Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FAULT LINE

Phòng họp không phải là nơi để cảm xúc tồn tại, nhưng chính vì vậy, bất cứ thứ gì lọt vào đó đều trở nên sắc nét hơn bình thường, như thể bị ép phải có hình dạng rõ ràng trước khi kịp biến mất. Màn hình phía trước hiển thị concept debut của unit hai người, màu sắc tươi, nhịp nhanh, những chuyển động được dựng sẵn trong video demo mang tính chính xác gần như tuyệt đối. Pop dance. Không có chỗ cho sự lưỡng lự, không có khoảng trống để che giấu, mọi thứ đều phải khớp với nhau, từng nhịp một.

Leehan ngồi thẳng, tay đặt lên đùi, ánh mắt hướng về phía trước nhưng không thực sự nhìn vào màn hình. Cậu không cần nhìn để biết nội dung, vì những thứ như thế này luôn được quyết định từ trước, cuộc họp chỉ là nơi để hợp thức hóa nó. Woonhak bên cạnh lại khác, cậu nghiêng người về phía trước, tập trung, thỉnh thoảng gật nhẹ, như thể đang cố bắt lấy từng chi tiết để không bỏ lỡ điều gì quan trọng.

"Unit này cần sự đồng bộ tuyệt đối," đại diện công ty nói, giọng đều nhưng không mềm. "Pop dance không cho phép hai cá thể hoạt động riêng lẻ. Nếu một người chậm nửa nhịp, người còn lại sẽ bị kéo lệch theo. Nếu một người không đủ lực, toàn bộ cấu trúc sẽ sụp xuống. Các cậu không phải là hai người đứng cạnh nhau, mà là một hệ thống."

Leehan nghe. Không phản ứng. Cậu biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai trong phòng, và cũng chính vì vậy, cậu biết điều khó nhất không phải là đồng bộ chuyển động, mà là đồng bộ cảm xúc, thứ mà không ai trong phòng này nhắc đến.

"Và để đảm bảo direction âm nhạc không bị phân tán," người đó tiếp tục, "producer chính sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ."

Cánh cửa mở ra.

Không có âm thanh lớn, không có ai quay lại ngay, nhưng không khí thay đổi rõ rệt, như thể một thứ gì đó vừa được đưa vào mà không cần thông báo.

"Taesan."

Tên được nói ra ngắn gọn, không giải thích, không nhấn mạnh.

Leehan không quay lại.

Không phải vì cậu không muốn.

Mà vì cậu biết, nếu quay đầu, cậu sẽ không thể giữ được sự bình tĩnh mà cậu đã mất công dựng lên từ đầu buổi họp đến giờ.

Taesan bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng, dừng lại rất ngắn ở vị trí Leehan, nhanh đến mức không ai ngoài chính họ nhận ra. Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện, khoảng cách vừa đủ để giữ phép lịch sự, nhưng không đủ để biến thành người xa lạ.

"Chúng ta sẽ đi theo hướng pop dance," Taesan nói, giọng đều, không cần nâng cao. "Nhưng không phải kiểu dễ tiêu thụ. Tôi không quan tâm bài hát có bắt tai ngay hay không. Tôi quan tâm sau khi nhạc dừng, người ta còn nhớ được gì, một chuyển động, một khoảnh khắc, hay chỉ là cảm giác rằng có gì đó chưa hoàn tất."

Woonhak nhìn anh, rõ ràng bị kéo vào cách nói đó. "Ý anh là performance phải để lại dư âm?"

"Không," Taesan lắc đầu nhẹ. "Performance là thứ ai cũng nhìn thấy. Tôi đang nói đến thứ còn lại sau đó. Khi họ không còn nhìn nữa, nhưng vẫn không quên."

Một khoảng dừng rất ngắn.

"Và để làm được điều đó," anh nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi khoảng không phía trước, "hai người không được nghĩ mình là hai người."

Câu nói rơi xuống giữa bàn.

Không ai phản bác.

Nhưng cũng không ai hoàn toàn chấp nhận ngay.

"Cậu nghĩ sao?" một người hỏi, nhìn về phía Leehan.

Leehan ngẩng lên.

Ánh mắt cậu chạm vào Taesan lần đầu tiên.

Không né.

Không giữ.

Chỉ là một đường thẳng, không vòng.

"Em nghĩ... nếu phải khiến hai người trở thành một," cậu nói chậm, giọng không lớn nhưng rõ ràng, "thì ít nhất cả hai phải biết mình đang mất đi phần nào của bản thân. Nếu không, thứ còn lại chỉ là một phiên bản không hoàn chỉnh của cả hai, chứ không phải một thể thống nhất."

Không khí trong phòng khựng lại một nhịp.

Không ai nói câu đó là sai.

Nhưng cũng không ai tiếp lời ngay.

Taesan nhìn cậu, lâu hơn bình thường một chút. "Vậy cậu nghĩ mình đang giữ lại cái gì?" anh hỏi.

Leehan khẽ cười, không thành tiếng. "Em nghĩ câu hỏi đó không thuộc về buổi họp này," cậu đáp.

Một người khác lên tiếng, kéo cuộc họp trở lại đúng hướng. Timeline tiếp tục được trình bày, lịch thu demo, lịch tập, lịch quay. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, như thể không có gì vừa lệch đi.

Nhưng Leehan biết điều đó không đúng. Cậu rời phòng họp trước, không vội, không quay lại nhưng bước chân không hoàn toàn ổn định như lúc vào.

