65
Chương 65 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ
Ân
1 Bình luận
16 Th1 2020
Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực
Đàm Ưu | Hân
Chương 065: Đây quả là một câu chuyện bi thảm, xin chia buồn
Tuy có thuốc phép nhưng thương tích của Joyce không thể khỏi ngay được, muốn khôi phục đến thời kỳ sung sức nhất thì cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa.
Thế nên tạm thời họ chỉ có thể trốn trong hang động được ma thực che phủ.
Ngoài ra, bọn Giản Lục đều cảm nhận được rằng ngày nào cũng có ít nhất bốn tốp Ác ma tí hon đi ngang qua, đó là những Ác ma tí hon được Ác ma Vực Sâu sai đi tìm họ, việc tra xét thường xuyên như thế khiến họ không cách ra ngoài được, đành tạm nhẫn nhịn.
Nhưng trốn ở đây cũng không an toàn lắm, bấy giờ Ác ma tí hon mà Hynes nhặt về đã thể hiện rõ giá trị của nó, mỗi khi có Ác ma tí hon đến đây tra tìm, họ sẽ bảo nó ra lừa đồng bọn, lừa được vài lần thì đổi nơi trốn, chơi trốn tìm với đám Ác ma tí hon, cũng xem như an toàn.
Một tháng sau, thương thế của Joyce gần như khỏi hẳn, vì thế hành trình lấy hoa Máu lại tiếp tục.
Tuy việc Joyce là Bán ma nhân nằm ngoài kế hoạch và dự tính của Hynes, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến khế ước họ đã ký kết lúc đầu, giờ đã nhận biết được sức mạnh của Ác ma Vực Sâu, họ càng phải hợp tác.
Ta từng đọ sức với Ác ma Vực Sâu, tuy đánh không lại nhưng nhờ đó cũng biết nhược điểm của nó. Joyce nghiêm túc rằng: Nhưng khốn nỗi dù biết nhược điểm của nó, thì với thực lực của chúng ta cũng không thắng được.
Lời này nghĩa là: Kẻ địch có nhược điểm nhưng thực lực phe ta quá yếu, kể cả kẻ địch có đứng đó mặc cậu tấn công vào nhược điểm thì cậu cũng chẳng làm gì được gã ta đâu.
Đây quả là một câu chuyện bi thảm, đáng thắp một ngọn nến chia buồn.
Hynes không cho là vậy, y nói giọng lạnh lùng: Thì cứ nói nhược điểm của tên ngu to xác kia ra trước đã.
Bán ma nhân nhìn y với vẻ nghiền ngẫm, thong thả tiếp lời: Nhược điểm của gã ở trên thanh ma kích, thực ra thanh ma kích đó được rèn bằng sinh mệnh, chỉ cần phá hủy nó là có thể làm Ác ma Vực Sâu bị thương nặng.
Hynes nhíu mày, lúc ấy y cũng đọ sức với Ác ma Vực Sâu, tất nhiên biết thanh ma kích kia lợi hại thế nào, chỉ ma khí màu đen đã rất đáng gờm rồi. Đúng thật là dù biết nhược điểm của gã thì với thực lực hiện giờ của họ cũng không thắng được.
Giản Lục lần nữa cảm thấy đây quả là một câu chuyện bi thảm.
Thế nên cách tốt nhất là ta và Hynes cố gắng giữ chân nó, Gruffudd nhân cơ hội đó lẻn vào trộm hoa Máu. Joyce nói thêm với Giản Lục: Nhưng hoa Máu cũng là vật cực bổ với Ác ma Vực Sâu, nơi hoa Máu sinh trưởng chắc chắn sẽ có vài vật cản, lúc đó cậu phải tự lo liệu.
Giản Lục khẽ gật đầu, không nói gì.
Ba người bắt đầu lên kế hoạch, để đảm bảo kế hoạch không có bất kỳ sai sót nào, thậm chí họ đã mất ba ngày liên tục để bổ sung và hoàn thiện, tính trước tất cả những trường hợp có thể xảy ra.
