Chương 21
Một ít chuyện cũ thời thơ ấu của Tiết Dương. Có chút người xấu luôn đáng thương lại cũng đáng giận~
====================
Tiết Dương ở trên đường nhìn đến một tiểu hài tử bị mấy tiểu hài tử khác khi dễ, không dám lên tiếng lại càng không dám phản kháng, lui thành một đoàn, bộ dáng nhỏ yếu lại đáng thương.
Cực kỳ giống hắn đã từng.
Hắn không chút để ý niết một cái bí quyết, bàn tay giơ cao đang chuẩn bị hạ xuống đánh người của mấy đứa nhỏ tựa như đột nhiên bị người chặt chẽ nắm lấy, như thế nào cũng không giằng ra được.
Đám tiểu lưu manh hoảng sợ, xoay người chạy trối chết, bỏ lại tiểu hài tử bị khi dễ thảm hề hề nằm trên đất, đang thút thít rơi nước mắt.
Tiết Dương không đi đến nhìn thêm một cái, bỏ đi thập phần rõ ràng.
Trên đời này người đáng thương thì rất nhiều, mà hắn, cho tới bây giờ cũng phải kẻ đi cứu người.
. . . . . .
Bảy tuổi Tiết Dương sau khi bị đoạn chỉ, không có tiền tìm đại phu, cũng không hiểu xử lý miệng vết thương, vô cùng đau đớn cũng chỉ biết khóc, khóc mệt mỏi rồi lại mơ màng ngủ, tỉnh lại cũng không biết là do đói tỉnh vẫn là đau tỉnh.
May mà hắn mệnh không tuyệt, cho dù thương thế như vậy cũng không nhiễm trùng hay chuyển xấu đi, đau đau cũng liền khỏi hẳn.
Thời gian dài cô độc phiêu bạc làm hắn hiểu, đau xót cũng được, màn trời chiếu đất cũng được, không có gì là không thể quen, mà nước mắt là thứ vô dụng nhất, sẽ chỉ làm lưu manh ác ôn lấy khi dễ làm nguồn vui chế giễu mà thôi.
Tiết Dương triển chuyển lưu lạc, cơ duyên xảo hợp được một quản sự nhà giàu nhặt về làm gia phó, tuy rằng không có tiền công, ăn cũng là cơm thừa rượu cặn, phải làm cũng rất nhiều, nhưng so với trước đó cũng được coi là những ngày an ổn hiếm hoi.
Nhưng mà, cuộc sống bình tĩnh dạng này, cũng không thể dài lâu.
Nhân gia giàu có này họ Lâm, từ lão thái gia nhà có ba đời ở chung, Lâm thiếu gia so với Tiết Dương lớn hai tuổi liền là chúng tinh phủng nguyệt(*) trong nhà, được chiều tính tình không tốt lại ương ngạnh.
(*chúng tinh phủng nguyệt: nghĩa đen là những ngôi sao xung quanh tôn lên làm trắng, nghĩa bóng là chỉ một người được người khác vây quanh, kính trọng, để ý, được tôn lên đầu, ở đây là được cả nhà xoay quanh chiều chuộng)
Lâm lão thái gia có một bình hoa cổ, nghe nói là một đại nhân trong tiên môn tặng, bảo bối cả đời, ngày thường đem để trên gác, xem cũng đều luyến tiếc cho người ta xem. Lần đó đúng dịp bạn cũ cố nhân đến bái phỏng mới bỏ xuống cho ngắm mấy ngày.
Trân bảo giữ gìn cả đời liền bị Lâm thiếu gia muốn cầm thưởng thức một chút đánh nát, hơn nữa lúc ấy chỉ có Tiết Dương đang quét tước thư phòng nhìn thấy.
Kết quả Lâm thiếu gia quay đầu liền một mực chắc chắn bình hoa là Tiết Dương làm vỡ.
Lâm lão thái gia tức giận, mặc cho Tiết Dương như thế nào giải thích cũng không nghe, so với gia phó ngoại nhân, lão đương nhiên càng tin tưởng độc tôn nhà mình. Tức thì tức, lão cũng biết một cái gia phó khẳng định không đền nổi bình hoa này, nhưng nếu không hung hăng trừng phạt một phen, cơn tức này nuốt không trôi.
Lâm thiếu gia ở một bên ôn ngôn an ủi, chớp mắt, cấp ông nội ra cái chủ ý.
