Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Notes: Dương Dương cùng đạo trưởng tâm sự dưới trăng. Hại chết Niếp Minh Quyết đều dám nói, chuyện sống lại có dám không? ( Tiết Dương: này giống nhau chỗ nào? ! )

    ====================

   

    Trên đường trở về, Tiết Dương tìm được Lam Hi Thần bởi vì quá độ mệt nhọc mà lâm vào mê man, sai hung thi đem người cõng về Hàn Sơn Tự, đi đến ngoài túc phòng còn gây ra một trận xôn xao nho nhỏ.

    Các trưởng lão Hàn Sơn Tự ở sau núi ngăn đón hắc vụ không chút dấu hiệu vượt qua nguy cơ, ở lúc hắc vụ tán đi ngay cả cổ trận đều không thấy, mặt ngơ ngác không hiểu, mơ mơ hồ hồ về đến chùa. Mà người bệnh trong túc phòng được Hiểu Tinh Trần cứu đã chuyển tỉnh, hết thảy tựa hồ đều về quỹ đạo ban đầu.

    Tiết Dương sau khi trở về, chỉ đơn giản bảo sự tình đã giải quyết xong, liền không nói gì nữa.

    Hiểu Tinh Trần cảm giác hắn có tâm sự, nhưng không biết hắn suy nghĩ cái gì, thu hồi bàn tay vận chuyển linh lực trên trán một vị lão tăng, trầm ngâm một lát, nói: "A Dương, trước ngươi nói có chút suy đoán, đến trong chùa xem xét xong sẽ nói với ta. Hiện tại sự tình mặc dù đã giải quyết, nhưng ta còn đang như lọt vào trong sương mù, ngươi không tính toán cho ta giải nghi hoặc sao?"

    Tiết Dương nhìn y thật lâu, kéo kéo khóe miệng, không đáp phản nói: ". . . . . . Trời tối rồi, đạo trưởng theo giúp ta đi ngắm trăng đi."

    Hiểu Tinh Trần vui vẻ đáp ứng, hai người liền thừa dịp bóng đêm, đi tới mái hiên một tòa lâu vũ cao nhất Hàn Sơn Tự.

    Sau đó ngồi ở cùng nhau, xem sao, ngắm trăng.

    Yên lặng ngồi một lát, Tiết Dương rốt cục hạ định quyết tâm, chậm rãi mở miệng: "Đạo trưởng, ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện."

    Hiểu Tinh Trần một mực kiên nhẫn chờ hắn lên tiếng, giờ phút này nghe nói lời ấy, liền ôn nhu hỏi: "Chuyện gì?"

    Giọng nói của Tiết Dương ở trong đêm đen có chút quạnh quẽ, nghe không ra một tia gợn sóng: "Kỳ thật cái chết của Xích Phong Tôn Niếp Minh Quyết có liên quan đến ta."

    Hiểu Tinh Trần ngẩn người, y làm sao không biết Tiết Dương trên tay án mạng chất đầy, nhưng đều là chuyện đã qua, y thật sự không biết làm sao bây giờ, mệnh của những người đó vẫn luôn là chủ đề hai người bọn họ luôn tránh đề cập tới. Hiện giờ chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên không có khả năng là Tiết Dương tâm huyết dâng trào muốn cách ứng mình, như vậy cũng chỉ có một khả năng.

    "Là chuyện lần này có liên quan đến Xích Phong Tôn?"

    Tiết Dương quay đầu nhìn y, thấy trên mặt Hiểu Tinh Trần cũng không hiện chán ghét thất vọng, ngữ khí cũng bình thản như trước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Đúng vậy."

    Hắn đem một loạt suy đoán trong lòng chậm rãi nói ra: "Ngay từ đầu ở dưới chân núi nghe được thôn dân đồn đãi, ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Nhất Diệp đại sư tẩu hỏa nhập ma cũng thế, vết xe đổ của Duyên Linh đạo nhân cũng thế, vì cái gì phải cố ý giải thích cho thôn dân? Thôn dân thân không linh lực lại ngăn cách cùng ngoại giới đã lâu không có khả năng ngăn cản bọn họ, không cần thiết, đúng không?

