Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁴

thái sơn mất một lúc lâu để có thể dấu được món đồ đi. vừa kịp lúc cánh cửa phòng giam được mở ra. một đám người mặc quân phục đi vào lục tung cả căn phòng lên, sau khi chắc chân không có những món đồ khả nghi thì lập tức rời đi.

chúng vào phòng minh hiếu và chỉ kiểm tra cho có làm thái sơn nghiến răng ken két.

"biết mình được bao che mà còn không chịu cầm đi, khốn nạn."

thái sơn khó chịu hơi phồng má, em liếc hẳn một cái rồi cuộn chặt chăn, minh hiếu thấy biểu hiện của em thì bật cười.

"xin chào !"

thái sơn ngước lên nhìn người nọ, quan sát một chút rồi gật đầu. gã đàn ông to lớn, gương mặt có một vết sẹo dài ở gần mắt cười hiền với em, trông chúng thật giả tạo làm sao.

"xin chào ?"

"cậu là người mới đúng không ?"

"có chuyện gì sao ?"

thái sơn tỏ vẻ không vui, gã đàn ông tên simon walston đang cố tình nhả pheromone. mùi cà phê thoang thoảng trong không khí làm em có hơi khó chịu, nó đắng hơn của minh hiếu rất nhiều.

"nhìn cậu đẹp thật !"

"tôi sẽ xem nó là một lời khen."

"vào tận đây thì ắt hẳn là vô cùng lợi hại."

"lần đầu tiên tôi thấy một omega phải vào đây đó."

simon gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, gã nghiêng đầu, chống cằm nhìn chằm chằm thái sơn. em cũng chẳng vừa, ánh mắt hai người chạm nhau, hung hăng như hai con sói, không ai muốn nhường ai.

simon thấy người này có chút thú vị, gã chưa bao giờ gặp được một omega nào mà mạnh mẽ đến vậy. thái sơn còn mạnh hơn vô số alpha và beta nếu so về thể lực và cả tinh thần.

"anh quá khen rồi !"

"nhưng so với ông trùm ma túy đây thì tôi còn kém lắm !"

"cậu biết tôi sao ?"

"ai mà chẳng biết simon walston, ông trùm ma túy lớn nhất bắc mỹ cơ chứ..."

"nhưng tôi thắc mắc thật đấy, với địa vị và tài sản của ông thì ông đủ sức để chạy án, cơ mà ông vẫn lựa chọn chui rúc vào nơi tăm tối này."

"đúng là trai trẻ, tôi chỉ muốn xem xem sống ở đây khác gì so với bên ngoài thôi !"

thái sơn khẽ cười khẩy, chẳng phải là ông ta lo sợ việc nếu ra bên ngoài sẽ bị sát hại sao.

gã khẽ bật cười, không nói không rằng nháy mắt với thái sơn một cái rồi rời đi, em rùng mình, nổi hết cả da gà.

minh hiếu ở gần đó quan sát hết nếu không phải do thái sơn dặn dò phải trông chừng đức duy cẩn thận thì chắc hắn đã không còn ngồi đây đâu.

"mười tám tuổi rồi mà ăn cũng phải ngậm cơm à ?"

đức duy giật mình thon thót vội vã nuốt hết đống thức ăn đang ngậm trong mồm, suýt thì mắc nghẹn.

"thói quen thôi mà..."

"ăn nhanh lên đừng dề dà nữa !"

đức duy ấm ức, nó vừa xúc cơm cho vào miệng vừa lẩm bẩm.

"đúng là ông kẹ mà !"

"đừng có mắng em nó !"

thái sơn nhìn minh hiếu một cái rồi chậm rãi ngồi xuống, hắn lập tức đứng dậy lảng đi chỗ khác, ở chung bây giờ không hợp lý cho lắm. và giờ thái sơn sẽ là người thay hắn dỗ đức duy ăn cơm.

"anh ta nói đúng đấy !"

"ăn lẹ lên dùm con với ông giời con ơi."

