới ánh chiều tà thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên. Hay khi như lúc bước vào cửa hàng sách cũ, anh nhớ về những ngày còn đi học, chúng ta thường ghé vào hàng sách cũ mua vài cuốn sách. Anh nhớ em rất thích đọc sách, anh đã mua vài cuốn có vẻ em sẽ thích. Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của em, thích ánh mắt lấp lánh và lời nói ngọt ngào khi em nhận được sách từ anh, như năm tháng tuổi trẻ ấy.
Anh đã nghĩ con người thật kỳ lạ, em có thấy thế không Hyukkyu? Đôi lúc chúng ta luôn cho rằng mình đã quên đi một người nhưng đâu đó ở trong trái tim ta, họ lại tồn tại trong một vị trí đặc biệt nào đấy. Thời gian chỉ tạm thời làm nỗi nhớ ấy dịu đi chứ chúng ta chưa bao giờ ngừng quên đi người ấy. Nỗi nhớ anh dành cho em, anh chỉ lặng lẽ cất nó trong tim đợi ngày 'nó' sống lại lần nữa. Có những ngày anh co ro trong một căn phòng trọ, trên một đất nước xa lạ, nỗi cơ đơn lại bao trùm lấy bản thân anh, cửa sổ ngoài kia mưa rơi không ngớt lại làm anh thêm nhớ em. Nỗi mong nhớ anh cứ thế kéo đến mỗi đêm trong giấc mơ của anh, khiến cho anh không thể nào ngừng quên đi em. Anh tự hỏi: Em có còn thức khuya đọc sách dưới ánh đèn nữa không? Hay em đang tâm sự cùng những chú mèo mà chúng ta đã nuôi? Những câu hỏi cứ thế chạy dọc trong suy nghĩ anh cho đến khi bình minh ló dạng. Anh vẫn không có được câu trả lời cho mình. Anh trăn trở nhiều lắm, liệu em có nhớ gì đến anh?
Đã nhiều lần anh cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới này và anh chỉ mong được trở về thật sớm với em. Nhưng trong một khắc anh lại nghĩ rằng bản thân chưa đủ trưởng thành để anh có thể đối diện với em. Ngày anh rời đi, anh đã nghĩ chỉ vài tháng trôi qua thôi anh sẽ quên nhưng đó là sai lầm của anh. Anh đã mang theo nỗi nhớ em suốt 4 năm qua, không bao giờ nỗi nhớ anh nguôi được. Anh muốn thử thách chính mình, sống cho bản thân anh, anh muốn chinh phục thế giới rộng lớn này. Nhưng càng đi qua nhiều nơi, anh càng nhận ra rằng không nơi nào anh cảm thấy thoải mái hơn ở bên em.
Một lần nọ, anh đi qua một thị trấn nhỏ, đấy là một nơi rất mộng mơ. Từ lần đầu nhìn thấy anh đã nghĩ về em đấy, nơi đó thật sự là một nơi em nên sống. Ở đó anh quen một bà chủ tiệm hoa đã lớn tuổi, bà ấy chia sẻ cho anh rất nhiều điều về thị trấn nhỏ này, anh cũng rất thích những bó hoa bà ấy gói, thật sự mỗi lần nhìn vào những bó hoa ấy anh muốn mang chúng đến cho em. Có lần bà ấy đã hỏi anh có muốn tặng hoa cho ai không, lúc đó anh chỉ nhẹ mỉm cười vì người anh muốn tặng hoa lại đang ở rất xa rồi.
Sau cuộc hành trình dài, anh đã nhận ra rằng có lẽ bấy lâu nay anh đã giấu đi cảm xúc của chính mình. Anh chưa bao giờ đối diện thật sự với cảm xúc của anh, anh chỉ đang trốn tránh cái thực tại này thôi. Anh luôn lo sợ rằng khi anh trở về em sẽ không chờ anh nữa, em đã đi đâu đó, đến một nơi anh chưa từng đi qua, và nơi anh không thể tìm thấy em. Anh sợ rằng quãng thời gian anh lang thang khắp thế giới, em đã tìm được một người tốt hơn chính anh. Anh biết em vốn phải được yêu thương hơn tất cả những ai nhưng đôi khi anh ích kỷ lắm, chỉ muốn em ở đó đợi anh trở về thôi.