"Tiểu tử này tay chân lóng ngóng, lưu lại cũng không dùng được, không bằng đem hắn ném lên Hành Hình đài, để hắn ở nơi đó tỉnh lại?"
Hành Hình đài ở trong miệng gã vốn là pháp trường cũ, sau khi vứt đi không dùng chậm rãi biến thành bãi tha ma của nơi này. Chỗ đó tà hồ thật sự, nghe nói người sống đi vào sẽ không thể đi ra. Mỗi khi đến đêm, xa xa có thể nghe được gào khóc thảm thiết, kẻ nhát gan nghe thôi đã sợ mất mật.
Tiết Dương đương nhiên cũng rất sợ.
Hắn vô duyên vô cớ bị người oan uổng, lại bị ném vào nơi khủng bố như vậy, trong lòng ủy khuất lại không biết làm sao, trừ khóc ra hắn không biết làm gì.
Hắn không muốn khóc.
Nhưng mà rất sợ a. . . . . .
. . . . . .
Trên bãi tha ma quỷ khí dày đặc thi cốt lởm chởm, bia quan lần lượt thay đổi.
Mười ba tuổi Tiết Dương ngồi trong một góc tối đen ẩm ướt, bùn đất dưới tay phiếm hồng, không biết là hỗn tạp hư thối huyết nhục, hay là chứa oan hồn chết thảm.
Bên tai là tiếng gió thê lương.
Đỉnh đầu là không trung ám trầm.
Bên cạnh xương trắng khô cong. . . . . .
Tiết Dương chậm rãi nắm chặt hai tay, bùn đất theo kẽ tay tràn ra, mang theo một cỗ mùi tanh ẩm thấp, tựa cái gì đáng sợ đang kêu gào muốn phá thể mà ra.
Trên mặt hắn vẫn còn nước mắt chưa khô, nhẹ nhàng xẹt qua hai bầu má non nớt chảy xuống cằm, khóe miệng lại từng chút từng chút dương lên, chậm rãi, tạo thành một đường cong tuyệt vọng mà vặn vẹo.
Chung quanh tựa hồ có rất nhiều thanh âm đang khe khẽ nói nhỏ, hoặc khanh khách vui vẻ cười, hoặc nhẹ giọng thì thào, tựa hồ gần trong gang tấc, lại giống như xa núi cách biển.
Hắn bỗng nhiên không sợ nữa.
Này thế gian có cái gì kinh khủng hơn cũng không bằng lòng người đáng sợ.
Bãi tha ma này không ai, làm sao phải sợ?
. . . . . .
Nửa năm sau, trên Hành Hình đài có thêm một người sống “ghé thăm”.
Quần áo quý khí, mặt mày phong lưu, chỉ là vẻ mặt như thế nào cũng không dấu được hoảng sợ, đúng là Lâm gia thiếu gia kia.
Hôm nay gã vốn mang theo hạ nhân ra ngoài chơi, lại đột nhiên bị hắc y thiếu niên ngăn lại, rất thân thiết mời gã đi đến một địa phương rất vui.
Lâm thiếu gia mặc dù cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra đã gặp ở đâu, liền vẻ mặt kiêu căng khoát tay, tạ tuyệt lời mời của đối phương.
Chỉ thấy thiếu niên kia một giây trước còn nói cười yến yến, biểu tình đột nhiên liền âm trầm.
"Không đi? A. . . . . . Không phải do ngươi."
Lâm thiếu gia chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, bên cạnh liền xuất hiện một con quỷ linh tản ra thi thối, móng tay nhọn hoắt khoát lên cổ gã, tựa hồ giây tiếp theo sẽ ở nơi đó đâm một lỗ thủng to. . . . . .
Gã bị dọa ngây người.
Hạ nhân sau lưng gã cũng đã bị mấy con âm linh hình thái quỷ dị miệng đầy máu tươi áp quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ làm sao gặp qua loại trường hợp này, trong nháy mắt mỗi người mặt xám như tro tàn, thở mạnh cũng không dám.
Sau đó Lâm thiếu gia đã bị quỷ linh áp đi Hành Hình đài.
Ở trên đường, gã rốt cục nhớ tới nửa năm trước một kẻ gia phó nhát gan yếu đuối bị gã đổ tội lên.
Hình như là kêu Tiết Dương. . . . . . ? Hắn cư nhiên không chết ——? !