"đồ ăn chán lắm..."

"em ăn không có vô..."

"em biết simon không ?"

"tù nhân mã 7749."

"em biết chớ. ông ta hay tuồn đồ chơi vào cho đám tù nhân lắm !"

"ai cũng biết hết trơn á !"

"ồ, vậy sao ?"

"em có biết bọn họ hay giao dịch ở đâu không ?"

làm sao đức duy biết được chứ, em có bao giờ giao dịch với ông ta đâu. thái sơn nghe thấy vậy thì nghĩ ngợi một chút, em lại hỏi.

"à mà này, nhóc là alpha đúng không ?"

đức duy nghe xong liền bị sặc, nó ho như muốn nôn cả phổi ra ngoài, có tật giật mình là đây chứ đâu.

"sao phải phản ứng mạnh thế, anh mới hỏi thôi mà ?"

"anh ơi em xin lỗi, anh đừng bỏ em nha !"

đức duy mếu máo gào mồm lên làm thái sơn ngại chết đi được.

"có ai bỏ em đâu !"

"muốn ra khỏi đây không ?"

"được ạ ?"

ánh mắt nó lấp lánh, đức duy muốn trốn khỏi nơi này lắm rồi. nó không thể chịu được việc tên điên phòng đối diện ngày nào cũng tự xử rồi bắn ra thứ tinh dịch gớm ghiếc ra tay.

gã ta sẽ nhìn đức duy rồi liếm môi trông kinh chết đi được, nghĩ đến thôi là nó muốn ói hết đống đồ ăn mà nó vừa ăn rồi.

"nếu em có thể vào phòng giam đặc biệt."

"nhưng kiểu gì ạ ?"

"cái đấy thì tự nghĩ đi."

"ăn xong thì về buồng ngay đi."

thái sơn đứng dậy đi về phía khu vực vệ sinh. đức duy cũng không nói gì nhiều, đồng cơm đã trương phềnh lên do ngâm trong nước quá lâu. nó chán nản đẩy hộp cơm ra xa, đức duy vẫn đang suy nghĩ về lời nói khi nãy của thái sơn.

"anh không thể chọn chỗ nào hợp vệ sinh hơn được à ?"

"chịu thôi, hết cách rồi !"

bỗng nhiên minh hiếu nhíu mày, hần vươn tay đè em vào tường, đưa mũi lại gần cần có trắng ngần.

"cà phê, của Simon ?"

"ừm, không nghĩ ông ta lại thả pheromone."

"chỗ đó có đau không ?"

"ý anh là tuyển thể sao ?"

"không sao, cũng sắp mờ rồi !"

thái sơn gục đầu vào ngực minh hiếu, em khó chịu cạ mũi vào da thịt hắn mà làm nũng.

"làm sao nữa ?"

"đẩy nhanh tiến trình đi, ở trong đây lâu thêm có thể em sẽ bị ngộ độc pheromone mất."

"hôi chết, lũ alpha ở đây không được dạy cách khống chế pheromone của mình à ?"

thái sơn bất bình nhăn mày làm minh hiếu phải đưa tay, xoa nhẹ tâm mi của em.

"dạo này ông ta không có khách."

"không thể manh động được !"

"tôi đã hứa sẽ bảo vệ em thật an toàn rồi !"

"simon thật sự rất khó đối phó, ông ta sẽ luôn bình tĩnh xử lý khi có người ngáng chân. để đẩy ông ta vào nơi đó thật sự không dễ đâu."

"ai bảo không cách có ?

thái sơn bật cười khúc khích, đôi mắt em có chút tinh nghịch. minh hiếu khẽ cúi xuống lướt nhẹ qua má em rồi đặt một nụ hôn phớt lờ trên đôi môi mềm mọng.

"em định làm gì? làm khách hàng của ông ta à ?"

"nếu thế thì t..."

"ai bảo em làm, ngu gì mà làm cơ chứ !"

"đừng nói là..."

"chính xác, là hoàng đức duy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com