Nhưng Hyukkyu à, lúc anh nhận ra tình cảm bấy lâu nay anh vẫn dành cho em thì anh biết anh không thể trốn tránh được nữa. Dù anh đã bước qua bao nhiêu thành phố hoa lệ, núi non trập trùng, biển cả mênh mông thì nơi anh luôn muốn đến nhất là đến bên em. Ngay lúc này anh chỉ mong có vậy thôi, Hyukkyu yêu dấu.
Anh muốn nói là anh rất nhớ em, anh không muốn tự lừa dối chính mình nữa. Anh muốn nói thật, thật sự là anh đã nhớ em rất nhiều đấy.
Anh nhớ những giờ tan làm, hai chúng ta cùng nắm tay nhau dọc theo con đường lá rơi mùa thu. Nhớ lúc chúng ta cùng nấu ăn cùng nhau trong căn bếp nhỏ, khoảnh khắc ấy đối với anh là cả một bầu trời yên bình và hạnh phúc. Chỉ tiếc anh không thế níu giữ được nó mãi mãi. Ngoài ra anh còn nhớ dáng vẻ nhỏ bé của em luôn nép mình vào lòng anh ngày trời đông, tuyết cứ thế rơi bên ngoài trời còn chúng ta nằm trong lòng nhau, sưởi ấm hai trái tim cho nhau. Nhớ cả dáng vẻ lần đầu chúng ta yêu nhau, em đã nói em rất may mắn khi được gặp và yêu anh, anh thật ngu ngốc khi để mất em nhỉ? Đôi lúc anh lại nghĩ rằng duyên số thật trớ trêu khi cho chúng ta gặp nhau vào thời gian tuổi trẻ bồng bột nhất, khi anh và em còn chưa nhìn rõ được tình yêu thật sự là gì, yêu nhau lúc say đắm rồi lại nhẫn tâm nói lời chia tay trong nước mắt đau lòng nhất.
Bốn năm qua với anh là quá nhiều. Anh đã học được rất nhiều điều, mỗi nơi anh đi qua đều là một bài học mới trong cuộc đời anh. Nhưng bài học anh thật sự nhận ra được sau cuộc hành trình là dù anh có đi xa đến đâu, nơi anh muốn về nhất vẫn là ở bên người mình thương. Chẳng có nơi nào tuyệt vời hơn nơi tình yêu tồn tại và nơi con tim được rộn ràng. Vậy nên anh đã quyết định quay về, về với em, nơi chất chứa tình yêu của anh.
Anh không biết khi gặp lại, em sẽ phản ứng thế nào. Có thể em sẽ bất ngờ, cũng có thể em sẽ giận anh vì đã rời đi quá lâu mà chẳng nói lời nào tử tế. Nhưng dù thế nào đi nữa, lần này anh sẽ không bỏ lỡ em thêm lần nào nữa. Nếu em hỏi rằng sau tất cả những chuyến đi ấy anh đã tìm được gì, thì câu trả lời của anh vẫn luôn là em. Bởi sau cùng, người khiến anh muốn dừng chân giữa thế giới rộng lớn này chưa từng thay đổi.
Chuyến tàu sẽ đến nơi vào sáng mai. Có lẽ khi em đọc được lá thư này, anh cũng đã đứng đâu đó rất gần em rồi. Mong rằng lá thư này có thể đến sớm hơn anh, để em biết rằng người em đợi đã trở về. Có thể anh sẽ gặp lại em ở nơi nào đó quen thuộc với chúng ta, như dưới con dốc gần trường cũ, có thể là trước tiệm sách em thường ghé qua, hoặc cũng có thể là bên hồ nơi chúng ta từng cùng nhau ngắm hoàng hôn rất lâu về trước. Anh thật sự rất mong chờ đến khoảnh khắc tương phùng ấy, bởi nỗi nhớ anh đã tràn khỏi cơ thể anh rồi, chỉ muốn thật nhanh chạy về nơi có em.