    "Sau lại ta nghĩ, bọn họ có thể là muốn bôi đen Nhất Diệp đại sư, cam đoan chính mình làm hết thảy là ‘chính nghĩa’, là thảo phạt ác ma, sư xuất nổi danh, mà đám thôn dân không biết này là nhân chứng tốt nhất. Nhưng ta không rõ, bọn họ vì cái gì phải nhọc lòng muốn cho một vị cao tăng vô tranh thế sự thân bại danh liệt?

    "Sau khi vào Hàn Sơn Tự, Hoằng Nhẫn nói những người đó nghĩ cổ trận sau núi có cất giấu bí mật trường sinh bất lão. Thực tình cờ, ta trước kia cũng nghe nói trong huyền môn thịnh truyền một lời đồn tương tự vậy. Mà người tung tin đồn này ra, nếu không ngoài sở liệu chính là đệ đệ của Niếp Minh Quyết, Niếp Hoài Tang.

    "Niếp Hoài Tang khẳng định biết dưới trận này không phải gì thứ tốt, thậm chí có thể rất rõ ràng nơi đó trấn áp một con yêu ma hung tàn đáng sợ, lại vẫn tìm kích động nhiều người như vậy tiến đến. Ta nghĩ,  bổn ý của hắn có thể chính là bức tử Nhất Diệp thả yêu ma, sau đó đám tu sĩ phá trận này, còn có tăng nhân của Hàn Sơn Tự, một cái cũng đừng nghĩ xuống núi, toàn bộ đều phải chết ở trong này."

    ". . . . . . Hắn biết ngươi có liên quan đến cái chết của ca ca hắn, cho nên muốn tìm ngươi báo thù?" Hiểu Tinh Trần mơ hồ đoán được đại khái, nhưng không rõ, "Nhưng hắn vì sao phải hại tu sĩ này? Cho dù những người đó đã chết, cũng không liên quan gì đến ngươi."

    Tiết Dương cười cười, thản nhiên nói: "Đạo trưởng đã nghe một câu chưa? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nhất Diệp đại sư cả đời hướng thiện, chưa bao giờ làm nửa điểm chuyện xấu, một khi đã chết, còn dễ dàng bị bôi đen thành yêu tăng tà ma nơi nơi hại người như vậy. Mà thanh danh của ta trước giờ nhơ nhuốc, trước kia quả thật làm không ít điều ác. Niếp Hoài Tang nếu muốn buộc tội ta túng quỷ giết người, chẳng lẽ không phải càng thêm dễ dàng?"

    Hiểu Tinh Trần yên lặng không nói gì, nhân ngôn đáng sợ, có tội hay vô tội, quả thật. . . . . . đều không phải là hoàn toàn từ sự thật định đoạt.

    Tiết Dương thoải mái cười nói: "Cho dù là ta tùy tiện nghe thấy lại có người chết ở trong tay ta, cũng phải suy nghĩ một phen có chuyện như vậy không, càng không nói đến người khác? Không ai sẽ tin người xấu biện giải, chỉ biết cảm thấy đánh chết cái nết không chừa thôi."

    Hiểu Tinh Trần không chút nghĩ ngợi nói: "Ta tin ngươi."

    "Ngươi tin ta thì có tác dụng gì?" Tiết Dương phụt cười ra tiếng, bất quá một lát, tiếng cười lại theo gió yên lặng, hóa thành một tiếng thở dài nhợt nhạt, "Thế gian này rất không công bình, luôn cô phụ người tâm địa thiện lương. Đạo trưởng xuống núi tế thế độ nhân, tất nhiên được người khen. Nhưng mà cảm kích là thứ tình tự mờ mịt vô y nhất, một khi ngươi làm chuyện không hợp tâm ý thế nhân, ân tình trước đó có lớn thế nào, cũng sẽ nháy mắt tan thành mây khói. . . . . ."

