3.
3.
- chào sếp
- chào sếp
- chào sếp
một loạt lời chào hỏi dành cho phu nhân của Chủ tịch Trần ồ ập tới khiến quang hùng nhất thời ngại ngùng. bây giờ có ai là không biết cậu cả nhà Lê mang danh đệ nhất phu nhân Trần gia đâu cơ chứ.
- lê quang hùng ai cho phép cậu đi thang máy của anh hiếu?
quang hùng vừa đặt được một chân vào thang máy thì bị một lực mạnh kéo ra, không ai khác ngoài tình địch không có sức ảnh hưởng lê tuệ lan.
- anh gan trời rồi, anh có thân phận gì trong tập đoàn Trần Minh mà dám đặt chân vào đấy chứ?
hoá ra đây là thang máy dành riêng cho những vị lãnh đạo có tiếng nói. điều đó càng khiến em cảm thấy nực cười, danh phận của quang hùng đã quá đủ để đuổi thẳng tay vài tên cấp dưới không yên phận. cũng vì điều đó mà bọn họ chỉ dám chào chứ không dám lại gần em, tất cả đều cách xa khu vực quang hùng đặt chân, trừ người em họ mắc chứng bệnh hoang tưởng.
- thôi nào em gái, sao cứ phải làm khó bản thân mình như thế?
lê tuệ lan như đình trệ vài giây, trong suy nghĩ của cô, quang hùng là đứa ngốc chỉ biết nghe lời, ai nói gì thì nghe đó chứ chưa bao giờ dám thốt ra những lời này. lê quang hùng ngày ấy và gần đây nhất vẫn là một tiểu thiếu gia ngoan ngoãn hiền lành, ấy vậy mà bây giờ đã có ý định tạo phản.
- đừng tưởng anh leo lên được vị trí ấy mà oai, ở đây anh không là gì so với tôi cả!
- biết sao đây, vị trí mà anh không tốn sức có được lại là thứ mà bao người phải trả giá bằng mạng để ngồi lên... mà vẫn không thể có
- quang hùng anh!! - chính xác là trưởng nam nhà họ Lê muốn làm em họ mình phải bày ra bộ mặt khó ở vô cùng xấu xí. quang hùng thật sự khó hiểu, tại sao mọi người ở đây có thể chịu đựng được tính nết của cô ta cơ chứ, cũng quá làm càng đi.
mặc kệ mọi người vẫn hóng ở xung quanh, khoảng cách của hai người ngày càng xa. một lần nữa mũ áo hoodie của quang hùng được dựng thẳng lên với nếp gấp nhăn nhó.
cùng với một phần nền bị che khuất, quang hùng ngã.
- Chủ tịch đến !!
- anh minh hi— - trước ánh nhìn sắc lịm và cái chỉ tay đầy ẩn ý của người sếp đáng sợ này, tuệ lan đành ngậm ngùi im lặng dù lời chưa thốt ra hết. nhưng cô tin chắc minh hiếu tới đây là để giúp cô.
đó là niềm tin của vài phút trước thôi. chứ từ lúc thấy minh hiếu cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng quang hùng lên, ân cần hỏi han người trong lòng thì lê tuệ lan biết mình đã thua đời 10-0 rồi.
- tôi không làm gì không có nghĩ là Trần gia sẽ bỏ qua, cảm ơn vì cống hiến của cô cho tập đoàn trong 6 năm qua
trần minh hiếu chỉ đơn giản để lại một câu cho cấp dưới trước khi thang máy khép chặt, ảnh hưởng mà nó mang lại lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.
lời bàn tán vẫn ở đó, nhưng nó không lọt nổi vào tai lê tuệ lan bởi,
- lê quang hùng khốn khiếp, mày sẽ phải trả giá, tao mất 6 năm, còn mày phải tiếp tục trả cho tao 6 mạng (x)
khi ác quỷ đã hoàn toàn khôi phục ý thức, điều đầu tiên nó làm là nhuộm đỏ đôi cánh thiên thần.
_____________________
- bình thường rồi chứ? - minh hiếu gật đầu.
- hiếu anh giúp tôi chuẩn bị quần áo nhé, bộ đồ này bẩn rồi, còn sớm nên tôi chưa muốn thay vest vội - minh hiếu gật đầu.
- hiếu anh định làm gì lê tuệ lan hả? - minh hiếu gật đầu.
- hiếu anh nói gì đi - minh hiếu im lặng.
