Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Giọng nói của Minh Hiếu không lớn, nhưng lại đủ sức khiến Thành An đứng chôn chân tại chỗ.

Nó cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi có trốn hả?"

"Cần tôi kể không? Lờ tin nhắn của tôi, từ chối đi chơi, không nhìn thẳng vào mắt tôi, còn nữa..."

"Tôi bận." Thành An nói xen vào, không để Minh Hiếu bóc được thêm biểu hiện đáng ngờ nào của nó nữa.

"Bận gì? Bận nghĩ cách tránh tôi hả?"

Thành An cứng họng. Anh ta như đi guốc trong bụng nó vậy, chẳng thế chối được.

Minh Hiếu bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó.

"Cậu tránh tôi vì chuyện gì?"

Thành An quay mặt đi. Nó không muốn trả lời câu hỏi đó.

Vì nếu trả lời, nó sẽ phải đối diện với sự thật mà chính bản thân còn không dám thừa nhận.

Minh Hiếu vẫn đứng đó, không có ý định bỏ qua cho Thành An.

"Tôi hỏi lại lần nữa," anh ta nói, giọng trầm xuống, "cậu tránh tôi vì chuyện gì?"

Thành An nắm chặt lấy áo. Trong đầu nó rối tung lên, nhưng vẫn cố chấp lảng tránh.

"Không có gì hết. Hết giao kèo rồi, tôi với anh cũng chẳng còn lý do gì để gặp nhau nữa."

Minh Hiếu bật cười.

"Vậy à?" Minh Hiếu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nó.

"Lạ nhỉ, tôi cứ tưởng chúng ta thân hơn thế."

Thành An bặm môi, không đáp.

"Cậu né tôi từ hôm tôi đi với em ấy. Đúng chứ?" Minh Hiếu chậm rãi nói, như thể đang quan sát từng phản ứng nhỏ của nó.

Thành An giật mình. Nó vô thức siết chặt ngón tay hơn.

Tâm lí cứng lên An ơi... Anh ta có thể bắt thóp mày đó!

"Tôi đã nói không có gì rồi mà." Nó buông một câu cộc lốc, định quay người đi.

Nhưng Minh Hiếu đã nhanh tay chặn lại.

"An." Anh gọi thẳng tên nó, giọng trầm hơn bình thường.

Thành An hít một hơi, cố không nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu.

"Gì?"

"Em đoán xem cô gái lần trước đi với tôi tên là gì?" Minh Hiếu lại nở nụ cười gian xảo.

"Đụ má thằng điên." Thành An buông một câu chửi, định bước thật nhanh nhưng vẫn bị anh ta túm lại.

"Đoán đi."

"Người yêu anh có tên là gì tôi cũng đéo quan tâm đâu. Buông ra, tôi bận lắm."

"Thế để tôi giới thiệu với em ha. Em ấy là Trần Minh Thư."

Câu nói khiến Thành An khựng lại.

Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Thư?

Người yêu mà tên na ná nhau nhỉ?

Không khéo lại giống mấy phim truyền hình cẩu huyết, yêu nhầm em gái thì hay.

Cho chết bầm nhà anh đi Trần Minh Hiếu!

Anh ta chợt bật cười, nụ cười mang vẻ trêu tức như mọi khi.

"Minh Hiếu, Minh Thư. Giống nhau nhỉ?"

Nhìn sang cái mặt xám xịt của Thành An, Minh Hiếu cũng chẳng nỡ chọc nó nữa.

"Đồ ngốc." Minh Hiếu vươn tay, gõ nhẹ vào trán nó.

Thành An ngẩng lên, ngơ ngác nhìn anh ta.

"Minh Thư là em gái tôi. Có vậy cũng ngáo ngáo ngơ ngơ."

Não Thành An như ngưng hoạt động.

Gì cơ?

Nó nhìn Minh Hiếu chằm chằm, cố xác nhận xem anh ta có đang đùa không. Nhưng ánh mắt Minh Hiếu không có vẻ gì là đang nói dối.

Trong vài giây, mọi suy nghĩ trong đầu Thành An như nổ tung.

Hóa ra lại là em gái ruột của anh ta?

"Anh em nào lại thân thiết như thế?"

"Em hỏi ngược à? Anh em không thân thiết chẳng lẽ lại đánh nhau cho thiên hạ xem?"

Thành An ngẫm lại, hợp lí, đúng là họ có gần nhưng cũng không có gì vượt mức người thân cả.

"Thật à?" Giọng Thành An vô thức nhỏ lại.

"Giấy khai sinh cần không?" Minh Hiếu nhún vai, vẻ mặt đầy đắc ý khi thấy phản ứng của nó.

Thành An chết sững.

Đụ má ngu vãi chưởng!

An ơi, nhục mặt rồi.

Không được!

Phải rời khỏi đây ngay!

Ngay khi Thành An định bỏ chạy, Minh Hiếu đã nhanh chóng túm lấy cổ tay nó, kéo lại.

"Định chạy nữa à?"

Thành An bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Nó chỉ biết rằng, lúc này đây, tim nó đang đập loạn lên, còn Minh Hiếu thì đang đứng rất gần, gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi thở anh ta phả nhẹ trên trán mình.

"Em thích tôi đúng không?"

Lần này, Minh Hiếu không còn vòng vo nữa.

Câu hỏi quá thẳng thắn khiến Thành An đứng đờ ra.

Nó muốn chối. Nhưng lời vừa lên đến miệng lại nghẹn lại.

Bởi vì nó biết... có chối cũng vô ích.

___
Tối qua là hơi bị mất ngủ bởi ke của hai sếp nhé 😇 Có động lực viết chap mới liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com