coca
Quán đồ nướng vỉa hè nằm sâu trong một con ngõ nhỏ gần trường trung học số 1, khói tỏa nghi ngút mang theo mùi thịt cháy cạnh thơm lừng. Đây là địa bàn quen thuộc của đám lớp 11-5, nhưng hôm nay không khí có chút lạ lẫm vì có sự góp mặt của mấy vị khách "sang chảnh" đến từ lớp 11-1.
Điền Chính Quốc ngồi ở giữa, một bên là Lâm Triết, một bên là Trần Vũ. Đối diện cậu, không lệch đi đâu được, chính là Kim Thái Hanh.
"Đm, nóng kinh khủng!" Lâm Triết vừa ngồi xuống đã cầm tờ thực đơn quạt lấy quạt để. "Điền Chính Quốc, mày chọn cái quán này là muốn thiêu sống anh em à?"
Điền Chính Quốc ném một bọc đũa vào người Lâm Triết, cười mắng: "Mày bớt sủa lại đi. Quán này ngon nhất khu này rồi, nhìn lượng khách thì biết. Hôm nay tao bao, thằng nào chê thì cút ra ngoài hít bụi."
Bên phía lớp 11-1, Trần Vũ cùng hai cậu bạn nữa trông có vẻ khá thoải mái, chỉ riêng Kim Thái Hanh là vẫn giữ vẻ mặt "người lạ chớ gần". Anh mặc một chiếc áo nỉ màu xám đơn giản, ngồi thẳng lưng giữa cái quán lụp xụp, trông lạc quẻ như một pho tượng tạc từ cẩm thạch đặt giữa đống gạch vụn.
"Thái Hanh, uống gì không? Bia nhé?" Trần Vũ hỏi, tay đã lăm lăm chai bia lạnh.
Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu, giọng nhàn nhạt, "Coca là được."
"Đm, mày đúng là thanh niên nghiêm túc của năm." Một đứa bạn trong nhóm Kim Thái Hanh cười hô hố. "Đi ăn đồ nướng với cái đám 11-5 này mà uống Coca thì phí nửa đời người."
Điền Chính Quốc rất nhanh nhảu vẫy tay gọi chủ quán: "Chú ơi, cho cháu một thùng bia với hai lon Coca loại ướp lạnh thật sâu nhé! Để riêng cho bên lớp 11-1 một lon."
Hành động của cậu tự nhiên đến mức người ta không kịp cảm thấy khách sáo. Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau giữa làn khói thịt nướng mịt mù. Điền Chính Quốc không né tránh, cậu híp mắt cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng.
"Của cậu đây, uống cái này cho sướng mồm, lát còn nghe bọn tôi chửi nhau cho rõ." Điền Chính Quốc đẩy lon Coca còn đọng nước đá về phía Kim Thái Hanh.
Lần này, Kim Thái Hanh không từ chối. Anh nhẹ nhàng bật nắp, tiếng "tạch" giòn giã vang lên, sau đó nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.
Bữa ăn bắt đầu, không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn đúng chất nam sinh cấp ba. Tiếng cụng ly, tiếng chửi thề vui vẻ vang lên không ngớt. Đám bạn của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhanh chóng bắt nhịp, nói đủ thứ chuyện từ game, bóng đá đến việc cô giáo dạy Văn lớp 11-1 khó tính như thế nào.
"Vcl, bà cô đấy á? Lớp tao hôm nọ có thằng ngủ gật, bà ấy ném phấn chuẩn như xạ thủ, trúng con mẹ nó vào mồm." Lâm Triết vừa nhai thịt vừa kể, khiến cả bàn cười sặc sụa.
Điền Chính Quốc là linh hồn của buổi tiệc. Cậu không chỉ giỏi tấu hài mà còn rất khéo tay trong việc nướng thịt. Cậu lật miếng thịt ba chỉ vàng ươm, cắt nhỏ rồi vô tình gắp vào đĩa của Kim Thái Hanh.
"Kim học bá, ăn đi chứ, đừng có ngồi đó mà nghiên cứu thành phần hóa học của miếng thịt. Ngon lắm đấy, không độc đâu mà sợ."
Kim Thái Hanh nhìn miếng thịt trong đĩa, rồi lại nhìn cái tay đang dính chút dầu mỡ của Điền Chính Quốc. Anh chậm rãi cầm đũa lên, cho vào miệng.
"Ngon không?" Điền Chính Quốc chống cằm, mắt lấp lánh chờ đợi.
Kim Thái Hanh nhai kỹ, nuốt xuống rồi mới bình thản đáp: "Hơi cay."
"Đm, quên mất, lớp chọn bọn mày chắc toàn ăn đồ thanh đạm." Điền Chính Quốc cười khà khà, ngay lập tức gắp thêm một miếng khác không tẩm ớt vào đĩa anh. "Miếng này không cay, ăn thử đi."