- hiếu ơi thả tôi xuống nha
- yên lặng - cái tên mặt lạnh trần minh hiếu này nữa, ghét thì nói một câu, mắc gì kêu người ta im.
có ai ghét mà bế gọn ôm trọn như này không hả gấu trúc-chan ơi?
minh hiếu thừa nhận mình lúc này vô cùng đáng ghét, ai đời bế người ta trên tay mà như bị ép giống hắn đâu cơ chứ. dẫu vậy, hắn vẫn gật đầu cho có lệ, đồng thời ra hiệu cho thư kí thực hiện.
- nè minh hiếu pheromone của anh nặng quá rồi - quang hùng nhanh chóng nhận ra lượng lớn hương rượu vang sộc vào mũi sau khi đặt chân vào phòng của hắn. cái tên này có thật sự là alpha trội không vậy? sao kiểm soát kém thế!
dù đã được người lớn hơn đặt xuống sofa từ mấy phút trước nhưng vẫn không kìm lòng được mà dán chặt mắt vào người đang cởi bớt mấy thứ vướng víu trên người. cuối cùng còn độc lại chiếc sơ mi trắng cùng quần âu quen thuộc ngắm nhìn thành phố lớn.
- tôi nghĩ cậu nên đặt tâm vào bữa tối nay đi, đến tai ông nội tôi rồi
lão gia Trần sẽ không tha cho kẻ bắt nạt cháu dâu của ông đâu, càng sẽ khiển trách hắn là đứa không biết bảo vệ người của mình. mẹ hắn đặc biệt thích omega nhỏ này, cha hắn cũng sẽ theo ý phu nhân của mình thôi. đó cũng là điều khiến minh hiếu phải suy nghĩ nãy giờ, vốn hắn cũng không quá mặn mà với cuộc hôn nhân này, bảo hắn ứng phó thế nào chứ.
- nhưng người thiệt là anh chứ đâu phải tôi?
minh hiếu chính thức sa mạc lời.
- nếu anh mua cho tôi mì cay thì tôi sẽ nghĩ lại đấy
ting ting
- 10 triệu, cậu muốn ăn gì thì mua
- thành giao !
minh hiếu bất ngờ, vì không nghĩ quang hùng sẽ đồng ý chỉ với 10 triệu. với một thiếu gia cao quý, hắn chỉ đơn giản muốn thử một chút, ấy vậy mà thật sự lay động được em.
quang hùng sẽ không bao giờ thấy được khuôn mặt bất ngờ đó của minh hiếu khi chỉ nhìn bóng lưng cao kều đó đâu. và hắn cũng sẽ không bao giờ thấy được khuôn mặt vui vẻ đó của em trên bàn làm việc đâu.
một kẻ quay lưng, một người cúi mặt.
- cậu cũng ghê gớm quá đó chứ, tôi thấy tương lai của em họ cậu có vẻ không ổn rồi
- nếu được thì tôi cũng mong là em ấy sẽ hướng nội hết phần đời còn lại, lên núi sống cho bớt làm khổ cuộc đời tui
minh hiếu chịu rồi nhé, mỗi vậy thôi mà hắn cười sắp không thấy mặt trời luôn rồi đó. vậy cũng tốt, hắn cũng định sa thải tuệ lan rồi, đang tìm cơ hội thích hợp thì may mắn thế nào lại gặp chuyện này.
trong khi chồng mình gọi đó là may mắn, quang hùng lại thấy phải gọi đó là trong cái rủi có cái may, trong cái vui có cái buồn. may mà người mất mặt không phải mình, chứ ai đâu thèm lo mấy cái chức vụ đó. đồng thời em sẽ ăn đủ lời ra tiếng vào của dòng họ. rõ ràng em sẽ mang đến rất nhiều lợi ích về mặt chính trị nhưng họ vẫn kì thị một nam omega.
máu chó thiệt chứ, giờ sống lại rồi, để nam omega này cho mấy người tán gia bại sản luôn!
- không phải lo đâu, kiểu gì con bé cũng còn đường lui thôi, Lê gia coi trọng em ấy lắm
minh hiếu không hiểu em nói vậy rốt cuộc có ý gì, là để hắn đừng bận tâm, hay là để hắn bận tâm thêm một chút. tâm trí hắn bảo chắc chỉ là lời nói qua loa thôi, nhưng trái tim hắn lại nghĩ khác. rõ ràng minh hiếu hiểu hết từng chữ, nhưng khi đặt lại với nhau, mỗi lần đều mang một nghĩa khác.
tại sao lại là Lê gia coi trọng tuệ lan mà không phải là Lê gia coi trọng cháu đích tôn? một người là trưởng nam, một người là bậc em nhỏ, với lí do gì có thể ngang nhiên xúc phạm người lớn hơn mà vẫn được tung hô?
em nghĩ sẽ có lúc em nói với hắn, rằng ước gì em là alpha, để dù có gánh trên vai trọng trách cao cả, trưởng nam sẽ không bị ép buộc trở thành công cụ chính trị.
minh hiếu bắt đầu hiểu, nhưng hắn vẫn không hiểu suy nghĩ của quang hùng.
hiểu thế nào được, quang hùng đã trải nghiệm nó suốt 2 kiếp đời cơ mà.