Trong lúc lập kế hoạch, Giản Lục nhận thấy khả năng tư duy logic của Joyce vô cùng tốt, khi suy nghĩ, hắn sẽ gạt hết mọi tình cảm của một con người, trở thành một cỗ máy vô cảm để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, dáng vẻ vừa bình tĩnh vừa tự tin giúp xử lý vấn đề một cách dễ dàng.
Bấy giờ Giản Lục mới hiểu vì sao khi ở hình thái Nhân loại, dù Joyce chỉ là một người bình thường yếu ớt nhưng vẫn được Thương hội Griffin công nhận, không phải vì hắn là cháu trai Hội trưởng Thương hội Griffin, mà vì trí tuệ và năng lực giữ bình tĩnh của hắn khiến người khác kính nể.
Nghĩ đến đây, Giản Lục hạ tầm mắt, bảo sao trong phần giới thiệu của hệ thống, người này được xem như quân sư của nữ chính.
Giờ quân sư của nữ chính đang bày mưu tính kế cho họ, đúng là hả hê quá đi mất.
Sau khi vạch ra một kế hoạch chu toàn, họ vẫn lẩn trốn một tháng nữa mới bắt đầu hành động.
Sau một tháng, những Ác ma tí hon đi lùng sục mãi chẳng tìm được gì cũng nản dần, từ mỗi ngày tuần tra hơn mười lần trở thành hai ngày một lần, rồi hai tháng sau, cả bọn chỉ qua loa lấy lệ.
Joyce cũng đoán được đôi chút về tình hình hiện tại: Có lẽ trong trận đánh với Hynes lần trước, Ác ma Vực Sâu bị thương nặng hơn chúng ta nghĩ. Nói đến đây, hắn nhìn Hynes bằng ánh mắt tò mò, cảm thấy thiếu niên Nhân loại này vô cùng kỳ lạ, mỗi khi Hynes chiến đấu, nhìn đấu khí màu vàng kim của y, không hiểu sao hắn lại có cảm giác sợ hãi, cực kỳ không muốn đối đầu với luồng đấu khí vàng kim ấy.
Có lẽ việc Ác ma Vực Sâu bị thương nặng có liên quan đến đấu khí vàng kim của Hynes.
Dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng suy nghĩ ấy lướt qua quá nhanh khiến Joyce không kịp nắm giữ.
Thấy hắn nhìn về phía này, Hynes cười với hắn, hàm răng trắng tinh như răng của loài thú dữ.
Joyce lập tức quay sang chỗ khác, rồi lại liếc sang cậu thanh niên tóc bạc không hay biết gì, thấy hơi thương cảm cho cậu.
Mới đầu hắn tưởng hai người này là tình nhân, tuy việc hai chàng trai ở bên nhau khiến hắn ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến đời sống túng dục hủ bại chơi đùa trai bao chẳng phải việc gì lạ của các quý tộc, thì thấy hai chàng trai ở bên nhau âu cũng là chuyện thường. Nhưng nào ngờ sau hai tháng ở chung mới biết, từ đầu đến cuối chỉ mình Hynes có tình, Giản Lục thì trong sáng ngay thẳng chết được, chẳng hề có ý tứ về mặt kia.
Nhưng dù Giản Lục không có ý đó, theo suy đoán của Joyce, tương lai cậu chỉ có nước bị đè mà thôi, có mà chạy đằng trời ấy, suy đoán này xuất phát từ những ấn tượng mà gần đây Hynes đem lại cho hắn.
Với một chàng trai vừa u ám vừa mạnh mẽ, không gì mà y không chiếm được cả.
Xét thêm trường hợp vết thương của Ác ma Vực Sâu còn chưa lành hẳn, Joyce sửa lại kế hoạch, cuối cùng ba người bắt đầu hành động.
Họ lẻn vào địa bàn của Ác ma Vực Sâu một lần nữa.
Tất nhiên bé Ác ma tí hon kia đã được thả khi họ đến địa bàn của Ác ma Vực Sâu, lần này nó phóng nhanh như bay, hơn nữa còn quyết tâm phải trốn đi thật xa để không bao giờ gặp lại tên Nhân loại vàng kim hung bạo kia nữa.
