Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap6

Vũ Hàn : aaa xin chào nàng, nàng đi đâu đây?

... : thôi mà Vũ Hàn, cậu cứ chọc tớ mãi

Vũ Hàn : nàng đã đích thân đến phim trường tìm tôi rồi, chẳng lẽ tôi lại phụ lòng nàng?

Lý Nam : Vũ Hàn, anh kím em nãy giờ, mà đây là ai vậy Vũ Hàn
*hắn từ xa đi lại tay cầm kịch bản

Vũ Hàn : a dạ để em giới thiệu

Vũ Hàn : đây là Trịnh Lâm Tuyết Nhi, là bạn bên Pháp lúc em còn du học ở bển
*em giới thiệu A Nhi với gương mặt đầy tự hào của mình

Vũ Hàn : NhiNhi đây là anh Lý Nam, là đạo diễn của bộ phim lần này mình đang đóng

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : a dạ, em chào anh Lý
*cô lễ phép cuối người vui vẻ chào hắn

Lý Nam : chào em, thoi hai đứa nói chuyện xíu đi rồi vào set quay tiếp nha, anh ra để thông báo cho em
*hắn quay sang nói với Vũ Hàn

Vũ Hàn : dạ

sao khi hắn đi vào bên trong thì ở ngoài này cả2 đi tìm chỗ ngồi để nói chuyện, cả2 nói chuyện vui vẻ với nhau, lâu lâu lại có thêm vài hành động thân mật, người ngoài nhìn vào lại tưởng cả2 là người yêu không chừng

Lý Nam : ...

Lý Nam : ... này.. này Hạo Hiên

Lý Nam : Hạo Hiên!
*hắn đang ngồi xem xét lại kịch bản thì Hạo Hiên đi tới ngồi cái bịch xuống kế bên nhưng lại không nói gì, mặt cứ lầm lầm lì lì như ai mới cướp vàng của chả vậy

Vương Hạo Hiên : mắc gì anh gọi lớn thế em nghe mà
*giờ thì A Hiên nhà ta mới nghe anh đạo diễn gọi đây

Lý Nam : anh đã gọi em mấy tiếng rồi mà em không trả lời mà

Lý Nam : mà sao đấy? sao mặt cứ chù ụ ra đấy, vui vẻ lên, cảnh quay tiếp của em là cảnh hạnh phúc chứ đâu phải cảnh chia tay mà em lại lấy tâm lý như thế
*hắn vòng tay ra sau gáy dự hẳn người ra đằng sau nghỉ mệt một lúc vậy

Vương Hạo Hiên : anh biết cô gái bên ngoài ngồi với Vũ Hàn là ai không?
*anh quay qua hỏi hắn

Lý Nam : à là Tuyết Nhi hả

Vương Hạo Hiên : anh biết cô ta?
*anh hơi bất ngờ

Lý Nam : vừa được Vũ Hàn giới thiệu thôi

Vương Hạo Hiên : ...

Lý Nam : là bạn học lúc em ấy còn bên Pháp, tên Tuyết Nhi họ Trịnh, Trịnh Lâm Tuyết Nhi

Lý Nam : mà cô bé đó dễ thương nhỉ, vừa nhìn đã cảm thấy dễ mến, công nhận thằng bé cũng có mắt thật
*hắn vẫn nói thông thả, ngây ngô như không biết gì

Vương Hạo Hiên : ...
*mặt anh đã đanh lại hơn vài phần rồi, chẳng còn gương mặt điển trai trước máy quay nữa rồi

Lý Nam : .. anh.. anh xin lỗi, anh nói giỡn thôi, là anh lỡ lời, hihh
*hắn như tĩnh ngộ được gì đó vội vã ngồi thẳng lưng dậy vỗ vỗ lưng Hạo Hiên

Lý Nam : thôi vào quay tiếp set cuối ngày hôm nay đi rồi chúng ta về, để anh vào gọi makeup ra, còn ra ngoài gọi cho Vũ Hàn nữa
*hắn đứng dậy nói với Hạo Hiên xong cũng đi ra bên ngoài gọi Vũ Hàn vào

Lý Nam : Vũ..

Lý Nam : .... chắc không đúng lúc rồi nhỉ

hắn vừa quay lưng vào thì

Vũ Hàn : này, tèng teng

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : wowww, hong ngờ nha, vừa không gặp nhau hơn 1năm thôi mà cậu lại có thể ảo thuật nữa
*cô vỗ tay

Vũ Hàn : hahh, học vui thôi

thì chuyện là ban nãy em làm trò ảo thuật cho Tuyết Nhi xem, ý muốn khoe mẻ với Tuyết Nhi chuyện mình vừa học được trò ảo thuật trên mạng

trò ảo thuật này là lấy đồng xu bên mép tai, thì là vừa hay Vũ Hàn với tay ra sau tai lấy đồng xu thì Lý Nam đi ra bất gặp cảnh này thì tưởng hai người đang .. đang hôn nhau nên là lại hiểu lầm rồi, haizzz chuyến này em phải giải thích thế nào đây

Vũ Hàn : ể hình như bên trong đang quay rồi, thôi mình vào nha

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : umm

Vũ Hàn : vậy bây giờ cậu đi về hả

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : mình ở lại xem cậu diễn được không?

