Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Mãi thì Đặng Thành An mới hiểu vì sao Minh Hiếu lại đưa ra yêu cầu dở hơi như kia. Có lẽ vì tính nết quá khó ưa nên lần lượt từng người theo anh ta cũng nghỉ việc hết. Nghĩ đến đây, Thành An thở dài.

Phải chịu đựng con người ấm đầu này trong một tuần lễ.

Mà lại còn làm không công.

Má! Đen thế là cùng.

Trần Minh Hiếu là một tên cực kỳ khó tính và thích bày trò khiến người khác phát điên.

Buổi sáng, Minh Hiếu dẫn Thành An đến một studio sang trọng nằm trong khu trung tâm. Anh ta bước vào với phong thái tự mãn, chỉnh lại cà vạt trong khi liếc nhìn Thành An đang lủi thủi xách theo chiếc balo nặng trĩu đầy thiết bị chụp ảnh.

"Cậu biết chụp đúng không?" Minh Hiếu hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Thành An cười khẩy, rủa thầm.

Nếu không biết thì tôi đâu bám theo anh cả tháng trời để chụp lén làm gì!

Nhưng nó vẫn biết điều, chỉ đáp vỏn vẹn một chữ gọn ơ.

"Ừ"

"Vậy tốt. Chụp thử xem." Minh Hiếu thản nhiên ngồi xuống ghế, thậm chí còn nhướng mày một cách thách thức.

Thành An cắn răng, lôi máy ảnh ra, chỉnh qua loa các thông số, rồi giơ máy lên. Nhưng ngay khi bấm máy, Minh Hiếu đã giơ tay lên.

"Khoan đã. Chói! Đèn chiếu vào mắt tôi."

Thành An nén cơn tức, điều chỉnh lại đèn chiếu.

"Cậu để đèn như vậy lát mặt tôi đen xì thì sao? Có thật là biết làm nghề không vậy?"

Thành An lại hít một hơi thật sâu.

Thở đều An ơi!

Nhẫn nhịn An ơi!

Mày làm được, Đặng Thành An.

Nhưng Minh Hiếu không dừng ở đó. Sau khi Thành An chụp xong một loạt ảnh, anh ta cầm máy, lướt qua từng tấm rồi nhăn mặt.

"Đây là cái gì? Mặt tôi trông như bị sưng ấy. Hay cậu cố ý chỉnh máy để dìm tôi vậy?"

"Mặt anh vốn đã..." Thành An suýt buột miệng, nhưng kịp thời dừng lại.

Tối qua ngủ như heo, mặt sưng xong cái đổ lên đầu người ta. Khó ưa.

Thế là buổi sáng trôi qua trong tiếng càu nhàu không ngớt của Minh Hiếu. Hết bắt chỉnh sáng, chỉnh góc, anh ta lại yêu cầu Thành An chụp ngoài trời, giữa cái nắng gắt như thiêu đốt của Sài Gòn.

"Chụp đi, đứng đờ ở đó làm gì?"

Thành An nhìn anh ta, không biết nên khóc hay cười. Nhưng nó vẫn làm theo, cố gắng chụp một cách chuyên nghiệp nhất có thể.

Đến cuối ngày, khi Thành An rã rời chân tay, Minh Hiếu bỗng nhiên lại gần, vỗ vai nó mấy cái.

"Được lắm, vài tấm nhìn cũng ổn. Nhưng tôi nghĩ cậu còn phải cải thiện nhiều. Ngày mai chuẩn bị đi, tôi có lịch trình thiện nguyện. Cố gắng chụp đẹp lên nha."

Thành An cười gượng, nhưng trong lòng đã có một kế hoạch.

Không khui tin hẹn hò cũng được. Tui nhất định sẽ cho bàn dân thiên hạ thấy cái nết thúi của anh, Trần Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com