Ký túc xá buổi tối yên hơn bình thường, ánh đèn vàng phủ lên không gian một lớp mỏng khiến mọi thứ trông mềm hơn, nhưng không làm nhẹ đi cảm giác bên trong. Riwoo đã ở đó từ trước, ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường, laptop mở nhưng không chạy gì, như thể cậu đang chờ một thứ không có hình dạng cụ thể.

"Xong rồi à?" Riwoo hỏi khi Leehan bước vào.

"Ừ."

Không cần hỏi thêm "ai".

Không cần nói rõ.

Leehan đóng cửa, dựa lưng vào đó một giây, như thể cần một khoảng ngắn để tách mình ra khỏi nơi vừa rời đi, rồi mới bước vào trong. Cậu ngồi xuống cạnh Riwoo, không quá gần, nhưng đủ để không cần nâng giọng khi nói.

"Cậu gặp rồi," Riwoo nói, không phải hỏi.

Leehan gật.

"Thế nào?" Riwoo hỏi.

Leehan thở ra rất nhẹ. "Anh ta vẫn vậy," cậu nói. "Không hỏi những câu dễ trả lời, và cũng không bao giờ để người khác trả lời theo cách họ muốn."

Riwoo nghiêng đầu một chút. "Nghe giống kiểu người mà nếu đã từng quen... sẽ không dễ quên."

Leehan cười, lần này rõ hơn một chút. "Ừ. Và đó chính là vấn đề."

Một nhịp.

Riwoo không vội nói tiếp.

"Bọn tớ từng làm nhạc cùng nhau," Leehan nói, giọng thấp hơn một chút. "Không phải kiểu cùng project. Mà là... cùng một chỗ, cùng một thời gian, đến mức không cần nói cũng hiểu người kia đang nghĩ gì."

Cậu dừng lại.

"Đó là trước khi anh ta rời đi."

"Vì sao?" Riwoo hỏi.

Không phải tò mò.

Mà là cần hiểu để đặt mọi thứ đúng chỗ.

Leehan nhìn xuống tay mình.

Ngón tay siết lại rồi thả ra.

"Vì anh ta không chọn được," cậu nói.

"Giữa cái gì?"

Một khoảng dừng dài hơn.

"Giữa việc ở lại với tớ," Leehan nói chậm, "và việc trở thành người anh ta muốn."

Riwoo không nói gì.

Câu trả lời đó không cần giải thích thêm.

"Và anh ta chọn?" Riwoo hỏi.

"Rời đi."

Leehan cười, lần này có tiếng.

"Luôn là cách dễ nhất khi anh ta không muốn đối diện."

Một khoảng lặng.

Không gượng.

Nhưng không nhẹ.

"Cậu có muốn gặp lại không?" Riwoo hỏi.

Leehan im lặng.

Không phải vì không có câu trả lời.

Mà vì câu trả lời không đơn giản.

"Tớ không muốn quay lại cái lúc tớ nghĩ anh ta sẽ không rời đi," cậu nói chậm. "Vì tớ biết kết quả rồi. Và tớ không chắc mình muốn trải qua lại cảm giác đó, kể cả khi kết quả lần này có thể khác."

Riwoo không chen vào.

Cậu để câu nói đó ở lại đủ lâu.

"Nhưng cậu vẫn nhớ," Riwoo nói.

Không phải hỏi.

Leehan gật. "Ừ. Và tớ ghét việc mình vẫn nhớ những thứ mà tớ đã nghĩ là mình đã vượt qua rồi."

Một khoảng lặng kéo dài hơn.

Không khó chịu.

Nhưng sâu.

"Chúc mừng cậu," Riwoo nói đột ngột, giọng không cao, nhưng rõ.

Leehan hơi khựng lại.

"Debut," Riwoo nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Không phải kiểu 'cuối cùng cũng đến lượt cậu' hay 'cậu xứng đáng', mà là... cậu đã đi đến một điểm mà từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn giống trước nữa. Và dù nó tốt hơn hay tệ hơn, nó vẫn là thứ cậu đã chọn bước vào."

Leehan nhìn cậu.

Không nói ngay.

"Nghe không giống lời chúc mừng lắm," cậu nói.

Riwoo khẽ cười.

"Vì tớ không chúc cậu 'mọi thứ sẽ tốt đẹp'," cậu đáp. "Tớ chỉ... mong cậu vẫn là cậu, kể cả khi mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi."

Một nhịp.

"Và nếu có lúc cậu không chắc mình đang ở đâu trong tất cả những thứ đó," Riwoo nói thêm, giọng chậm lại, "thì ít nhất cậu vẫn nhớ mình đã từng là ai."

Leehan không đáp ngay.

Cậu nhìn Riwoo lâu hơn một chút, như thể đang cân nhắc xem câu nói đó mang nhiều hơn ý nghĩa bề mặt đến mức nào.

"Cảm ơn," cậu nói cuối cùng, giọng thấp hơn bình thường.

"Còn cậu?" Leehan hỏi. "Cậu đang ở đâu?"

Riwoo ngả đầu ra sau, nhìn lên trần, ánh đèn vàng không đủ sáng để nhìn rõ, nhưng đủ để không thấy trống.

"Tớ nghĩ... tớ đang đứng ở chỗ mà nếu tớ tiến thêm một bước, tớ sẽ không thể giả vờ là mình chưa từng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa," cậu nói.

"Và cậu định làm gì?"

Một khoảng dừng.

"Tớ chưa biết," Riwoo đáp. "Nhưng tớ biết mình không muốn đứng yên ở đó lâu quá."

Không ai nói thêm.

Nhưng lần này cả hai đều hiểu, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, không phải vì một sự kiện lớn, mà vì họ đã bắt đầu nhìn rõ hơn những điều mà trước đây họ chọn không nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com