Tiết Dương bước đi bên cạnh gã, nghiêng đầu nhìn quý công tử sợ hãi, tươi cười khờ dại, nói chuyện cũng ngọt nị nị: "Lâm thiếu gia, bãi tha ma này nghe thì khủng bố, nhưng kỳ thật là chỗ rất tốt nha. Ta tự đáy lòng cảm kích lương khổ dụng tâm của ngươi lúc trước tặng ta tới nơi này, nhưng tốt thế này không nên chỉ để mình ta độc hưởng a, ngươi nói đúng không?"
Lâm thiếu gia gang bàn chân nhảy lên từng đợt hàn ý, tình cảnh mạng sống treo trên sợi tóc làm cho gã lại hoảng lại sợ, lời nói lại hỗn trướng: "Lúc trước mệnh lệnh là ông nội ta hạ, cùng ta không có liên quan. . . . . . Ngươi muốn trả thù cũng có thể tìm lão a! . . . . . ."
"Có đạo lý." Tiết Dương làm như có gật gật đầu, cười hì hì, "Nói như vậy, ta đem ngươi giết, để lão già kia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không phải là đại trả thù sao?"
Lâm thiếu gia yết hầu gian nan lăn lộn một chút, thanh âm run đến kỳ cục: "Ngươi. . . . . . Ngươi không thể làm như vậy. . . . . ."
"Vì cái gì không thể? Ta hiện tại —— chỉ cần nhẹ nhàng động ngón tay, ngươi liền mất mạng nha." Tiết Dương cố ý nâng tay xoay xoay cổ tay, đem Lâm thiếu gia sợ tới mức xanh lét. Hắn buồn cười vỗ vỗ tay, ha ha cười: "Nhưng mà, ta bây giờ không giết ngươi. Nói rồi mà, ta là đến cùng ngươi chia sẻ chỗ vui, không chơi hết hứng không được. Ngươi cũng đừng quá sợ hãi, chờ ta chơi xong rồi, ta sẽ đem đầu ngươi trả về Lâm phủ. Đến lúc đó, nói không chừng liền đem ông nội ngươi tức chết, cùng lên đường đi đến hoàng tuyền với ngươi! Ha ha ha. . . . . ."
Tiếng cười thống khoái của Tiết Dương vang vọng trên bãi tha ma hiu quạnh, lại giống như quỷ kêu ác gào càng làm cho người ta sợ hãi. Mười ba tuổi thiếu niên lang khuôn mặt tuấn tú mà đáng yêu, biểu tình trên mặt cũng không giống người, hai mắt thế mà lóe lên lục quang, mà khuôn miệng cười lên lộ ra nho nhỏ răng nanh, lúc này cũng làm cho hắn thoạt nhìn rõ ràng là một con ác quỷ.
Non nửa tháng sau, đầu Lâm gia thiếu gia bệ vệ đặt trước cổng Lâm phủ, Lâm lão thái gia khí tuyệt tại chỗ. Vào lúc ban đêm, Lâm lão gia đột tử trong phòng, vẻ mặt hoảng sợ, chết không nhắm mắt.
Ngắn ngủn trong một ngày, ba đời họ Lâm đều chết hết, trở thành đề tài xôn xao trong thành một thời gian dài.
. . . . . .
Tiết Dương nghĩ, nếu cọc chuyện cũ này bị Hiểu Tinh Trần biết, phỏng chừng vừa không thể tin hỏi hắn vì cái gì muốn giết Lâm lão gia —— dù sao chuyện này thoạt nhìn cùng người này không liên hệ, nói oan có đầu nợ có chủ, thực không đến trên đầu người này.
Nhưng hắn muốn cho Lâm gia đoạn tử tuyệt tôn nha.
Con người hắn là từ hắc ám vặn vẹo mà sinh ra, trong lòng cũng không để ý cái gì thị phi thiện ác, làm việc toàn bộ đều là mình thích, rất nhiều ý tưởng bệnh hoạn mà kỳ dị.
Sau khi trở thành Kim thị khách khanh, Tiết Dương giúp Kim Quang Dao thanh lý rất nhiều nơi. Thanh lý, cũng chính là sở trường của hắn —— diệt môn, lần nào cũng một phát mấy chục mạng người.
Ban đầu, phương thức giết người còn rất đơn giản, mặc kệ là tự mình động thủ hay là túng quỷ giết người, đều giết sạch sẽ lưu loát. Nhưng dần dần, hắn liền cảm thấy giết người như vậy nghìn bài như một thật sự không có ý nghĩa, vì thế hắn bắt đầu nếm thử đủ loại thủ đoạn thiên kỳ bách quái.