    Tiết Dương nói tới đây mở to mắt, ngữ điệu vừa chuyển, nửa giỡn nửa thật nói: "Đến lúc đó người ta nói ngươi cùng tà ma ngoại đạo làm bạn, cũng gọi ngươi là ‘yêu đạo’, như thế thì phải làm sao?"

    Giọng nói Hiểu Tinh Trần vẫn trầm ổn như trước, nói: "Ta không cần mấy thứ đó."

    Tiết Dương yên lặng nhìn y, trong lòng nghĩ đến mấy chuyện gần đây, mỗi lần đều là chỉ kém một bước sẽ sắp sửa biến thành người lạ, khó có thể vãn hồi, trong giọng nói nhiều thêm điểm mê mang, thấp giọng đáp: "Ta không phải người thông minh. Niếp Hoài Tang tâm cơ thâm trầm, lại hận ta thấu xương, vì báo thù cho đại ca hắn mà không từ thủ đoạn. Ta không dám cam đoan mỗi lần đều có thể gặp chiêu sách chiêu, mà chỉ cần một lần thoáng vô ý, sẽ trở thành thứ cho mọi người chỉ trích. Tới lúc đó, ngươi nếu đứng ở bên ta, chính là đối địch với tất cả thiên hạ."

    Hiểu Tinh Trần mỉm cười, lời nói cũng càng trảm đinh chặt sắt: "Ta đây càng phải đứng ở bên cạnh ngươi."

    Tiết Dương giật mình, đáy lòng truyền đến ấm áp nhè nhẹ, chậm rãi cong khóe miệng nói: "Đạo trưởng đối công lý cùng chính nghĩa kiên thủ vẫn là trước sau như một, làm người khác bội phục."

    "Không phải." Hiểu Tinh Trần lắc đầu bật cười, vẻ mặt ôn nhu, đường nét lại như xuân phong phất tuyết. Y nâng tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu Tiết Dương: "A Dương, ta đã sớm không phải người chính trực. Người khác coi ta như thế nào, cũng mặc họ đi. Trước kia ta nghĩ vì thiên hạ thương sinh mà sống, mà hiện tại. . . . . . Ta chỉ muốn bảo hộ ngươi."

    Trong phút chốc tiếng lòng xúc động —— tim đập thình thịch đại loại chính là tâm tình này đi.

    Tiết Dương hai mắt không chớp nhìn Hiểu Tinh Trần, đôi con ngươi đen lành lạnh mà trong trẻo, ánh vào một chút nguyệt quang ôn nhu, liền còn sáng hơn với đầy trời ngân hà.

    Hắn cười rộ lên, lại là ngữ khí nhất quán ngọt ngào: "Ta cũng chỉ nói như vậy, nào có người có thể khi dễ ta nha? Nhiều năm làm lưu manh cũng không phải là bỏ đi! Đạo trưởng về sau ta sẽ bảo kê ngươi a ~"

    Hiểu Tinh Trần buồn cười, mỉm cười đáp: "Được."

    Tiết Dương thấu lên nghiêng đầu tựa vào vai Hiểu Tinh Trần, lo lắng trong lòng trở thành hư không: "Đạo trưởng, chúng ta xuống núi đi cứu dân chúng mê man kia đi."

    Hiểu Tinh Trần ôm lấy bàn tay bị gió đêm thổi lạnh của Tiết Dương, ấp ở lòng tay, có chút kinh ngạc nói: "Cả đêm xuống núi? Cứ như vậy gấp gáp cứu người sao?"

    "Dù sao cũng là người Nhất Diệp đại sư chết cũng muốn bảo hộ." Tiết Dương nhìn thấy phương xa dưới núi ánh đèn như ẩn như hiện, "Ta không hy vọng bọn họ vẫn tiếp tục hiểu lầm."

