Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Đặng Thành An cứ thẫn thờ cả ngày trên ghế sofa, kể từ cái hôm mà Minh Hiếu tỏ tình bất ngờ cho đến hôm nay đã ngót nghét gần một tuần.

Tuy anh có nói là đợi anh về rồi nói chuyện đàng hoàng với nó nhưng mà anh bận quá, chẳng có thời gian để thở chứ đừng có nói đến là có thời gian để nói chuyện với nó. Hết xử lí mấy việc linh tinh thì cũng chạy show đến bạt mạng, khi anh hoàn thành xong công việc thì cũng là lúc Đặng Thành An bị Phạm Bảo Khang lẫn Lâm Bạch Phúc Hậu lùa lên giường bắt đi ngủ từ lâu rồi. Cho nên nó và anh còn chưa chạm mặt nhau lần nào.

Điều này khiến An Thành Đặng khó chịu vô cùng.

" Thế mà kêu nói chuyện đàng hoàng. Đồ trai tồy đẹp trai... "

" Lầm bầm cái gì trong miệng đó An? "

" Cha má ơi, hết hồn nha mày. Mày là ma hả mà đi không phát ra tiếng vậy?! "

Nó cứ ngồi lầm bầm một mình mà chẳng hay biết Phạm Bảo Khang - top 1 bế nó đã đứng đằng sau nó từ bao giờ. Đến khi anh cất tiếng khiến nó giật mình thon thót ôm ngực quay ra đằng sau lườm nguýt anh một cái dài.

" Tao đứng sau mày được 1 lúc lâu rồi á cu, tao đi có phát ra tiếng mà tại mày đang bận lầm bầm cái gì đó nên mới không biết đấy chứ. "

Mặc kệ cái lườm nguýt của nó, Bảo Khang đi vòng lên đằng trước rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh nó. Vươn tay cướp lấy cái điều khiển từ tay nó chuyển kênh sang một kênh gì đó thú vị hơn cái kênh thế giới động vật mà nó đang xem.

" Ủa? Tao đang xem mà? Mắc gì cướp giật vậy?? "

Nhìn Khang giật điều khiển từ tay mình, nó nhíu mày chồm người lên như thể muốn lấy lại điều khiển về phía mình.

" Né ra thằng cu con. Mày xem cái gì không xem lại xem thế giới động vật, ở thế giới động vật không có gà con vàng choé hay con nhợn hường đáng yêu cho mày xem đâu. "

" Xê ra cho anh mở cái khác hay hơn. "

Bảo Khang đưa điều khiển ra xa hơn, hắn dùng chân của mình để cản nó lại không cho nó lại gần chiếc điều khiển kia.

Trông cảnh tượng bây giờ Khang với nó chẳng khác gì hai anh em đang chí choé nhau giành giật điều khiển để xem chương trình yêu thích cả. không khéo tí lại oánh nhau sứt đầu mẻ trán chờ mẹ ra xử tội mất thôi.

" Nhưng tao ra trước mà? Tao cầm vào điều khiển trước thì tao có quyền xem trước chứ? Mày tới sau thì chờ lượt đi! Trả đây!! "

" Ô hay, luật lệ đâu ra đấy? Không đưa đấy. "

" Đưa đây, Khangggg!! "

" Khônggggg đưaaaaa đâuuuuuu! Lêu lêu. "

" ..... "

" Khang hết thương tui rồi... ôi thế gian này chẳng ai thương tôi hết.. huhu "

Tranh giành một hồi không thành, nó quyết dở bài nhõng nhẽo. Môi xinh bắt đầu méo xệch, hai mắt ướt ướt trông thương vô cùng, giọng nói nghèn nghẹt làm Khang đang cười toe toét trêu nó bỗng dưng im bặt.. vãi thằng cu con này lại chuẩn bị rồi đấy.

" Ê An, đừng có khóc nha An ơi. Coi như anh xin mày đấy An ơi.... "

" Hong... tui cứ khóc đấy.. "

Lời vừa dứt là nước mắt nó rơi ngay được.

