Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


"Dạ? Hiếu nói sao ạ?"

Thành An giật mình vì câu nói không rõ đầu đuôi của anh, em còn chưa hết bối rối vì những lời mùi mẫn rót đầy tai của Minh Hiếu thì giây sau đã bất động. Thành An nghe rõ ràng từng chữ, nhưng em không chắc những gì mình nghe được có đúng như những gì Minh Hiếu vừa nói ra.

"Không nghe được thì thôi.", mấy câu ngại ngùng thế này anh sẽ không nói ra lần thứ hai đâu.

Thành An muốn đánh liều hỏi lại anh lắm, nhưng lời vừa ra đến đầu môi lại không biết phải nói như thế nào, lại nuốt vào trong rồi cứ ngồi thậm thụt nhấp nhổm không yên. Điệu bộ của Thành An khiến cho Minh Hiếu không khỏi bật cười, như một con thỏ nhỏ trên cát nóng, vì một câu nói của anh mà bối rối không yên lòng.

"An nghe như thế nào thì ý anh là như thế ấy.", anh cuối cùng không nhịn nổi nữa, nói ra một câu giải thích cho Thành An, nhưng không thể cứu lấy con thỏ mà lại khiến nó rơi thêm vào một mớ bòng bong.

Một mớ bòng bong trên cát nóng.

Thành An trốn tránh ánh mắt của Minh Hiếu, nhìn đi nhìn lại xung quanh chẳng có nơi nào có thể cứu được em, đành nhìn chăm chăm vào bát cơm trắng, gắp vội mấy đũa cơm rồi lại thức ăn, liên tục vừa nhai vừa gắp không nghỉ. Có lẽ lời giải thích của Minh Hiếu khiến cho em càng bối rối hơn, nếu không thì tại sao trên đôi má của Thành An lại xuất hiện hai vệt đỏ ửng.

"Ăn chậm thôi không lại nghẹn."

Minh Hiếu cảm thấy sự hiện diện của mình bây giờ chính là nguyên nhân gây nên cớ sự, anh đành vờ đứng dậy vươn vai ngáp một tiếng dài, "anh đi ngủ đây, An ăn xong cứ để ở chậu rửa, sáng mai anh rửa cho."

Sau đó lại nói thêm," ngày kia đi Hà Nội diễn với anh, anh đặt vé hết rồi, vậy nhé."

Tận mấy giây sau, khi Thành An đã nuốt xuống hết cơm trong miệng, Minh Hiếu mới được đáp lại, với bản tính cứng đầu và cố chấp như cách em đu couple, "hoi xíu em rửa luôn, em rửa được."

Cuối cùng thì mấy cái bát đĩa tối hôm đó cũng được Thành An rửa sạch rồi xếp gọn lên giá dù Minh Hiếu có nói như thế nào.

.

Chuyến đi diễn xảy ra ngay lúc Hà Nội giao mùa, dù buổi biểu diễn diễn ra tốt đẹp cùng sự ủng hộ hết mình của người hâm mộ để lại một kí ức đẹp về một buổi tối đầu đông, nhưng Thành An vẫn bị sự ẩm ương của thời tiết miền Bắc và cơ thể nhạy cảm với thời tiết hành cho một trận ốm nhớ đời.

Từ lúc đáp máy bay xuống sân bay vào buổi sáng, di chuyển qua lại từ khách sạn đến sân khấu rồi lại về khách sạn dưới cái thời tiết lúc nóng lúc lạnh khiến đầu Thành An cứ ung ung. Cứ chốc chốc em lại đưa tay lên day day thái dương trong khi đôi lông mày vẫn nhíu chặt. Thành An nghĩ là mình sẽ không chịu nổi cho đến lúc quay lại thành phố Hồ Chí Minh.

"An có ổn không? Mệt lắm hả?", Minh Hiếu cất tiếng hỏi khi thấy em vừa nhắm mắt ôm đầu xoa thái dương. Tay anh vuốt ngược tóc mái của Thành An, đặt lên trán, sau khi cảm nhận được nhiệt độ bình thường mới yên tâm hạ xuống.

Bảo Khang đứng kế bên cùng Phúc Hậu nghe được động tĩnh bên này cũng ghé vào hóng hớt, "Sao vậy? Bé An làm sao?"

Một tiếng "Bé An" của Bảo Khang khiến cho Minh Hiếu thoáng nhíu hàng lông mày, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, ngước lên nhìn người đang đi đến gần trả lời, "chắc là sốc nhiệt rồi."

"Đâu, đưa tao xem, bé An đưa trán lại đây."