    Nếu không có chuyện hắn sống lại quay về quá khứ chuyển biến sự tình, Nhất Diệp căn bản sẽ không chết, lại càng sẽ không bị người chỉ trích. Tiết Dương tự nhận không phải người lương thiện, nhưng cũng không thể thờ ơ chuyện này.

    Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, nghĩ đêm khuya cửa chùa đã đóng, y liền bế Tiết Dương, trực tiếp bay ra bên ngoài.

    Tiết Dương bóp một con chim giấy, đầu ngón tay nhấc linh lực, ở trên mặt viết vẽ một lát, sau đó liền nâng tay cho phép cất cánh, bay về phương xa : "Đạo trưởng, chờ xong chuyện nơi này, theo giúp ta đi đến Kim Lân Đài đi."

    "Được." Hiểu Tinh Trần gật đầu ứng hạ, thuận miệng hỏi, "Có việc muốn tìm Kim tông chủ sao?"

    "Coi như vậy đi." Tiết Dương khóe môi nhất câu, "Chủ yếu vẫn là muốn mang đạo trưởng đi gặp bạn tốt của ta a."

    Hiểu Tinh Trần mỉm cười, Liễm Phương Tôn y tự nhiên đã gặp qua, nhưng lần này, ý nghĩa không giống. Y không rõ không giống chỗ nào, nhưng trong lòng đã nổi lên vui sướng nhè nhẹ, yên lặng nắm chặt tay trái, cùng Tiết Dương mười ngón cùng khấu.

    Đỉnh đầu màn đêm buông xuống, dưới chân đường nhỏ gập ghềnh, cuối thu đầu đông gió lạnh cuốn lá khô thổi qua bên tai, vẫn thổi đến thoải mái phập phồng.

    Tại đây ở trong bóng đêm lạnh lùng dạng này, hai người lòng bàn tay cùng thiếp, sánh vai mà đi, cũng an tâm vô cùng.

    Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đi không từ giã, đợi đến lúc Lam Hi Thần tỉnh lại hỏi, chỉ biết người phá trận là Kim tông chủ phái tới hỗ trợ, tên tuổi lại bởi vì thời gian cấp bách không kịp hỏi, một mực không biết.

    Bất quá, có chút đệ tử Lam thị tỉnh sớm nhắc tới, là một đạo trưởng mắt manh cùng một thiếu niên ngự hung thì giúp bọn họ.

    Lam Hi Thần giật mình, thiếu niên ngự quỷ, lại là A Dao phái tới, hẳn là Tiết Dương không thể nghi ngờ. Về phần đạo trưởng mắt manh, người thứ nhất y nghĩ đến là Hiểu Tinh Trần. . . . . . Nhưng bọn họ hai người không phải cừu nhân sao? Như thế nào lại đồng hành?

    Y luôn luôn rất ít cùng Kim Quang Dao đề cập đến chuyện Tiết Dương, lúc trước tin tưởng Kim Quang Dao che chở Tiết Dương chỉ là nghe lệnh Kim Quang Thiện, chứ không phải cố ý bao che, không nghĩ khiến Kim Quang Dao khó xử. Sau lại Kim Quang Dao vừa trở thành gia chủ liền thanh lý Tiết Dương, y liền càng tin tưởng vững chắc điểm này.

    Chỉ là gần đây phong ba lại nổi, trong huyền môn đều đồn đãi, nói Tiết Dương chưa chết, còn đang chữa trị  m Hổ Phù. Lam Hi Thần cũng không dễ tin loại tin đồn này, tự nhiên cũng chưa hướng Kim Quang Dao hỏi một phần.

    Nhưng hôm nay y lại cảm thấy được, chính mình có lẽ không nên vẫn không để ý như vậy.

    Bên này Lam Hi Thần ở lại trên núi giúp chúng tăng Hàn Sơn Tự xử lý hậu sự, bên kia, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đã đi tới Lan Lăng, ở Kim Lân Đài làm khách.

