37
"cái quái...?"
Sắc mặt Hwanjoong ngày càng trở nên khó coi làm cho Siwoo bên cạnh cứ đứng ngồi chẳng yên, cậu hỏi thì em ta chẳng thèm lên tiếng. Đôi mày cứ nhíu chặt chẳng thôi.
"Anh, nếu bây giờ em nói anh Sangheok không có vấn đề thì anh có tin không?"
Siwoo ngớ người , mắt cậu đảo xuống người đang mồ hôi đầm đìa đang vật vả run rẩy trên chiếc giường trắng mà Minhyung vừa ngồi ban nãy. Tình trạng này mà nói không có vấn đề... khó tin lắm.
"Em đã nghĩ là do xuất huyết trong nhưng sau kiểm tra thì chẳng có cái quái gì cả. Kể cả là cơn đau bây giờ của ảnh em cũng không cảm nhận được, điều này là chưa từng xảy ra với em. Trừ khi..."
"Khi...?"
"nó là vấn đề của dị năng. Gần đây ảnh cứ than về việc không kích hoạt được nó như bình thường được. Ban đầu em chỉ nghe và không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản nó là rối loạn tần suất do mình chưa thuần thục được chúng nhưng giờ thì... em thấy nó tình trạng này nghiêm trọng lắm. Anh nhớ bảng dị năng của ông anh không? Rủi ro của anh Sanghyeok... kinh khủng lắm"
Cả hai chìm vào im lặng sau lời phỏng đoán ấy, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Đột nhiên, Siwoo nảy ra một suy nghĩ khác, tim cậu đập mạnh đầy run sợ trước ý nghĩ vừa rồi. Nó có vẻ hơi điên nhưng anh không thể ngừng nghĩ về nó. Cậu đảo mắt về phía Sanghyeok, đầu óc tập trung phân tích thật kỹ tính khả thi của giả thiết của mình.
Cơ thể Sanghyeok run rẩy, co quắp lại thành tư thế như một bào thai trong bụng mẹ, tay thì ôm chặt lấy đầu như muốn bảo vệ nó khỏi thứ gì đó vô hình. Đôi mày thanh tú cứ nheo chặt lại, miệng thì cứ phát ra tiếng gì đó mà cậu chẳng thể nghe, nhìn thì giống đang rên rỉ trong đau đớn nhưng...
Siwoo khom người xuống coi cho rõ. khuôn miệng mấp máy đôi ba từ, càng nhìn càng không giống đang phát ra âm thanh vô nghĩa. Cậu ghé sát người hơn để nghe.
"Lũ trẻ...mày... không xứng..."
Siwoo hạ quyết tâm, cậu bật người dậy, nói lớn.
"Wangho, Han Wangho, gọi nó vào đây đi."
Hwanjoong nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu, thằng bé nghĩ giờ mà để anh Wangho vào đây thì không khác gì gián tiếp giết đi một phần linh hồn của ảnh. Điều này tàn nhẫn quá.
"Trước khi anh nói lý do thì em sẽ không làm theo đâu, anh Wangho mạnh mẽ là vậy nhưng yếu lòng lắm, làm vậy ác."
Sự bình tình chưa bao giờ được cậu giữ nhiều như bây giờ. Siwoo chầm chậm quay người, đối diện với ánh mắt dò xét của cậu em. Hit một hơi thật sâu rồi từ từ giải thích.
"Ban nãy em đã đoán đúng, anh Sanghyeok không bị gì cả. Nhưng không hoàn toàn chính xác, với biểu hiện hiện tại của ảnh thì khả năng cao đã bị kẻ khác tác động từ bên ngoài rồi. Ý anh là một kẻ nào đó đã xâm nhập vào tâm trí của anh Sanghyeok, điều này giải thích cho việc dạo gần đây ảnh không thể sử dụng dị năng một cách bình thường được, kẻ đó đã ngắt mạch năng lượng từ bên trong để dễ dàng điều khiển. Em có thể ghé sát tai lại và nghe xem, Sanghyeok hiện giờ đang phải đấu tranh trong chính tâm trí của mình. Đó là lý do anh cần Wangho, nó có thể nhập vào tâm trí của người khác."