Bảo Khang với tay ra định chạm vào trán em, cánh tay còn chưa kịp chạm đến đã bị Minh Hiếu cắt ngang qua, anh chuyển từ ngồi đối diện thành ngồi bên cạnh Thành An, dùng chính thân mình ngăn cái chạm của thằng bạn chí cốt.

Lúc Bảo Khang còn chưa bỏ ý định muốn kiểm tra nhiệt độ của em một lần nữa thì Thành An lên tiếng, "An ổn mà, ngồi nghỉ xíu là đỡ à."

"Chắc là ổn không, anh thấy mặt An xanh lắm.", Minh Hiếu vẫn còn lo lắng lắm.

"Lát có lên sân khấu được không đó?"

"Lên được, lên được, An thấy còn khoẻ lắm.", em ngước lên trả lời Bảo Khang.

.

Nhưng sức khoẻ của Thành An thì hoàn toàn không giống như lời em nói, lúc về đến khách sạn em đã sắp sập nguồn, người giống như chẳng còn sức lực, rét lên từng hồi còn trán thì đã nóng hôi hổi.

Thành An phát sốt.

Tất nhiên Minh Hiếu là người chăm sóc.

Nhưng mà đó là sau khi đã đuổi Phúc Hậu và Bảo Khang về phòng ngủ, sau khi từ chối sự năn nỉ được ở lại cùng trông Thành An của Bảo Khang.

Minh Hiếu không muốn em tiếp xúc với thằng bạn của mình quá thân thiết, nhất là khi mới chỉ làm rõ với em về chuyện Khang đã có một tình yêu gần bảy năm mấy hôm trước.

Vừa mới giúp em tỉnh ngộ mà.

Minh Hiếu đem Thành An đặt xuống giường, dù em đã mệt đến không nhấc nổi tay nhưng mắt vẫn cố mở ra chứ không ngủ. Thành An nằm bất động nhìn anh đi qua đi lại, lấy thuốc, lấy nước cho em uống, rồi lại lấy nước ấm, giặt khăn, đến khi anh ngồi bên mép giường cùng chiếc khăn ấm lau mặt, lau tay cho mình.

Thành An cứ nằm yên như vậy nhìn anh, giờ này thì em cũng chẳng còn sức để kháng cự lại sự săn sóc này. Khi Minh Hiếu lật chăn ra, vừa nắm vào gấu áo toan kéo lên thì em mới phát ra một âm thanh nhỏ.

"Ơ."

Minh Hiếu bị âm thanh nhỏ như mèo con thu hút, nhìn khuôn mặt thoáng qua vẻ thảng thốt của Thành An thì không nhịn nổi cười, lúc này cơ mặt của anh cũng giãn ra kể từ khi biết em sốt.

"Vậy An tự lau nhé, lau người bằng khăn ấm mới nhanh hạ sốt được."

Thành An gật đầu, hơi nóng từ khăn do lúc nãy được Minh Hiếu lau mặt cho khiến em tỉnh táo lên đôi chút, em nhận lấy cái khăn từ Minh Hiếu, bắt đầu lau vùng da dưới áo, khi cảm nhận được độ nóng trên chiếc khăn dần mất đi thì đưa cho anh nhúng lại vào nước ấm, vắt ráo rồi lau thêm một lần nữa.

Minh Hiếu đem ra một chậu nước ấm mới, cái khăn được giặt rồi vắt thêm một lần, anh xếp gọn nó thành hình chữ nhật, đặt lên trán Thành An sau khi đã vén tóc mái em lên.

Có lẽ Minh Hiếu nói đúng, sau một lúc Thành An cảm thấy trong người khoan khoái hơn hẳn, không còn cảm giác vô lực nữa, hai mắt mở to nhìn chăm chăm Minh Hiếu.

"An còn thấy khó chịu không?"

Thành An lắc đầu làm cái khăn trên trán xê dịch một chút, Minh Hiếu chỉ nói một tiếng nằm im rồi ân cần chỉnh lại khăn cho em. Người đang bị ốm nằm trong chăn dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của người lớn tuổi hơn chỉ biết kéo chăn lên cao hơn, chỉ để lộ đôi mắt, che đi cặp má đang dần ửng hồng không biết là do bị sốt hay vì điều gì.



_________________

Tui hay vỡn mí pà bạn tui mỗi lần ra chap mới/truyện mới là nộp tiểu luận, mà tuần này tui bị dí nộp tiểu luận thiệt =)))))

Chap này là bước đệm cho sự thay đổi cảm xúc của bé An, hẹn bùng nổ ở chap sau nhe 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com