Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Gửi Quỷ nhỏ,

Thật sự là em định cho anh ra đảo luôn đấy hả? Gần một tuần rồi em không cho anh tín hiệu gì, cũng không gửi thư cho anh.

Anh hứa mình không tương tác trước cam, nhưng khi ở kí túc xá, ít ra em cũng nên cho anh cơ hội ở cạnh em một lúc chứ? Mấy lần thấy em trốn anh, anh lại không biết mình nên cư xử thế nào. Có thể cho anh biết anh nên làm gì để gần em thêm một chút không?

Anh Hiếu của Đức Duy.


Đã quá 11 giờ đêm rồi mà mắt cậu vẫn mở thao láo. Cậu chẳng thể ngủ được.

Cậu đọc từng dòng mà thấy áy náy. Cậu biết mình đang quá đáng với anh, quá đáng với mối quan hệ của cả hai. Ngày hôm nay, khi nói chuyện với Phúc Nguyên, phần nào đó trong cậu đã lung lay. Giờ lại nhận thêm thư này của anh, cậu chỉ muốn mặc kệ tất cả, chạy tới nói với anh rằng cậu cũng muốn y chang anh vậy.

Nhưng nỗi sợ của mấy ngày vừa rồi vẫn chưa thôi ám ảnh cậu. Cậu chỉ lo hình cậu với anh ở cạnh nhau được post lên một cái, chắc là cả hai ăn gạch đủ.

Cậu kéo chăn trùm đầu. Ước gì có điện thoại để nhắn tin cho anh, hoặc cậu sẽ lén gọi facetime cho anh dù cả hai ở chung trong một phòng ở kí túc xá. Giường anh ở dãy khác, giường cậu ở dãy khác. Nếu như ở chung một giường tầng có phải là dễ hơn cho cậu không.

"Này nhóc."

Giọng anh thì thào chợt vang lên. Đức Duy ló mặt ra khỏi chăn, nhìn anh ngay bên cạnh mình, chỉ thiếu chút nữa là áp sát vào nhau.

"Anh . . ."

"Nằm xích vào, cho anh nằm với."

"Nhưng mà . . ." Cậu hoảng hốt. "Giường này hai người nằm không vừa."

"Nhanh không có có người nhìn thấy bây giờ."

Không đợi cậu trả lời nữa, anh chui vào chăn, ép cậu nằm sát vào trong. Tay anh vòng qua ôm cậu cứng ngắc. Duy như hoá đá. Lần đầu có ai ôm cậu kiểu này. Hai khuôn mặt đối diện, chỉ cách nhau vài centimet, mùi nước hoa của anh thơm nhẹ nhẹ, dịu dàng như bàn tay đang xoa lưng cậu.

"Tuần này em thế nào? Sao không chịu update gì với anh."

Giờ cậu mới thấy giọng anh dịu dàng. Thường ngày anh thả thính khắp nơi, trên mạng, nhưng lúc này thì khác hoàn toàn.

"Tại vì . . ." Cậu cắn môi. Cậu sợ anh sẽ hôn cậu mất. "Em nghĩ bọn mình không nên tương tác."

"Đấy là khi có camera, chứ khi ở ký túc xá, không quay hình, thì em lo ngại điều gì?"

Cậu biết là thế. Nhưng mà . . .

"Nốt tối nay thôi đấy. Từ mai phải cư xử bình thường với anh nghe chưa?" Hiếu nói tiếp khi thấy cậu chỉ im lặng. "Khi nào quay hình thì anh sẽ cố gắng kiềm chế. Còn không thì ít nhất cũng không được trốn anh."

"Vâng." Cậu nói lí nhí như sợ có người nghe thấy, "Còn giờ thì anh về chỗ đi."

"Về thế nào mà về. Sáng mai ngủ dậy thì về." Anh nhắm mắt, "Anh buồn ngủ đến mức không đủ sức để ngồi dậy nữa rồi."

"Em không đùa đâu." Cậu hoảng hốt, ngọ nguậy. "Mọi người sáng mai dậy thấy mình thế này lại nhiều chuyện."

Anh không có ý định chọc cậu, nhưng Duy quá đáng yêu để anh trêu. Anh cảm thấy mình vừa lãng phí một tuần. Lẽ ra anh phải làm thế này sớm hơn.

"Hôn anh một cái đi rồi anh về."

Mặt Duy đỏ bừng. May sao lúc này đèn trong phòng không đủ sáng để anh nhận ra. Kể ra anh không nói thì cậu cũng muốn được hôn anh. Nhưng cậu ngại. Lần đầu ở sát nhau thế này, làm vậy có vẻ hơi nhanh. 

"Hôn vào má thôi được không?"

Cậu chưa kịp thương lượng thêm thì môi anh đã áp vào môi cậu. Một nụ hôn nhẹ, chỉ vài giây thôi như khiến trời đất quanh cậu tan ra. Anh hôn một cái nữa lên tóc cậu, một cái nữa lên trán, chúc cậu ngủ ngon rồi ra khỏi giường.

Duy không nhớ mình đã nằm đó, giữ nguyên tư thế ấy trong bao lâu.

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com