Đứa bé là của tôi đúng không?
Bảo hớt ha hớt hải chạy tới chỗ cả team nó đang đứng, không khí bây giờ rất căng thẳng. Bảo nhìn thấy trên người hắn và y dính rất nhiều máu, nó hoản loạn chạy tới nắm mạnh cổ áo của hắn để hỏi chuyện.
" Ruốc cuộc chuyện này là sao?! Thằng dt đâu rồi?!!" Mọi người thấy bảo như vậy thì nhào tới cang ngăn nó lại.
" Anh ơi bình tĩnh đi, anh Hiếu không biết gì đâu!!!"
" Đúng đó anh, bình tĩnh lại đi không bệnh viện gọi cảnh sát hốt cả lũ đó anh!"
Sau một hồi cang ngăn thì bảo cũng đã bình tĩnh hơn.
" Rồi ruốt cuộc thằng dt đang nằm ở phòng nào?!"
" Vẫn còn đang cấp cứu trong kia kìa anh." Duy mệt mỏi chỉ vào cái phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn.
" Ruốt cuộc chuyện gì đã sảy ra?!" Nó cố gặng hỏi thêm một lần nữa để nắm được tình hình.
" Tụi em không biết lúc nghe thấy tiếng anh Tuti la lên thì tụi em chạy vào phòng của anh dt xem thì thấy anh ấy đã nằm trên vũng máu rồi..." Kiều mặt buồn bã kể lại tất cả những gì mình biết cho bảo nghe.
Bảo cũng không nói gì nữa chỉ ngồi xuống hàng ghế chờ, lo lắng chờ đợi. Hắn từ nãy tới giờ im lặng đến đáng sợ, nói thật thì sát khí của hắn khiến cái tên Đức Duy cũng rén vài phần mà ngồi im nãy giờ. Cặp chân mày như dán chặc lại với nhau khiến hắn đã đáng sợ nay lại đáng sợ hơn, Hiếu thật sự không thể nghĩ được lý do tại sao em lại bị như vậy.
Tim Hiếu cứ nhói đau lên từng cơn, hắn thật sự tự trách bản thân tại sao lại không bảo vệ tốt cho em chứ. Hắn thật sự đã thích à không là yêu mới đúng, hắn yêu em nhưng lại chẳng nhận ra nhưng từ sau đêm định mệnh đó hắn đã nhận ra mình thật sự yêu em mất rồi. Chỉ cần nhìn thấy em cười hay làm mấy trò con bò cũng thấy đang yêu không thể rời mắt. Khi hắn nhìn thấy hình ảnh em nằm trên vũng máu đỏ tươi đó khiến tim hắn như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy, tự trách bản thân tại sao lại không bảo vệ tốt cho em chứ. Tại sao lại bỏ em ở nhà một mình mà đi ăn nhậu vui vẻ chứ, nếu lúc đó hắn ở nhà thì giờ em đã không phải nằm trong phòng cấp cứu rồi.
Hiếu cứ mãi chìm trong suy nghĩ tự trách bản thân chỉ khi bác sĩ từ phòng cấp cứu của em đi ra la oai oái mới khiến hắn chú ý tới.
" Thật là, cậu có đáng làm alpha của cậu ấy không vậy. Tháng trước thì để cậu ấy đi khám thai một mình, rồi thì sao chứ lúc cậu ta quay lại để khám sức khỏe em bé thì người gầy nhôm. Em bé bị thiết hụt pheromone của alpha không được phát triển tốt, và tịnh trạng sức khỏe thai nhi không ổn định. Cậu ấy chỉ vừa ổn hơn được vài tuần giờ thì để cậu ấy té đến mức suýt sảy thai là như thế nào vậy hả??!!" Ông bác sĩ tức tối xã một tràng dài vào mặt của bảo thánh hiện, khiến nó đỡ không kiệp mà nghệt mặt ra chịu trận từ ông bác sĩ đó.
" H...hả...ông nói tôi á?" Nó như không tin vào tài mình mà hỏi lại.
" hả cái gì mà hả! Đúng là giới trẻ thời nay chỉ biết chơi cho đã rồi mặc kệ mẹ con người ta như vậy đấy, cậu ấy được đưa vào phòng hồi sức rồi đấy." ông bác sĩ thuận miệng chửi thêm vài câu nữa định rời đi thì y nãy giờ ngồi ở ghê đợi chạy lại hỏi thêm vài câu.
" Ê má sao chỉ có mình tao bị chửi vậy?" bảo nãy giờ nghe một tràng ngơ ngác nhìn đám báo team mình khó hiểu.
" Chắc tại mặt anh không đáng tin á" Duy said.
" Tin tao đấm mày không." Trong lúc mọi người vẫn đang giằng co thì hắn đã nhanh chân đi về phái phòng hồi sức em đang nằm. Mọi người thấy vậy cũng chạy theo sau hắn.