Sau khi vào địa bàn của Ác ma Vực Sâu, Joyce lén đập cho vài Ma tướng đi đơn lẻ ngất xỉu rồi kéo chúng vào chỗ tối, đoạn dùng lá của một loài ma thực ép lấy nước, bỏ thêm vài thứ vào cho chúng uống.
Đây là loài ma thực thường gặp trong Vực Sâu của Ma giới, khi kết hợp nước ép từ lá của chúng với máu của một loài ma thú sẽ khiến Ác ma sinh ra ảo giác.
Giản Lục phục hắn sát đất, người này trông tuổi tác không lớn, mới chỉ xấp xỉ ba mươi nhưng kiến thức đã uyên bác đến vậy, am hiểu rộng cả về hai giới Nhân-Ma, nếu có thời gian và chỉ cần thân phận Bán ma nhân không bị phát hiện, chắc chắn hắn sẽ tỏa sáng.
Mấy Ma tướng bị ép uống nước ép lá cây khó chịu lăn lộn trên mặt đất, cơ thể trần truồng lăn qua lăn lại, lăn đến mức trước mắt Giản Lục chỉ toàn mảng da thịt trần trụi, nghĩ bụng việc cởi trần của Ma tộc đúng là thói quen xấu, thứ phía dưới bị nhìn không sót chút nào cả, cực giống với đàn ông Nhân loại, chỉ có màu sắc hơi khác thôi.
Hynes im lặng đứng chắn trước mặt Giản Lục.
Nửa giờ sau, những Ma tướng này đứng dậy nhưng ánh mắt đã trở nên mơ màng, sau khi Joyce đưa tay ấn lên trán chúng, chúng lập tức tỏ vẻ nghe lời.
Tiếp đó Joyce nói với Giản Lục: Để chúng theo cậu vào lâu đài, nhỡ gặp chuyện gì có thể sai chúng ứng phó.
Giản Lục nhìn năm Ma tướng, gật đầu với hắn: Biết rồi, cứ giao cho ta.
Khi sắp xuất phát, Giản Lục bỗng vươn tay về phía Hynes, cụng tay với y: Cẩn thận!
Đôi mắt xanh thẳm của Hynes như bầu trời xanh thoáng đãng, vì lời cậu nói mà híp lại thành một đường cong đẹp đẽ, trong lúc họ cụng tay, y đột nhiên nắm lấy tay cậu: Anh cũng phải cẩn thận.
Giản Lục mỉm cười với y.
Joyce: Mắt chó lại bị chói mù rồi!
Sau khi Giản Lục đi, Hynes ngoảnh đầu nhìn Joyce, trên mặt nào có nụ cười chính trực rạng rỡ nữa, chỉ còn vươn nét âm u hờ hững mà thôi.
Chúng ta cũng đi thôi. Hynes xoay chiếc găng tay tay màu vàng: Phải kéo dài thời gian lâu hơn một chút.
Joyce hiểu ý, hắn híp mắt, chợt nói: À đúng rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi cậu việc này, lúc trước cậu sơ ý bị Ác ma Vực Sâu đánh, hay là cố tình xông đến cho gã ta đánh?
Hynes lạnh lùng liếc hắn một cái rồi xoay người bỏ đi.
Joyce cười khẩy, xem ra hắn đã đoán đúng, rõ ràng chàng trai này đã cố ý. Còn vì sao lại làm vậy ấy hả, chỉ cần nhớ lại phản ứng của Giản Lục lúc đó là đoán được ngay.
Chàng trai này thật đáng sợ, ngay cả trong chuyện tình cảm mà cũng có thể tính toán chi li đến thế.
Khi tiếng ầm vang lên, dưới sự che chở của năm Ma tướng, Giản Lục lẻn vào lâu đài của Ác ma.