Cắt lưỡi, lấy mắt, ngũ quỷ phân thây, thiên đao vạn quả. . . . . .
Quả nhiên so với một đao có ý tứ hơn.
Tiết Dương biến đổi phương pháp giết người, một ít đã bị âm linh ngăn chặn, nhưng còn người chưa đến phiên giết, sẽ chửi ầm hắn thủ đoạn ác độc, phát rồ.
Tiết Dương rất không hiểu: "Các ngươi dù sao đã rơi vào tay ta, thể nào chẳng chết. Một đao mất mạng là chết, thiên đao vạn quả cũng là chết. Một chút thời gian sống lâu đứng đấy mà mắng ta, còn không bằng nói di ngôn đi. Biết đâu ngày nào đó tâm tình ta tốt, giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng đâu."
Đối phương tức chết đi được, lại mắng to hắn có bệnh: "Đi mẹ ngươi não tàn! Lão tử hy vọng ngươi đi chết được chưa?!"
"Này đương nhiên không được." Tiết Dương mỉm cười, nâng tay liền cắt rớt đầu lưỡi người nọ.
Trong lúc diệt môn luôn có người khóc rống, có người kêu thảm thiết, cũng có người tuyệt vọng nguyền rủa hắn: "Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. . . . . . Ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi! . . . . . ."
Tiết Dương căn bản lơ đễnh: "Còn sống cũng không phải đối thủ của ta, chết đi có thể làm gì ta?" Hắn nói xong lại nghĩ tới cái gì, cười bổ sung nói: "A đúng rồi!! —— Còn có thể đem hồn phách người chết triệu hồi đến, làm thành hung thi cho ta sử dụng, như thế không sai nha."
. . . . . . Mặc cho ai thấy hắn như vậy, chỉ sợ đều chỉ có một ý tưởng —— ác ma đội lốt người!
Trong lúc huyết quang vẩy ra, đương nhiên cũng sẽ có người hỏi: "Ngươi là ai? Chúng ta cùng ngươi có cừu oán gì? Vì sao phải giết toàn tộc, diệt cả nhà ta"
"Cũng không thù oán gì hết."
Tiết Dương tươi cười nông nhẹ, không nhanh không chậm ra lệnh thi quỷ giết người, dùng vẻ mặt tối khờ dại vô hại, làm chuyện tối tàn nhẫn ác độc.
Hắn bội kiếm ra khỏi vỏ, dày đặc kiếm quang Giáng Tai liền đâm xuyên trái tim một thiếu nữ, mang theo dòng máu tuổi trẻ mới mẻ chỉ xuống người phía dưới, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, nói ra lại mềm nhẹ.
"Nhưng trên đời này rất nhiều chuyện vốn chính là vô duyên vô cớ. . . . . . Cái này gọi là họa, tự, dưng, bay, đến"
Tựa như cha mẹ hắn chết thảm.
Thơ ấu dài dòng lang bạt kỳ hồ.
Cùng luôn đột nhiên buông xuống đau xót cùng khi dễ. . . . . .
Đều là không có lý do gì.
Không cần lý do.
. . . . . .
Tiết Dương trở lại nghĩa trang, tiến sân liền nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đứng ở dưới tàng cây xanh um tươi tốt của gốc hoa quế.
"Trên cây hoa quế có phải nở rồi không?" Hiểu Tinh Trần hướng hắn nghiêng nghiêng đầu.
"Nở một ít." Tiết Dương đi đến bên người y, chung quanh đã tràn đầy mùi hoa quế thơm ngát.
Hiểu Tinh Trần mỉm cười nói: "Nhiêu đó có đủ nhưỡng rượu hoa quế, làm hoa quế cao?"
Tiết Dương hơi sửng sốt, rất nhiều chuyện hắn là đột nhiên nghĩ đến, hứng thú vừa đi liền quên. Giống chuyện này, hắn mấy tháng trước mặc sức tưởng tượng một phen, qua đi liền không nhắc lại, kỳ thật đã quên không còn gì.
Không nghĩ tới Hiểu Tinh Trần so với hắn để trong lòng.
Tiết Dương nở nụ cười, ngửa đầu nhìn nhìn tiểu hoa quế trên cây, tựa như đang nhìn một khỏa điểm tâm hương vị ngọt ngào ngon miệng, cứ việc mọi chuyện vẫn chưa ra gì, trong lòng cũng đã ngọt két két: "Ừ! Ngày mai liền làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com