    Nếm qua cơm trưa, Hiểu Tinh Trần liền nói muốn ra ngoài đi dạo, cho hai người bọn họ ôn chuyện.

    Tiết Dương do dự trong chớp mắt, vẫn lựa chọn không gọi y lại, trầm mặc nhìn thân ảnh Hiểu Tinh Trần biến mất ở ngoài cửa.

    Kim Quang Dao cười cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, nói: "Tuy rằng cảm tình của các ngươi rất tốt, nhưng âm mưu quỷ kế giết người diệt khẩu, vẫn ít để Hiểu Tinh Trần đạo trưởng biết."

    Tiết Dương từ chối cho ý kiến, nói: "Tra được người kia chưa?"

    Kim Quang Dao: "Rồi, là một thế tộc tu tiên ở Vân Mộng, họ Hàn. Trước đó bị ngươi giết chết là gia chủ Hàn gia, có một bào đệ, hẳn chính là người ngươi nhìn thấy ở Hàn Sơn Tự. Hàn gia tuy nói là thế tộc, kỳ thật chỉ là tiểu môn tiểu hộ đóng cửa tự học, cả nhà cao thấp cũng mới hai mươi khẩu nhân. Ở lúc Xạ Nhật Chi Chinh, huynh đệ Hàn gia được Niếp Minh Quyết đề bạt, ở dưới trướng hắn làm việc, nhưng không lập được công gì. Đánh Ôn xong, Hàn gia trở nên mờ nhạt trong thế gia tu tiên, ít đi ra hoạt động.

    "Trước ta phái người đi thăm dò, tìm tới cửa, Hàn trạch đã sớm trống trơn, manh mối liền chặt đứt. Hiện giờ ngươi lại nhắc tới, ta phái người chặt chẽ canh chừng, thật đúng phát hiện dấu vết để lại, ở dưới nền đất Hàn trạch tìm được một địa đạo, bên trong có tám người của Hàn gia, còn có ít tư liệu liên quan đến chúng ta bọn họ sưu tập được. . . . . . Chỉ tiếc, không quơ được Niếp Hoài Tang."

    Tiết Dương cười nhạo: "Thỏ khôn có ba hang."

    Kim Quang Dao buông tay: "Ai nói không phải đâu."

    Tiết Dương chống cằm hừ nói: "Quên đi, vội cũng vô dụng. Mượn đao giết người mặc dù ngoan độc, dùng nhiều cũng sẽ không linh. Đám tu sĩ đã bị hắn tính kế hai lần, có ngu cũng sẽ không dễ dàng bị lừa nữa đi? Ta thật muốn nhìn Niếp Hoài Tang còn có thủ đoạn gì."

    Kim Quang Dao cười: "Ngươi đừng quá để ý bọn họ, lợi ở dưới, mệnh tính cái gì? Cho dù nghe là giả nhưng có chỗ tốt cũng có người nguyện ý đầu rơi máu chảy, dù khả năng đọ sức là cực kỳ bé nhỏ —— vạn nhất là thật đâu?"

    "Vậy không có biện pháp , muốn chết thì ta ngăn không được." Tiết Dương cũng không suy nghĩ nhiều, từ trong tay áo rút ra một đạo phù chú đen xì, bên trên che kín ký hiệu màu vàng, lưu quang tràn đầy, linh lực bắt đầu khởi động, đưa cho Kim Quang Dao, "Đây là bùa hộ mệnh ta mới luyện, có thể ngăn cản ba lượt trọng đại công kích. Cho dù Niếp Minh Quyết sống lại, trong vòng ba chiêu cũng không làm gì được ngươi."

    Kim Quang Dao tiếp nhận: "Kia sau ba chiêu thì sao?"

    Tiết Dương ha ha cười: "Đương nhiên là chạy! Tranh thủ kéo dài thời gian ba chiêu, không chạy còn đứng đấy làm chi?"