Ánh sáng trong lâu đài cũng huyền ảo như bên ngoài, đó là nhờ đống đá phép đủ màu khảm trên tường, Giản Lục đâu ngờ Ác ma Vực Sâu lại hiện đại đến thế, bất giác thấy cạn lời, may là Hynes không vào, nếu để y nhìn thấy đống đá phép lấp lánh này thì còn lâu mới cất bước nổi.
Nghe được tiếng động bên ngoài, Giản Lục biết Hynes và Joyce đang dụ Ác ma Vực Sâu đi, cậu phải tìm bằng được hoa Máu, và còn phải lấy nó đi nữa, kẻo Ác ma Vực Sâu phát cuồng thì cả ba đều gặp nguy hiểm.
Giản Lục lập tức điều chỉnh màn hình hệ thống cho vừa tầm mắt, rồi đặt Tinh linh nguyên tố ra trước ngực để nó chỉ đường.
Có Lục Lục giúp đỡ, chẳng mấy chốc Giản Lục đã tìm đến nơi trồng hoa.
Đó là một bể máu.
Trong bể máu trôi nổi đầy xác ma vật, mùi tanh tưởi ngút trời khiến người ta buồn nôn, lẩn trong mùi tanh lại có hương hoa thanh mát dìu dịu, không biết nên so sánh hương hoa với gì nữa, nhưng vừa ngửi vào đã cảm thấy nó vừa bí ẩn vừa quyến rũ, hít một hơi là tỉnh cả người.
Giản Lục nhìn khắp bể máu, từ diện tích của nó có thể đoán được số ma vật chết đi đã lên đến hàng nghìn vạn, muốn thai nghén ra một cây hoa Máu cần máu của ngàn vạn ma vật, vừa hay Ngục Ma là thiên đường của ma vật, ở đây, chúng không ngừng sinh ra, lớn lên và rồi trở thành phân bón cho hoa Máu.
Như đang vun trồng hoa Máu một cách có kế hoạch vậy.
Chương 066: Nhìn không hiểu gì hết!
Giản Lục đảo mắt nhìn quanh bể máu, giờ đã vào đến tận đây, cũng chẳng muốn quan tâm ý nghĩa tồn tại của Ngục Ma nữa, tìm hoa Máu hoàn thành nhiệm vụ thực tập trước rồi tính sau.
Nhưng cậu tìm khắp bể máu vẫn chẳng thấy bóng dáng hoa Máu đâu cả, không khỏi lấy làm lạ.
Lục Lục, hoa Máu ở đây đúng không? Giản Lục hỏi, rõ ràng cậu ngửi thấy hương hoa Máu, theo lý thuyết thì đó không phải ảo giác. Hơn nữa có bản đồ của hệ thống, không ảo giác nào đánh lừa được cậu cả.
Tinh linh nguyên tố nhìn ngược nhìn xuôi, bể máu rộng lớn khiến nó không thoải mái chút nào, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm mục tiêu cho Giản Lục, cuối cùng nó chỉ vào bể máu nói: [Thưa chủ nhân, hoa Máu ở dưới đáy, phải rút cạn máu trong bể mới lấy được nó, nếu không dù có nhảy vào bể máu cũng chẳng hái được.]
Giản Lục nghe vậy thì phất tay, một cuộn giấy bay lên trên bể máu.
Bất chợt, bể máu xoay tròn như xoáy nước, một cánh tay ngưng tụ từ máu vươn ra ngoài, sắc như vuốt nhọn, xé rách cuộn giấy trên không một cách dễ dàng. Cuộn giấy bị xé rách cũng là lúc phát ra tiếng nổ mạnh, máu trong bể cuộn trào văng tung tóe.
Khiên sáng trên người Giản Lục lóe lên chặn lại những giọt máu bắn về phía cậu.
Hai mắt không rời khỏi bể, cậu nhìn thấy được một quái vật trồi lên từ bên dưới.
Gọi nó là quái vật bởi nó có một cái đầu to như đầu Nhân loại, cơ thể giống Nhân loại nhưng có đến ba chân, bốn tay, toàn thân đỏ như máu chẳng khác gì một người bị lột da, dòng máu đặc sệt chảy từ người nó xuống nhỏ tí tách lên đất.