- đúng là chủ tịch có khác, công việc chất thành núi luôn rồi nè - người trang trí căn phòng này thật sự có tính thẩm mỹ rất cao. nhưng vẻ đẹp ấy đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi đống lộn xộn trên bàn, nơi có cái biển hiệu cao quý chủ tịch trần minh hiếu.
- đây là... dự án xây nhà phúc lợi? chẳng phải là cái dự án ma được quăng ra để đớp một món tiền lớn sao!? (x)
- sao vậy? hứng thú kinh doanh rồi?
- tôi nghĩ nó không khả quan lắm, anh cẩn thận nhé..
quang hùng thấy minh hiếu không nói gì liền bỗng chốc đỏ mặt. người như hắn sao có thể để lọt tai lời nói của em chứ. nhanh chóng che đậy khuôn mặt nóng ran lên vì ngại, chỉ còn duy nhất ý nghĩ rằng alpha lớn hơn sẽ không thấy khoảnh khắc xấu hổ này. trái ngược, minh hiếu chỉ là vẫn đang suy nghĩ đến chuyện lúc nãy nên khi được kéo ra khỏi nó, hắn chưa thể suy xét một chuyện khác thật rõ ràng được thôi.
- cậu cũng thấy vậy nhỉ? xem ra tôi không nhầm lẫn rồi
hơi ấm nóng rực phả vào vành tai đã ửng đỏ từ lâu, một sợi dây liên kết vô hình được tạo ra, làm ngọn lửa vốn muốn tỉnh giấc từ lâu được đánh thức.
- anh.. tin lời tôi sao?
- ừm, tôi chỉ là thấy em nói đúng
khoảnh khắc đầu quang hùng ong lên vì từng chữ được thốt ra từ người lớn hơn cũng là lúc minh hiếu chìm sâu vào mùi hương kem sữa hỗn loạn của người trong vòng tay.
khi và chỉ khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau, một dòng điện đánh thẳng vào đại não quang hùng. như có như không mà đẩy alpha rượu vang, khiến hắn dù không muốn cũng tự động rời khỏi.
- chuẩn bị đi, 1 tiếng nữa sẽ xuất phát
__________________________
- ông nội, cha mẹ, chú dì, hôm nay mời mọi người tới đây với mong muốn cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng giao trọng trách to lớn của gia tộc cho hai đứa chúng con. chúng con ở đây để nói rằng, sẽ không phụ lòng tin của gia đình, đưa vị thế của Trần gia Lê gia lên một tầng cao mới. cảm ơn ông nội, cha mẹ, chú dì!
keng
minh hiếu biết, từ giây phút này trở đi, Trần gia sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. còn Lê gia chính thức trở thành kho tiếp tế cho hắn - một trần minh hiếu không cần phải lo sợ điều gì hết. và quang hùng sẽ là hậu phương vững chắc của người mà bao kẻ phải khiếp sợ.
- quang hùng ăn nhiều lên cháu, thế mới có sức sinh cháu cho ông nội còn bồng chứ, nhìn tướng này là thấy không sinh được con trai rồi đấy
trước khung cảnh đầm ấm đầy tiếng nói cười, luôn luôn có những thành phần vì ghét, vì ghen tị mà phá vỡ nó. đó chính xác là dì ba của minh hiếu - hoàng mai.
người kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân chính trị này.
đến khi chết quang hùng mới được khai sáng.
bà ta ngoại tình!
lâm sở phong là con riêng của bà ta!
vì muốn con trai mình sung sướng mà bà ta đẩy em vào lò lửa. còn bản thân sẵn sàng lừa dối người chồng đã hết mình, tận tâm cho gia đình chỉ để đứa con ngoài giá thú đầy tội lỗi ấy có được sản nghiệp nhà Lê.
vốn dĩ nhà họ đã không được yêu thích, hoàng mai luôn luôn mượn cớ, lấy chuyện nọ sọ thành chuyện con trai mình. khoe khoang những thành tích có được từ nỗ lực lừa dối đang chảy sâu trong người.