Trần Vũ đứng bên cạnh huých tay Điền Chính Quốc, thì thầm: "Vãi, tao chơi với nó hai năm rồi chưa thấy nó ăn đồ người khác gắp cho bao giờ đâu. Mày có bùa mê thuốc lú gì à?"
Điền Chính Quốc nháy mắt, "Đẹp trai là một loại bùa đấy, mày không biết à?" "Xí, gì mà tự tin thế không biết!" Lâm Triết chêm vào một câu, cả bàn lại được phen cười rộ.
Càng về khuya, không khí càng nóng. Điền Chính Quốc bắt đầu tung ra những câu chuyện "vô tri" về những lần cậu trốn tiết đi bắt ve sầu hay lần bị thầy giám thị rượt quanh sân trường vì tội đi dép lê. Cách cậu kể chuyện cực kỳ duyên dáng, ngay cả Kim Thái Hanh - người vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện phiếm cũng đôi lần phải nhếch môi cười nhạt.
Đến lúc thanh toán, Điền Chính Quốc nhanh như cắt rút tiền ra trả, mặc cho đám bạn ngăn cản.
"Đã bảo hôm nay tao bao là tao bao. Thằng nào cãi tao vả vỡ mồm." Cậu hùng hổ tuyên bố, dáng vẻ cực kỳ ra dáng "đại ca" nhưng lại khiến người ta thấy buồn cười hơn là sợ.
Lúc giải tán, đám bạn đứa thì lấy xe đạp điện, đứa thì gọi người nhà đón. Lâm Triết nhìn Điền Chính Quốc: "Ê Quốc, đi ké tao không? Tao chở về."
"Thôi, nhà tao ngay gần đây, đi bộ tí cho tiêu thịt. Mày về trước đi." Điền Chính Quốc vẫy tay. Thực chất nhà cậu cũng không gần lắm, nhưng cậu muốn tận hưởng cái không khí mát mẻ sau khi nốc một đống đồ nướng.
Điền Chính Quốc lững thững đi bộ ra khỏi con ngõ. Đôi chân sau khi thi chạy 3000 mét chiều nay bắt đầu biểu tình, mỗi bước đi đều thấy hơi nhói ở gót. Cậu vừa đi vừa lôi điện thoại ra định đặt một chuyến Uber về cho rảnh nợ, thì thấy bóng dáng cao lớn của Kim Thái Hanh đang đứng dưới cột đèn đường cách đó không xa.
"Ủa, chưa về hả Kim học bá?" Điền Chính Quốc ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi.
Kim Thái Hanh quay lại nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng vọt, trông anh bớt đi vài phần lạnh lùng, thêm vài phần dịu dàng của thiếu niên.
"Đợi cậu."
Điền Chính Quốc suýt thì đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Hai chữ "Đợi cậu" này còn chấn động hơn cả việc cậu làm đúng hết bài kiểm tra toán nữa.
"Đợi... đợi tao á? À không, đợi tôi làm gì? Cậu không về à?" Điền Chính Quốc lắp bắp.
Kim Thái Hanh tiến lại gần một bước. Mùi hương gỗ tuyết tùng thanh khiết thoảng qua cánh mũi Điền Chính Quốc, át đi cả mùi khói thịt nướng nồng nặc trên người cậu. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc băng cá nhân loại xịn, vỏ ngoài có in hình mấy con gấu nhỏ trông rất đáng yêu, hoàn toàn lệch tông với khí chất của anh.
"Lúc chạy xong, gót chân cậu bị xước." Kim Thái Hanh nói, giọng nói vẫn đều đều, nhưng ánh mắt lại dời xuống phía đôi giày của Điền Chính Quốc. "Dán vào đi, đi bộ thêm đoạn nữa là chảy máu đấy."
Điền Chính Quốc ngẩn người, cảm nhận miếng băng cá nhân được nhét vào tay mình, vẫn còn vương chút hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương.
"Cảm ơn... nhé."
Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, sau đó giơ điện thoại lên: "Tôi gọi xe rồi. Xe tới rồi, cậu cũng về sớm đi."
Nói xong, anh quay người bước lên chiếc xe đen vừa tấp vào lề. Trước khi cửa xe đóng lại, anh còn bồi thêm một câu: "Về nhà thì rửa vết thương đi, đừng có lười."
Chiếc xe lao đi, để lại Điền Chính Quốc đứng ngơ ngác giữa phố. Cậu nhìn miếng băng cá nhân hình gấu nhỏ trong tay, rồi lại nhìn theo hướng chiếc xe vừa khuất bóng, miệng lẩm bẩm:
"Đm... Kim Thái Hanh, cậu học đâu ra cái kiểu quan tâm sát thủ này thế hả?"
Tối hôm đó, Điền Chính Quốc không gọi Uber nữa. Cậu cứ thế đi bộ về nhà, dù chân đau nhưng trong lòng lại thấy ngọt hơn cả lon Coca ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com