Giản Lục lạnh lùng nhìn con quái vật bò ra từ bể máu, vừa rồi chính nó đã xé nát cuộn giấy.
Chẳng lẽ quái vật này là kẻ cộng sinh bảo vệ hoa Máu? Tởm quá đi mất!
[Thưa chủ nhân, đây là Huyết Ma, trên người nó có luồng khí tà ác.] Tinh linh nguyên tố trốn rất nhanh, nó nhảy từ tay áo Giản Lục vào lòng cậu, bám chặt vào ngực cậu, giọng nói cũng run theo.
Giản Lục câm nín nhìn phản ứng của nó, mi là Tinh linh nguyên tố đấy, không có cơ thể cũng chẳng có sinh mệnh, sinh vật có tà ác hơn thế này cũng làm gì được mi đâu, cùng lắm thì mất một chút năng lượng nguyên tố thôi, sao phải sợ đến mức đó?
Giản Lục không để ý đến Tinh linh nguyên tố nhát gan nữa, khi Huyết Ma leo ra khỏi bể máu, cậu lùi về sau vài bước, sai năm Ma tướng đi theo xông lên cầm cự với Huyết Ma, đoạn ném hơn mười cuộn giấy lên khoảng không phía trên bể máu, cuộn giấy sáng lên, máu trong bể bị hút vào.
Những cuộn giấy này được vẽ một loại phù chú cổ xưa đặc biệt mà Giản Lục tìm thấy trong thư viện Remulas, cậu phỏng theo quy tắc vẽ phù chú để làm cuộn giấy phép thuật, không gian bên trong rất nhỏ nhưng cũng khá tiện để chứa đồ, ngoài ra thì chẳng còn tác dụng gì cả. Tuy tác dụng chẳng có mấy nhưng bấy nhiêu đã đủ để Giản Lục hiểu rằng dù không phải Pháp sư hệ không gian cũng có thể vẽ được cuộn giấy không gian, từ đó dẫn lối suy nghĩ thay đổi theo một chiều hướng khác.
Có lẽ đã phát hiện hành động của Giản Lục, Huyết Ma vô cùng phẫn nộ, nó gào lên một tiếng rồi bổ nhào vào cậu, nó nhảy rất nhanh, hiển nhiên ba cái chân không phải chỉ để trang trí, nó nhảy lên một cây cột trong bể máu rồi lấy đà phóng ngược đến chỗ Giản Lục.
Năm gã Ma tướng tiến lên trước giơ cao vũ khí đối đầu với Huyết Ma.
Bấy giờ Huyết Ma đang rất điên cuồng, một Ma tướng bất cẩn đã bị một tay của nó cào mặt móc ra hai con mắt, cùng lúc đó ba cánh tay khác của Huyết Ma đồng thời tấn công một Ma tướng khác, hai tay giữ lấy cơ thể Ma tướng, tay còn lại chọc vào ngực nó móc sống một trái tim vẫn còn đang đập.
Giản Lục áng chừng sức mạnh của Huyết Ma, đúng là chẳng khác gì một vũ khí nguy hiểm cả, nhân lúc đội Ma tướng cản nó lại, cậu ném thêm hai mươi cuộn giấy, máu trong bể bị hút càng nhanh.
Máu bị hút đi khiến Huyết Ma càng thêm điên cuồng, năm Ma tướng đã bị giết ba, chỉ còn hai tên khổ sở cầm cự, nếu không bị Joyce khống chế thì bấy giờ chúng đã sợ hãi bỏ trốn rồi.
Bể máu cạn dần, giữa dòng máu đỏ sậm, hoa Máu cũng dần hiện rõ dáng hình, cánh hoa màu đỏ, nhưng đó không phải sắc đỏ của máu mà là sắc đỏ lộng lẫy đến lóa mắt, bóng mượt mịn màng, tràn đầy sức sống, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết giữa muôn vàn ánh sáng kỳ ảo huyễn hoặc.