    Kim Quang Dao bất đắc dĩ nhìn hắn một cái: "Ta để ngươi chữa trị  m Hổ Phù ngươi không chịu, liền thích nghiên cứu mấy đồ để ta chạy trốn?"

    "Giữ được núi xanh, không lo không củi đốt a." Tiết Dương cười hì hì, ngữ khí lại dẫn theo vài phần chuyên chú, "Hơn nữa  m Hổ Phù kia thực không phải thứ gì tốt, miễn cưỡng chữa trị cũng không mọc thêm công dụng."

    Kim Quang Dao cười không nói, đem phù chú thu vào trong tay áo.

    Sự tình đã nói gần hết, Tiết Dương đứng lên: "Ta đi tìm đạo trưởng."

    Kim Quang Dao: "Còn trở về ăn cơm tối không?"

    Tiết Dương nghĩ nghĩ, đáp: "Không được, lần sau đi."

    Kim Quang Dao nhìn Tiết Dương đi ra ngoài cửa, nhoáng lên một cái liền không thấy thân ảnh, đi đến rõ ràng lưu loát, giống như dĩ vãng vô số lần như vậy.

    Gã lại lẳng lặng ngồi không tiếng động.

    Sau một lúc lâu, Kim Quang Dao từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy mỏng, giơ ở trong tay, ánh mắt lại tựa hồ xuyên thấu qua giấy trắng mực đen bay về phương xa.

    Đây là một phong thư.

    Gã nhận được cùng tối Tiết Dương truyền đến chim giấy kia.

    Nội dung trong thư cũng không phức tạp, viết chính là chuyện phát sinh trong Hàn Sơn Tự. Trọng điểm nói về cổ trận sau núi lợi hại thế nào, lúc ấy tình huống cấp bách thế nào, mà Tiết Dương —— lại khinh miêu đạm tả đem việc này xử lý như thế nào.

    Ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn nói cho gã quỷ đạo của Tiết Dương đã biến hóa kỳ lạ quá mức, không hợp với lẽ thường, tất có kỳ hoặc.

    Kim Quang Dao không khỏi nhớ tới lúc nói chuyện với tỷ đệ Ôn gia.

    Lúc đó gã đi tìm Ôn Tình tham thảo phương pháp tu bổ kinh mạch, lơ đãng nhắc tới bộ hung thi bên người Tiết Dương.

    Nguyên bản chỉ là cảm thán hung thi kia thực lực bất phàm, Tiết Dương có hắn theo bên người, tạm thời không thể sử dụng linh lực cũng không có việc gì.

    Luôn luôn ít nói Ôn Ninh khó được mở miệng, tỏ vẻ đều là hung thi, cậu có thể cảm nhận được đối phương rất mạnh, lần đầu tiên gặp mặt Tiết công tử còn muốn bọn họ đọ đấu xem ai lợi hại hơn.

    Kim Quang Dao liền cười hỏi: "Kia không biết là ai hơn một bậc?"

    Ôn Ninh lại nói: "Không so được. Lúc ấy chân ta còn buộc xích sắt, bội kiếm Tiết công tử tựa hồ không ở bên người, không thể giúp ta gỡ xuống, sau đó hắn không còn nhắc lại chuyện này."

    Kim Quang Dao nheo mắt: "Không thể gỡ xuống? Đó là chú liên hắn bày ra, chỉ cần trực tiếp dùng chú ngữ cởi bỏ. . . . . . Làm gì nhất định phải lấy kiếm phá giải?"

    Ôn Ninh lắc lắc đầu: "Ta cũng không biết. Tiết công tử lúc nhìn thấy ta, tựa hồ có điểm kinh ngạc. Nhưng ta nghĩ, rõ ràng là hắn đem ta giấu khóa ở nơi đó luyện hóa, như thế nào giống như hoàn toàn đã quên. . . . . ."

    Ôn Tình không dấu vết ngắt lời: "Không nghĩ tuổi còn trẻ, trí nhớ cũng không tốt."

