9.
Minh Hiếu nhếch môi cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Thành An đang chạy xa dần.
"Nhỉ?" Anh quay sang phía cô gái đứng cạnh mình.
"Vậy anh trai đây định lừa con nhà người ta đến khi nào đây? Em giúp anh lần này thôi đấy."
Minh Thư khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thích thú.
"Cảm ơn em gái ạ." Minh Hiếu đáp, cười nhẹ.
Anh biết Thành An có tình cảm với mình. Không rõ ràng, không ồn ào, nhưng mỗi cử chỉ nhỏ của nó đều đang tố cáo điều đó.
Cái cách nó trốn tránh ánh mắt anh, cái cách nó hỏi về mối quan hệ giữa anh và Minh Thư với vẻ sốt sắng mà chính nó cũng không nhận ra, rồi cái kiểu ghen tuông vụng về nhưng lại cố chối đây đẩy.
Minh Hiếu thích nhìn Thành An như thế này.
Dễ thương đến mức anh chỉ muốn trêu nó nhiều hơn.
.
Thành An vẫn còn đang chạy như bị ma đuổi, nhưng được một đoạn thì tự dưng khựng lại. Nó thở hổn hển, vừa bực vừa xấu hổ.
Ủa? Sao phải chạy?
Chẳng đáng mặt nam nhi chút nào!
Kể cả có buồn, ông đây cũng phải thật sang. Thành An sẽ không để bản thân rơi vào thế hèn đâu.
.
Thành An chỉ không ngờ. Mặc dù đã hết thời hạn giao kèo, vậy mà Minh Hiếu cứ liên tục xuất hiện.
Ban đầu, Thành An nghĩ chắc chỉ là tình cờ. Nhưng không, lần nào Minh Hiếu cũng kiếm cớ để tìm nó.
"Lâu rồi không có ai chụp hình đẹp cho tôi, cậu có rảnh không?"
"Quán cà phê này cậu giới thiệu cũng ổn đấy, lần sau đi cùng không?"
"Tình cờ gặp nhau nhỉ? Hay là đi ăn luôn đi."
Tình cờ cái đầu anh ấy!
Thành An biết Minh Hiếu cố tình. Nhưng nó thì sao? Nó không muốn dính dáng đến anh ta nữa. Không phải vì ghét. Mà vì nó sợ bản thân sẽ tiếp tục chìm sâu vào cảm xúc này.
Mỗi lần nhìn thấy Minh Hiếu, nó lại nhớ đến cảnh anh ta vui vẻ cười nói với người con gái khác. Nhớ đến những cái nắm tay thân mật, đến sự thoải mái giữa hai người họ.
Cảm giác ấy khiến Thành An khó chịu, và cách duy nhất để tránh cảm giác đó là tránh luôn Minh Hiếu.
Vậy nên, mỗi khi Minh Hiếu tìm đến, nó đều viện cớ bận rộn. Khi Minh Hiếu nhắn tin, nó đọc nhưng không trả lời ngay, hoặc đôi khi chỉ phản hồi qua loa. Nếu chẳng may đi đâu đó và thấy Minh Hiếu từ xa, nó lập tức đổi hướng.
Nhưng dường như Minh Hiếu không hề có ý định bỏ cuộc.
Một buổi tối, khi Thành An vừa rời khỏi nhà, nó đã thấy Minh Hiếu đứng dựa vào xe ngay trước cửa, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản như thể đã đứng chờ từ lâu.
Thành An khựng lại, định quay đi hướng khác, nhưng Minh Hiếu đã nhanh hơn.
"Hello. Trốn tôi hoài vậy mệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com