Ma thực mọc lên nhờ hút lấy máu của vô số ma vật lại tỏa ra ánh sáng thuần khiết, tác dụng của nó vượt trên cả ma thực, là một thánh vật có tác dụng chữa bệnh.
Hoa Máu xuất hiện khiến hương thơm lan tỏa trong không gian càng mê đắm lòng người, Giản Lục đã có chuẩn bị từ trước, cậu phất tay dựng khiên phép đề phòng trường hợp hương hoa Máu bay ra ngoài bị Ác ma Vực Sâu phát hiện.
Grào! Grào! Grào!
Huyết Ma nhìn thấy hoa Máu thì mặc xác hai Ma tướng, xoay người chạy vội đến chỗ hoa Máu.
Giản Lục sao có thể để nó quay về quấy rối, cậu lật tay lấy ra quyền trượng Sardegna mượn của Hynes, yểm thuật trói buộc lên Huyết Ma.
Sợi dây ánh sáng quấn quanh người Huyết Ma trói chặt nó lại, phép thuật hệ ánh sáng ít nhiều cũng gây thêm thương tổn cho Huyết Ma.
Huyết Ma gào rú một tiếng, ra sức vùng thoát khỏi dây trói trên người.
Lúc này nó không chạy vào bể máu nữa mà xoay sang nhào vào Giản Lục, chỉ cần giết chết kẻ này, hoa Máu sẽ không sao.
Tốc độ của Huyết Ma quá nhanh, Giản Lục miễn cưỡng tránh được nhưng cánh tay vẫn bị móng vuốt của Huyết Ma cào bị thương, miệng vết thương nhanh chóng ngưng tụ một lớp máu đen, hơi thở đen đúa chết chóc dần lan rộng.
Thuật trói buộc! Giản Lục lại yểm thần chú trói buộc, vội vã lùi về sau, hai luồng hơi thở tới gần, đó chính là hai Ma tướng một lần nữa xông lên cản lại Huyết Ma.
Giản Lục nhanh chóng dùng Thánh quang chữa trị cho cánh tay bị thương, sau khi xua đi tử khí đen đúa, cậu liếc nhìn hoa Máu đã lộ rõ trong bể, giơ cao quyền trượng Sardegna: Thuật đóng băng!
Mặt bể đông lại thành băng, Giản Lục nhảy xuống chạy trên lớp băng đó, cậu phất tay phi một con dao sắc bén cắt hoa Máu ra rồi lại dùng thuật triệu hồi hút đóa hoa Máu đã lìa cành vào tay, sau đó không chút nghĩ ngợi đưa nó vào không gian hệ thống, ngả người về trước tránh thoát đòn tấn công từ phía sau.
Giản Lục lăn vài vòng trên đất bất chấp khuôn mặt đã bị xây xát, bật người nhảy ra khỏi bể máu.
Huyết Ma thấy hoa Máu bị lấy đi thì hoàn toàn phát rồ, giết hai Ma tướng chặn đường xong lập tức lao vào Giản Lục.
Giản Lục biết hai chân của mình không nhanh hơn ba chân được, lúc này cũng không tiết kiệm năng lượng phép thuật làm gì, cậu chỉ thẳng quyền trượng Sardegna vào Huyết Ma đang nhào đến, một luồng Thánh quang thánh khiết sáng rực xuất hiện, hóa thành một tấm lưới ánh sáng bao phủ toàn thân Huyết Ma.
Thánh quang chuyên khắc vật âm tà, mà Huyết Ma lại chính là một loại quái vật của Ma giới kết tinh máu ma vật, luồng Thánh quang ập đến khiến nó kêu gào thảm thiết, chỗ Thánh quang chạm phải bị bỏng biến thành màu đen.
Ra đòn thành công, Giản Lục không ham chiến mà quay đầu bỏ chạy.
Tuy có quyền trượng Sardegna hỗ trợ, nhưng chiêu vừa rồi đã tiêu hao bảy mươi phần trăm năng lượng phép thuật của cậu, Giản Lục không muốn dùng hết năng lượng ở một nơi thế này, dù thế nào cũng phải giữ lại một ít đề phòng trường hợp bất ngờ.