    Kim Quang Dao trầm mặc một lát, rất nhanh lại mỉm cười tự nhiên, ngữ khí như thường: "Đúng vậy. Ta ngày thường dặn dò hắn cái gì, hắn cũng tổng không ghi trong lòng, chỉ biết làm người đau đầu."

    Ôn gia tỷ đệ dù sao không quen thuộc Tiết Dương, còn tưởng rằng quả thực như thế, liền cũng không để ý nhiều.

    Nhưng Kim Quang Dao bất đồng.

    Tiết Dương nghĩ hắn không thể cởi bỏ xiềng xích, hoặc là đã quên chú liên mình tạo ra, hoặc là quên luôn chú ngữ. Nhưng vô luận là loại nào, ở trong mắt Kim Quang Dao đều tuyệt không bình thường.

    Kỳ thật, Kim Quang Dao làm sao không phát giác manh mối? Tiết Dương từ lúc bị “thanh lý”, sau đó liền một mực khác trước: đột nhiên yêu Hiểu Tinh Trần; quỷ đạo đột nhiên tăng mạnh có thể hoàn toàn xử lý thi thể Niếp Minh Quyết; trước lúc Niếp Hoài Tang lộ ra dấu vết liền biết hắn đang âm thầm giở trò quỷ; còn khuyên gã giết Tư Tư, đem thị nữ thân thiết của Tần Tố xử lý. . . . . .

    Từng chuyện từng chuyện, có thể nói nơi nơi đều lộ quái dị, không cần nghĩ nhiều đều có thể nhận ra không đúng. Càng đừng nói Kim Quang Dao vốn tâm tư cẩn thận, đa nghi lo ngại, đã sớm ẩn ẩn cảm giác được Tiết Dương không thích hợp.

    Hiện giờ, thậm chí ngay cả người chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tiết Dương đều đã nhận ra. Một thư gửi đến, dụng ý thế nào, không cần nói cũng biết.

    Kim Quang Dao bỗng nhiên nhếch mép, tùy tay giơ lên, đem tờ giấy cho ánh lửa bên cạnh, cho nó chậm rãi đốt lên, từng chút từng chút hóa thành tro tàn rơi xuống trên mặt đất.

    Quả thật Tiết Dương có việc gạt gã, những giúp gã hủy thi diệt tích là thật, khuyên gã trảm thảo trừ căn cũng là vì lo lắng cho gã. Có một số việc Kim Quang Dao tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng gã không ngu, những gì Tiết Dương làm đối gã là tốt hay xấu, gã vẫn có thể tự phân biệt rõ ràng được.

    Chỉ có một điều, thích Hiểu Tinh Trần thích vô cùng, ăn ngon mặc sướng không muốn lại bằng lòng theo người bước qua những ngày cơm trộn rau dưa, mỗi lần ra ngoài lòng lại như lửa đốt vội vàng trở về, đồ ngốc ngoài miệng không tình nguyện lại khi có việc vẫn lon ton đi giúp gã. . . . . . Gã vì cái gì phải đi kiêng kị?

    Kim Quang Dao nghĩ, này trên đời đại khái không có người rõ ràng những chuyện xấu gã làm hơn Tiết Dương. Tiết Dương nếu muốn hại gã, rất đơn giản cũng quá dễ dàng, nhưng hắn không.

    —— ta đây tin tưởng hắn về sau cũng sẽ không.

    ====================

    Tiểu kịch trường:

    Điên cuồng gây sự Niếp Hoài Tang: không nghĩ được đó là ta đi!

    Tiết Dương ủy khuất: chuyện sống lại không dám nói a QAQ

    Kim Quang Dao: không có việc gì. Ngươi xem hắn châm ngòi ly gián hữu dụng sao?

    Tiết Dương: ờ, vậy sao. Ta đây tiếp tục đi tìm đạo trưởng, bái bai.

    Kim Quang Dao: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com