" Ối An, ủa ê? Thôi mà đừng khóc, đây đây anh trả, nín đi. Anh trả rồi mà T~T "

" Tui ứ thèm nữa.. "

" Gì đây? An sao lại khóc thế này? Thằng Khang lại trêu em đấy à? "

Đây rồi đây rồi, " người mẹ " Lâm Bạch Phúc Hậu đã xuất hiện rồi đây. Hậu mới ra ngoài rót nước để uống thì thấy cảnh nó đang nước mắt lưng tròng còn Khang thì đang cuống cuồng lên để dỗ nó.

Bất lực, Hậu lại phải đi đến để xem tình huống nó là như thế nào.

" Tao khô- À không lỗi tui, trời ơi An ơi đừng khóc nữa. Mày khóc nữa là mắt sưng húp lên tí thằng Hiếu Trần thấy nó xử trảm tao mất. "

Đang định phủ nhận nhưng thấy nước mắt nó cứ tuôn ra như mưa Khang đành nuốt lại chữ " Không " vào trong bụng. Thì cũng là anh khơi màu trước mà.. Đặng Thành An mà khóc thì lỗi chỉ có thuộc về Phạm Bảo Khang mà thôi ( bất kể ai cũng thế, kể cả Trần Minh Hiếu ).

" Hong, tui ứ thích. Khang xê ra đi. "

" Đây, đây anh mở lại thế giới động vật cho bé An xem nhé? "

Nói rồi Khang chuyển lại kênh cũ cho nó xem. Còn Phúc Hậu đứng chứng kiến chỉ biết ngớ người, mặt đần thối ra cả.

Hai cái đứa này gây nhau chỉ vì.. kênh thế giới động vật thôi ấy hả?

Phúc Hậu không hiểu mà cũng từ chối muốn hiểu.

" Thằng Khang nhé? Bớt trêu em lại, nó mà khóc nữa, cả nhà không cứu nổi mày đâu. "

Nói rồi, Hậu đi lấy nước rồi trở lại phòng làm việc tiếp mặc kệ Phạm Bảo Khang ở ngoài ra sức dỗi ông giời con Đặng Thành An. Chịu thôi, thằng nào làm thằng ấy gánh hậu quả.

Cứ thế một lớn một nhỏ cứ ngồi dỗ nhau cho đến tận lúc Minh Hiếu về thì thấy Bảo Khang mệt lả nằm vật một góc trên sofa còn nó thì... ngồi im thin thít với đôi mắt sưng húp, bên cạnh là Hiếu Đinh đang dùng khăn mát vừa chườm cho nó vừa chửi Khang.

" Tổ sư, sao bay cứ thích hành tao hoài thế? Thằng Khang không trêu nó là không chịu được hả? Thế mà đòi top 1 bế em. Tiên sư bố nhà chúng mày. "

" Khổ lắm, biết lỗi rồi. Mày chửi tao nãy giờ chưa chán à??? "

Nghe chửi nãy giờ tai Khang cũng lùng bùng lắm chứ, với cả hắn cũng dỗ nó nín khóc rồi thây. Bình thường thằng giời con này trêu nó là nó xù lông lên đánh lại mà chả hiểu sao nay nhạy cảm thế? Trêu có chút mà khóc đến tận giờ làm Bảo Khang dỗ cũng gãy cmn lưỡi.

Thề là sau này hắn không chơi ngu mà khiến nó khóc nữa đâu.

" Gì đây? An sao mắt sưng húp nên thế này? Mới khóc đấy à? Thằng Hiếu Đinh sao chửi thằng Khang ghê thế? Cứ mỗi lần tao không có nhà là lại có chuyện thế? "

Minh Hiếu đứng nghe nãy giờ vẫn chưa bắt được đúng trọng tâm câu chuyện, thứ anh quan tâm là Thành An khóc đến sưng hết cả mắt để rồi phải chườm mắt kia kìa.

" Hiếuuu... "

hết chap 15

______

hjhj thích dừng tại đây đoá. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com