Giản Lục chạy, nhưng Huyết Ma không chết mà phát điên lên, nó đuổi theo Giản Lục, vừa đuổi theo vừa phá hủy tòa lâu đài, chẳng biết nó chạm phải cơ quan nào mà khiến cả tòa lâu đài rung chuyển rồi bắt đầu sụp đổ, những tảng đá lớn rơi thẳng xuống.
Giản Lục ấm ức lắm, sao lại có kẻ xui xẻo như cậu vậy chứ?
Chỉ có thể dùng hết sức bình sinh chạy khỏi tòa lâu đài, thỉnh thoảng lại dùng phép thuật hệ gió đẩy nhanh tốc độ.
Với tốc độ của người đứng trước lằn ranh sinh tử, Giản Lục cố hết sức chạy thục mạng nhưng vẫn bị đá rơi trúng đầu nhiều lần, nếu đây không phải thế giới phép thuật phi khoa học thì chắc cậu đã chấn thương sọ não mất rồi.
Những khác thường của tòa lâu đài tất nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của Ác ma Vực Sâu vốn đang chiến đấu với hai con sâu nhỏ bên ngoài, gã đột ngột xoay người ngơ ngác nhìn tòa lâu đài của mình, thấy tòa lâu đài sụp đổ, Ác ma Vực Sâu gầm lên đầy giận dữ, sóng âm như thể hữu hình khiến những cột đá ngược quanh đó thi nhau vỡ vụn.
Hynes lập tức lao thẳng đến tòa lâu đài.
Cậu làm gì vậy? Joyce hoảng hốt, hắn nhảy lên lưng Ác ma Vực Sâu ghì thật chặt cổ gã lại, quát Hynes.
Hynes không đếm xỉa đến hắn, khi thấy tòa lâu đài sụp đổ, trong đầu y chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Giản Lục còn ở bên trong!
Ác ma Vực Sâu không phải loại ác ma cấp thấp ngu ngốc, lúc này nó đã hoàn toàn khẳng định được nguyên nhân vì sao hai con sâu này lại giữ chân mình, bởi hoa Máu đã xảy ra chuyện rồi.
Ác ma Vực Sâu ném Joyce đi, không quan tâm gì đến hắn nữa mà chỉ lo chạy đến tòa lâu đài của mình, đám Ma tướng cũng múa may vũ khí trong tay theo sau Ác ma Vực Sâu, khắp nơi đều là âm thanh hỗn tạp, tiếng ác ma gầm rú, tiếng lâu đài sụp đổ xen lẫn vào nhau.
Joyce sốt ruột nhìn đám Ma tướng xông vào tòa lâu đài, bất đắc dĩ đành phải chạy theo, vừa chạy vừa nghĩ: Tại sao mình lại chạy theo thế hả ả ả ả!!!
Hynes dẫn đầu chạy nhanh đến mức người ngoài chỉ còn thấy một luồng sáng vàng xẹt qua, y đến trước tòa lâu đài đang sụp đổ, lao vào không chút chần chờ, tránh những tảng đá rơi liên tục tiến sâu vào bên trong, vừa chạy vừa gọi tên cậu thanh niên: Giản Lục!
Giản Lục đá bay Huyết Ma bám lấy chân cậu, ống quần cậu bị móng vuốt sắc nhọn của Huyết Ma cào rách, thậm chí còn tạo nên một lỗ máu trên đùi, vết thương khiến cậu đau đến mức ngã vật ra đất, vội vàng dùng Thánh quang chữa trị để dằn xuống tử khí đen đúa.
Giản Lục!
Nghe thấy tiếng gọi, Giản Lục chưa bao giờ cảm thấy Hynes đáng yêu như lúc này, cậu đáp lại thật to: Hynes!
Hynes nhanh chân chạy đến, chẳng mấy chốc đã trông thấy thanh niên máu me be bét và con quái vật đang bổ nhào vào người cậu, trong đôi mắt xanh thẳm thoáng qua một màu đỏ sậm, y vung kiếm phép, ánh sáng vàng kim lao thẳng đến chẻ Huyết Ma ra làm đôi.