Hwanjoong có vẻ chưa tin lắm, cái giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý nhưng nó điên rồ quá. Làm sao có thể quấy rối tâm trí của người khác một cách đơn giản như thế được, nguyên lý hoạt động của dị năng này sao nghe cứ như kết nối bluetooth từ xa vậy. Chí ít cũng phải như anh Wangho, phải chạm vào người sau đó mới tiến vào miền mộng mị của riêng anh.
Nghĩ là khó tin, cậu quyết định ghé sát tai lại để kiểm chứng.
Một khoảng lặng trôi qua, yên tĩnh đến nổi Siwoo có thể nghe từng tiếng tích tách của kim đồng hồ đang xoay. Hwanjoong thì chẳng thể thốt nên lời trước những gì thằng bé nghe được từ chính miệng anh lớn của nó.
"Tin anh chưa? Gọi Wangho vào đây đi, anh lo phần hạ thân nhiệt cho anh Sanghyeok, để ảnh vậy mãi thì có mà cơ thể rệu rả hết mất."
Giờ đây Siwoo không còn là một hỗ trợ nhỏ bé trong game nữa, cậu cảm tưởng mình đang phải gánh vác trọng trách to lớn nào đó. Thú thật cậu không mong giả thuyết của mình là đúng, làm gì có ai vô tâm đến nổi nhìn thấy đồng đội bị thương mà không lấy niềm thương xót. Với cậu thì càng không.
Sau một hơi giải thích ngắn gọn tình hình, Siwoo chốt lại câu hỏi cuối cùng.
"Dị năng của mày là xâm nhập vào tâm trí người khác. Vậy liệu nó có thể can thiệp vào cuộc chiến nội tâm của anh Sanghyeok, mà vẫn giữ được linh hồn anh ấy nguyên vẹn bên trong không?"
"Được. Tao sẽ cố mà. Bây giờ tao vào nhé? "
"Tao hỏi được hay không chứ không hỏi mày có cố hay không. " Siwoo gắt gỏng đáp. Tình hình hiện giờ mà lỡ như cả hai cùng mắc kẹt bên trong thì chẳng hay ho chút nào vậy nên mọi thứ cần phải được chắc chắn.
Đây có lẽ là lần duy nhất Son Siwoo có thể lớn tiếng với Đậu nhỏ mà không bị cậu ta nạt lại. Thời thế có chút thay đổi rồi, Wangho thì hiện giờ chẳng nghĩ gì được nữa cậu chỉ muốn vào nhanh với anh.
Sanghyeok của cậu đang phải chiến đấu một mình nơi sâu thẩm trong tâm hồn đầy cô độc. Cậu cũng chẳng biết nếu anh bị đánh bại trong trận chiến đó thì liệu cậu có mất anh mãi mãi không. Cả hai bọn cậu đã vượt qua rất nhiều thử thách thời còn non trẻ để giờ đây được trọn vẹn đồng hành cạnh nhau. Đã từng chia ly và cuộc chia ly ấy kéo dài gần một thập kỷ, phải khó khăn lắm mới quay về được ô bình yên như đã từng. Vì vậy dù bất cứ giá nào cậu cũng sẽ không để mất anh thêm một lần nữa.
"Tao nói được là được" Cậu xoay người, dùng sự kiên định trong ánh mắt để biểu đạt.
Ánh mắt như đang bập bùng ngọn lửa ấy khiến Siwoo có chút ngớ người, cậu thở một hơi nhẹ nhõm rồi gật đầu.
Han Wangho ấy mà, nó đã nói được tất nhiên là được, Son Siwoo sẽ không một chút nghi ngờ.
*End chap 37*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com