Có một lần vào năm thứ ba anh rời đi, anh đã đứng giữa một thành phố phủ đầy mưa rất lâu. Đó là một nơi xa lạ đến mức chẳng ai biết tên anh, cũng chẳng ai biết anh đến từ đâu. Những tòa nhà cao tầng phủ kín ánh đèn vàng giữa màn đêm khiến anh bỗng nhớ đến thành phố của chúng ta khủng khiếp. Hôm đó anh đi bộ dọc theo con phố gần bờ sông, thấy một đôi tình nhân đang cùng nhau che chung một chiếc ô nhỏ. Chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường thôi, nhưng tim anh lại đau đến mức không thể thở nổi. Anh đã tự hỏi nếu người đứng cạnh em lúc này không phải anh thì sao? Nếu vào một ngày trời mưa như thế, có một người khác đưa em về nhà, thay anh nắm lấy đôi tay lạnh giá của em, thay anh nghe em kể về một ngày dài mệt mỏi thì sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã thấy bản thân mình thật ích kỷ và đáng thương. Anh từng nghĩ mình rời đi là để trưởng thành hơn, để một ngày nào đó có thể trở về với dáng vẻ tốt hơn trước mặt em. Nhưng anh lại không ngờ rằng điều khó khăn nhất không phải là những đoạn đường dài hay những tháng ngày cô độc nơi đất khách, mà là cảm giác phải sống mà không có em bên cạnh.
Có những đêm anh ngồi trên chuyến tàu xuyên qua vùng núi lạnh giá, ngoài cửa kính chỉ toàn là bóng tối và tuyết trắng phủ dày đặc. Mọi người trên tàu đều ngủ cả rồi, chỉ còn mình anh thức giữa ánh đèn mờ nhạt. Khoảnh khắc ấy anh bỗng nhớ đến những ngày chúng ta còn sống cùng nhau. Em thường ngồi tựa đầu lên vai anh mỗi khi quá buồn ngủ, còn anh thì luôn giả vờ than phiền rằng em nặng quá dù thật ra anh chẳng muốn em rời đi chút nào. Anh nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt nhất về em. Nhớ dáng vẻ em đứng trong bếp với chiếc áo len rộng hơn người, nhớ cách em cau mày mỗi lần đọc phải một đoạn sách khó hiểu, nhớ cả thói quen luôn để đèn ngủ sáng đến tận khuya. Thật kỳ lạ đúng không? Trong suốt hành trình dài như vậy, thứ anh nhớ nhất lại không phải cảnh đẹp anh từng nhìn thấy mà lại là những điều nhỏ bé thuộc về em.
Có đôi lúc anh tự nghĩ, liệu em có còn giữ những tấm ảnh cũ của chúng ta không? Em có còn nhớ lời hứa năm ấy dưới trời tuyết rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng sẽ tìm được đường quay về bên nhau không? Lúc đó cả anh và em đều còn trẻ, chẳng ai hiểu được tương lai sẽ tàn nhẫn thế nào. Nhưng sau tất cả, anh vẫn muốn tin rằng tình yêu chúng ta từng có là thật.
Hyukkyu à, trước khi gặp em anh chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến anh muốn dừng chân đến vậy. Anh vốn luôn nghĩ bản thân thuộc về những chuyến đi, thuộc về thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng em lại khiến anh hiểu rằng có đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc đi được bao xa, mà là sau tất cả vẫn có một người để mình quay về. Nếu em hỏi anh rằng trong suốt bốn năm ấy điều gì khiến anh hối tiếc nhất, thì có lẽ chính là ngày anh rời đi mà không ôm em lâu hơn một chút. Hôm đó anh đã quay lưng bước đi quá nhanh vì sợ bản thân sẽ mềm lòng mà ở lại. Nhưng mãi đến tận bây giờ anh mới nhận ra, thật ra từ đầu anh chưa từng muốn rời xa em chút nào cả.
Ngày anh rời đi, anh cũng đã không nghĩ về ngày trở lại. Nhưng anh chịu thua trước nỗi nhớ em rồi. Với anh hiện tại mà nói, em quan trọng hơn tất cả, giờ đây anh chỉ muốn mau chóng quay về ôm thật chặt em vào lòng. Mong được em tha thứ cho sự nông nỗi tuổi trẻ của anh, anh muốn em được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành nhất của anh.
Đợi anh về nhé!
Song Kyungho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com