Dù bị mất nửa người, nhưng nửa người còn lại của Huyết Ma vẫn túm chặt Giản Lục không buông, móng vuốt của nó ghim sâu vào thịt Giản Lục cho đến khi bị luồng sức mạnh thật lớn hất ra rồi bị đấu khí vàng kim băm thành từng mảnh nhỏ.
Hynes! Giản Lục nhìn thiếu niên tóc vàng vừa lao tới, không nén nổi nụ cười.
Nét mặt Hynes lạnh như băng, trong đôi mắt thẳm xanh dường như có bóng tối thoáng qua, y cúi người bế thanh niên dưới đất lên, nhanh chóng rời khỏi tòa lâu đài đang sụp.
Bấy giờ toàn thân Giản Lục chi chít vết thương nên cũng chẳng còn hơi sức quan tâm việc mình đang bị bế kiểu công chúa, cậu nhân lúc này dùng Thánh quang chữa trị cho mình, xua tan hết tử khí đen đúa mà Huyết Ma đã gieo rắc trên người, nhưng trong khi xua tan tử khí đen đúa cũng là lúc năng lượng phép thuật của cậu cạn sạch, cậu buộc phải dùng đến Thánh quang trong ô chứa đồ của hệ thống.
Trong lúc cậu nhanh tay tiêu trừ tử khí đen đúa ở miệng vết thương, Hynes đã bế cậu đến cửa lâu đài, đối mặt với đội quân của Ác ma Vực Sâu.
Trông thấy Ác ma Vực Sâu, đôi mắt Hynes dựng ngược lên chuyển dần sang màu vàng, một tay y ôm lấy người trong lòng, tay còn lại vươn ra.
Giản Lục quay đầu lại thì vừa hay nhìn thấy cánh tay vươn ra ấy, cánh tay vốn thon dài đẹp đẽ của Nhân loại bỗng được phủ một lớp vảy vàng bóng loáng sắc lạnh, móng tay hồng hào được thay bằng móng vuốt nhọn hoắt uốn cong, chỉ nhẹ nhàng huơ về phía trước thôi, Ma tướng mon men đến gần họ đã bị bộ vuốt nọ xé thành hai nửa một cách dễ dàng.
Giản Lục bị máu bắn đầy mặt:
Joyce cũng bị máu bắn đầy mặt y chang:
Ác ma Vực Sâu gào lên đầy giận dữ lao tới, Hynes vọt người lên.
Tốc độ của y quá nhanh, nhanh đến mức Ác ma Vực Sâu không phản ứng kịp, trong khoảnh khắc y lướt qua Ác ma Vực Sâu, đầu gã bỗng chốc nổ tung.
Giản Lục lại bị máu bắn đầy mặt:
Thấy đầu của Ác ma Vực Sâu cao ba mét nát vụn ngay trước mắt mình, Giản Lục không thưởng thức nổi cái gọi là nghệ thuật nổ tung, chỉ có thể dùng vẻ mặt đờ đẫn nhìn Ác ma Vực Sâu, sau khi mất đầu, thân thể gã ngã uỵch ra đất, còn đám Ma tướng thì sợ ngu người.
Joyce cũng sợ ngu người:
Đến khi Hynes bế người kia đi mất, Joyce mới lau mặt chạy theo.
Giờ không chạy, chờ đám Ma tướng kịp phản ứng rồi chặn lại à?
Giản Lục tựa vào vai Hynes, nhìn tòa lâu đài vẫn đang tiếp tục sụp đổ sau lưng họ với gương mặt vô cảm, cho đến khi cảm nhận thấy không gian méo mó một cách bất thường, cậu hốt hoảng hô to: Mau, rời khỏi đây ngay.
Không cần cậu nhắc nhở, Hynes và Joyce cũng cảm nhận được luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện sau khi không gian bị bóp méo, tuy không biết thứ gì vừa xuất hiện ở đây nhưng hai người đều nhận thức được rằng hơi thở này không hề tầm thường, bèn nhanh chân bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com