Khi mọi người bước vào thì thấy em đang nằm im liềm trên giường bệnh, mặt em chẳng có chút sức sống gì cả.
" Trời ơi anh Trí!!! ai là ai đã hại đợi anh tôi như vầy hả trời!!!" Duy lại dở thói vô tri của mình, giả vờ thành một người đang đau khổ rồi chạy lại giường em khóc lóc như thật.
" Mày khùng hả Duy!!!" Bảo đi tới cóc một cái rõ đau lên đầu Duy.
" Hok dám nhận người iu luôn á." Quang Anh nhìn anh người yêu của mình bằng một cách hết sức kì thị.
Hiếu mặc kệ những lời chí chóe của đám nhóc cùng team mà ngồi xuống giường bệnh nắm lấy tay có chút lạnh của em. Hắn vuốt lấy mai tóc bạch kim của em, hắn nhìn em nằm trên giường bệnh như vầy lại càng tự trách bản thân hơn nữa. Đang chìm đắm trong sự tội lỗi thì cảm nhận được tay em cử động, hắn vừa định gọi bác sĩ thì Trường ngăn hắn lại.
" Anh không cần gọi bác sĩ đâu, nãy bác sĩ có nói là dt đã ổn rồi chỉ là thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng thôi. Chắc là thuốc mê sắp hết tác dụng rồi đó." Y vừa nói xong thì em cũng cùng lúc mở mắt đầy mệt mỏi.
" Um...ồn ào quá..." giộng em khàn đặc lên tiếng phàn nàn, vì sự ồn ào của Duy và bảo. Hiếu thấy em định ngồi dậy nên liền nhanh tay đỡ lấy em rồi đặt một cái gối sau lưng để em dựa vào.
" Em khác nước quá..." Hiếu nghe thấy em nói như vậy liền lấy một ly nước ấm cho em. Em vừa uống ngụm nước xong thì nhớ ra cái gì đó liền vội vội vàng vàng nắm lấy tay y.
" Anh Trường b...bé con có sao không? " em bây giờ rất hoản, Hiếu thấy vậy thì đỡ lấy người em để em không bị ngã.
" Em bình tĩnh đã, bác sĩ bảo đưa tới bệnh viện kịp nên em bé đã ổn rồi. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi."
" Em đã rất sợ đó, cứ tưởng là sẽ mất bé con không ngờ đứa bé này cũng kiên cứng phết." Em nghe y nói xong thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng em chưa giãn cơ mặt được bao lâu thì giọng nói trầm ấm từ phía sau em vang lên khiến không khí trở nên yên lặng đến khó chịu. Những tiếng đùa giỡn của hai thầy trò Duy Bảo cũng im pặc.
" Trí, đứa bé trong bung em là con của anh đúng không?" Em nhìn Hiếu rồi lại cuối gầm mặt xuống không nói không rằng gì cả.
" Ơ...tuti người bạn bẩn lắm rồi để tôi đưa bạn về nhà chung tắm rửa thay đồ nhe." Chương nói xong thì kéo trường ra ngoài, y chỉ biết ơ a không kịp phản kháng hay đáp trả.
" Anh ơi, anh đói rồi đúng không em dẫn anh đi ăn nha."
" Ờ ờ, đi thôi ánh đói quá." Nói xong thì rái đờ và Duy cũng cùng nhau chuồn đi lẹ.
" Nàng ơi, anh chở nàng đi uống trà sữa nhe."
" Đi liền." Mike kiều cũng vội vàng nắm tay nhau ra khỏi phòng bệnh.
" Wtf tụi bây đi đ rủ tao, ờ hai đứa nói chuyện đi để anh đi uống ké trà sữa của thằng Mike cũng được...hơ hơ..." Nói xong bảo cũng ba chân bốn cẳn chạy lẹ ra ngoài rồi đóng cửa phòng bệnh lại.
Bảo vừa ra tới ngoài đã thấy cả đám đang ngó nghiên vào phòng bệnh.
" Ultr, mọi người có thấy cái không khí im lặng đến nghẹt thở đó không?" Duy vừa nói vừa vút vút lòng ngực.
" Thật đáng sợ" Kiều miệng thì nói là vậy nhưng vẫn cứ miệt mài ngó nghiên để hóng tình hình.
" Thôi mọi người đi đâu thì đi, em đưa tuti về nhà chúng lắm rửa cái đã." gã nói xong cũng nắm tay em đi về phía nhà xe.
" Hoi đứng đây đợi tụi nó giải quyết xong chắc tới sáng mai quá, đi uống trà sữa đi." Bảo nhăn nhó nhìn tụi trò đang lấp la lấp lo của mình.
" Anh bao thì em đi."
" ok, đi luôn."
__________________________
Hok có ý j đâu, chỉ là PR cho truyện mới hoi è. Mong mn ủng hộ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com