Vũ Hàn : quá tốt còn gì

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : hihh vậy mình vào trong
*nói rồi hai người khoát tay nhau vui vẻ đi vào trong

bên trong mọi người đang quay cảnh đơn của Hạo Hiên, đang quay ngon lành thì đánh mắt sang hai con người đang khoát tay nhau đi vào cảm xúc của anh lại dân trào hơn, khiến hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi

Lý Nam : cut! tốt lắm Hạo Hiên, em ra ngoài đi

vì cảnh quay vai của Hạo Hiên đang tức giận vì mất món đồ mình yêu thích nên rất tức giận vừa hay cảm xúc của Hạo Hiên dân trào nên là mọi thứ hoàn hảo

Lý Nam : ủa em vào rồi hả? vào rồi thì qua bên A Khanh dậm lại chút phấn đi rồi sau đó sẽ quay set đơn của em

Vũ Hàn : dạ

mọi thứ diễn ra trong êm đẹp, Tuyết Nhi vẫn cứ ở ngoài ngồi nhìn Vũ Hàn diễn còn Hạo Hiên thì... ừ thì anh ấy chắc là cắn phải miếng giấm chua nhất từ trước đến giờ rồi, nhưng mà biết làm sao giờ, có là gì của người ta đâu mà nay người thương của người ta còn đến tận trường quay xem người ta diễn là thì chuyến này Hạo Hiên chắc không có cửa rồi

về tới nhà Hạo Hiên giận đùng đùng giục phăng điện thoại sang một bên đến tủ đựng vài chai rượu đất đỏ rót ra ly uống, anh quyết định vừa ngâm mình vừa uống rượu để có thể giải toả được chút cơn giận của mình

bên Vũ Hàn thì sau khi quay xong em và Tuyết Nhi đi ăn cùng nhau sau đó thì trở về nhà

Tuyết Nhi có một căn nhà ở trong thành phố này nên cô cũng trở về nhà của mình

... : em về rồi?

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : em về chị không vui sao?

... : biết đường về là tốt, cứ tưởng sẽ đi luôn

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : thế thì em đi
*nói xong cô quay lưng định bước ra cửa

... : nói đi là em đi vậy sao? em không cần chị nữa?
*chị chạy đến ôm sau lưng Tuyết Nhi

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : chị bao nhiêu tuổi rồi hả chị Đường?

Đường Thẩm Vân Anh : aa chị biết sai rồi, chị xin lỗi màaa

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : rồi rồi, em cần phải nghỉ ngơi

Đường Thẩm Vân Anh : mà sao đến giờ em mới về tới nhà, không phải lịch bay của em sẽ về tới đây lúc sáng rồi sao?

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : à hồi sáng em sang trường quay thăm Vũ Hàn

Đường Thẩm Vân Anh : Vũ Hàn?

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : đúng rồi, là cái cậu bạn bên Pháp của em ă, chị còn nhớ hong?

Đường Thẩm Vân Anh : nhớ, nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác

Trịnh Lâm Tuyết Nhi : thôi mình đi ngủ đi, em đã mệt lắm rồi áa

Đường Thẩn Vân Anh : um đi ngủ

...

Tống Văn Tiêu : Vũ Hànnnnn...!

Vũ Hàn : em xin lỗi mà.. Huhuu

Tống Văn Tiêu : em đứng lại đó cho anh, em chạy tiếp anh sẽ liền chặt chân của em

Tống Văn Tiêu : đứng lại, em mau đứng lại

Vũ Hàn : hoiii ngu gì em đứng lại, đứng lại anh lại chặt chân của em thì sao?

Tống Văn Tiêu : đúng là tức chết mà, em mau đứng lại cho anh

Vũ Hàn : em chỉ lỡ ăn hết chảo đồ xào của anh thoi mà, sao anh lại đánh em

Tống Văn Tiêu : em còn dám nói? hôm nay anh không đánh gãy chân em anh không phải là 'lão quái vật họ Tống' mọi người biết tới nữa

Vũ Hàn : cái đó chỉ là khi anh ở ngoài đường hoi anh ơi, còn giờ anh ở nhà mà, thứ lỗi cho bé lần này đii

Tống Văn Tiêu : Em Đứng Lại..!

... cốc cốc..

Tống Văn Tiêu : ...

Vũ Hàn : "..phù.. được cứu một mạng rồi, không biết ân nhân nào? sao này bản tôn ta sẽ đền đáp, giờ thì chuồn cái đã"
*em thầm nuốt nước bọt nghĩ bụng

..cốc cốc...

Tống Văn Tiêu : a. a ra liền ra liền

Tống Văn Tiêu : là ai?

Lý Nam : ...

Tống Văn Tiêu : ...

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com