England x reader
Lưu ý: OOC
Trong căn phòng họp, ánh nắng ban mai rọi qua những ô cửa kính màu Gothic, hắt lên mặt bàn gỗ sồi dài dằng dặc những mảng sáng tối đan xen. Tiếng kim đồng hồ Big Ben vọng lại từ xa, đều đặn và nặng nề như nhịp thở của lịch sử. Arthur Kirkland ngồi đó, thẳng lưng trong bộ quân phục chỉn chu không một nếp nhăn, đôi mắt xanh lục bảo sắc sảo lướt qua những bản báo cáo khô khan. Anh là hiện thân của sự kỷ luật, của một niềm kiêu hãnh Anh Quốc chưa bao giờ lung lay.
Thế nhưng, mọi sự điềm tĩnh ấy dường như bốc hơi sạch sẽ ngay khi anh liếc nhìn sang phía Y/N.
Cô gái đại diện cho C/N ấy đang loay hoay với đống tài liệu thực thể hóa của một quốc gia non trẻ. Arthur khẽ tặc lưỡi, một âm thanh chứa đựng cả sự trách móc lẫn sự bảo bọc vụng về. Anh vươn cánh tay dài, những ngón tay thon mảnh hơi thô ráp vì sương gió cầm lấy cây bút máy, gạch những đường nét dứt khoát lên bản dự thảo của cô.
"Cô quá lương thiện, Y/N," Arthur trầm giọng, âm sắc đặc trưng của vùng London vang lên bên tai cô, thấp và ấm. "Chính trị không phải là nơi để phơi bày trái tim. Những điều khoản này... nếu cô ký vào, họ sẽ xâu xé quốc gia của cô không còn một mảnh vụn. Để tôi sửa lại, coi như đây là bài học vỡ lòng mà một 'người đi trước' dành cho cô."
Cả buổi họp hôm đó, Arthur chẳng mấy bận tâm đến những lời tranh luận ồn ào của Alfred hay những câu châm chọc của Francis. Tâm trí anh bị cuốn chặt vào bóng dáng nhỏ bé bên cạnh. Mỗi khi Y/N phát biểu, anh lại vô thức xoay nhẹ chiếc bút trên tay, đôi lông mày rậm khẽ nhướn lên, vừa như đánh giá, vừa như đang tự hào một cách thầm kín.
Khi giờ nghỉ giải lao đến, căn phòng trở nên hỗn loạn bởi tiếng cười nói. Francis, với vẻ phong lưu vốn có, tiến lại gần định đặt một nụ hôn lên tay Y/N. Ngay lập tức, một bầu không khí áp chế lạnh lẽo bao trùm lấy không gian. Arthur đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát trên sàn gỗ vang lên chói tai. Anh bước đến, chắn giữa cô và gã người Pháp, đôi mắt xanh rực lên một tia sáng cảnh cáo đầy nguy hiểm.
"Quý ngài Bonnefoy, tôi tin rằng phép lịch sự tối thiểu của một quốc gia là không nên quấy rầy đại diện của nước khác khi họ đang trong giờ làm việc," Arthur gằn giọng, bàn tay anh vô thức siết nhẹ lấy bả vai Y/N, một cử chỉ mang đậm tính chiếm hữu nhưng lại được che đậy dưới lớp vỏ bảo vệ chính trực.
Đợi đến khi Francis rời đi với một nụ cười ẩn ý, Arthur mới cúi xuống nhìn cô. Sự gay gắt lúc nãy biến mất, chỉ còn lại một chút lúng túng hiện rõ trên gò má hơi ửng hồng.
"Đi thôi. Trà chiều đã được chuẩn bị ở ban công phía Tây. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó... Tôi chỉ không muốn cô bị vấy bẩn bởi cái thói trăng hoa của gã đó thôi. Với lại," anh ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt của cô, "tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với cô về quan hệ ngoại giao giữa Anh Quốc và C/N. Một mình. Không có sự làm phiền của bất kỳ kẻ ngốc nào khác."
Dưới bóng râm của ban công nhìn ra dòng sông Thames thơ mộng, Arthur cẩn thận rót trà vào tách sứ xương cho cô. Khói trà nghi ngút che mờ đi gương mặt anh, nhưng Y/N vẫn cảm nhận được sự dịu dàng vụng về trong từng động tác. Giữa những toan tính chính trị và những cuộc họp cân não, Arthur Kirkland chọn cách giấu kín tình cảm của mình sau những tách trà đắng và những lời cằn nhằn sắt đá, chỉ mong sao có thể giữ cho quốc gia nhỏ bé ấy mãi mãi nằm dưới sự che chở của đế quốc mình.
___
Yo, lâu lắm rồi tôi mới đăng nhập vào Wattpad để viết truyện. Vì lười với cả bí nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com