- thôi dì ạ gia đình tôi vẫn chưa tính đến chuyện đấy, tôi vẫn còn sống được mấy chục năm nữa cơ. tôi chưa giục cháu nó sinh con dì đã lo hộ tôi, phúc phận lớn quá tôi không dám nhận
dù cho người nắm quyền quản lí trong Trần gia đã được đổi chủ thì lão gia Trần vẫn luôn có tiếng nói. thử xem, có ai dám cãi lại lời của bậc cha chú?
- chúng nó mới cưới thôi em ạ, phải để hai cháu có thời gian tìm hiểu, gia đình hoà thuận con sinh ra mới hạnh phúc chứ
- cháu cũng nghĩ vậy thưa dì, con và quang hùng vẫn đang trong giai đoạn bồi đắp tình cảm, khi thích hợp sẽ mang ngay tin vui về cho dòng họ nhà mình
minh hiếu biết em hoảng, nên khi nói vừa kéo em vào sát người vừa vỗ về bên vai giúp quang hùng bớt phần nào lo sợ. cái gì mà con mà cháu, kiếp này mục tiêu duy nhất của lê quang hùng là trả thù.
một thân như em, sao xứng có được gia đình hạnh phúc?
- tính xa làm gì, tính chuyện bây giờ trước đã này, nào ta mời hai cháu một ly, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc
- cảm ơn chú ba, chúc chú sức khoẻ ạ - quang hùng nhanh chóng tiếp lời.
cứ thế lần lượt chông vợ hài được cả gia tộc hai bên mời liền tù tì. cứ ly này đến ly khác, chén này tới chén nọ, kết hợp với loại rượu đắt tiền ngay lập tức phát huy tác dụng của nó. dù có là alpha trội cũng thấy choáng không ít, huống chi là thân omega mềm dẻo, đi đứng đã có phần không vững. may mắn là có minh hiếu tiếp hộ quang hùng mấy ly, không thì em đã chính thức gục ngã rồi.
và khi tiệc tàn, chỉ còn lại vỏn vẹn vài chiếc xe của những người thân thiết, hoặc không.
- ông nội nghỉ ngơi cho tốt nhé, có dịp cháu sẽ lại thăm
- mày chăm vợ có tốt thì ông nội mày đây mới khoẻ được, cháu dâu ông mà có chuyện như sáng nay thì nhóc coi chừng ta
tiếng động cơ xe đã khuất xa cũng không kéo đi được mấy con chữ nhảy múa hăng say trong tiềm thức Trần tổng. hắn nghĩ, vì sao gia đình lại yêu quý đứa nhỏ này tới vậy? một người ngồi không 20 năm để có được danh phận, một bước lên mây với vị trí hàng đầu. một người bị ém chặt, hà cớ gì lại có cơ hội hơn những người khác.
khi ấy minh hiếu không biết, là quang hùng dùng máu thịt trong suốt 20 năm để đổi lấy danh phận. khi ấy minh hiếu không biết, là quang hùng bị nhận cơ hội mà người khác vứt bỏ.
một sự giải thoát.
và thời gian trôi qua nhanh tới mức, minh hiếu chỉ mới nhìn quang hùng chào gia đình một chút thôi, chỉ vừa viết ra được vài dòng suy tư thì đã thấy omega kem sữa cười nhạt với hắn, thật gần.
- xong rồi?
- ừm
- mày yên phận cho tao, vừa được gả đi đã bắt đầu lộ bản chất rồi đấy, nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi là không coi ai ra gì đúng không? lo mà tìm cho tuệ lan một công việc mới đi!
em đã quá quen với những lời chỉ trích vô căn cứ của người em vẫn phải cắn răng gọi là mẹ. đôi khi, gia đình không thật sự hạnh phúc.
bà ấy vẫn cứ mải lải nhải luyên thuyên một hồi lâu về đống cổ phần trong Trần Minh, về tiền bạc nhà Trần, hay nhồi vào đầu em một đống suy nghĩ của một người vợ, trách nhiệm của một omega trong gia đình. bất chấp việc bà ta cũng chưa từng làm tròn bổn phận của một người hậu phương mang trên vai trọng trách xây dựng tổ ấm.
như thể sợ rằng không ai biết bà ta vô cùng thèm khát cái gia tài đồ sộ ấy vậy. còn nhàm chán hơn cả lí thuyết 12 năm học và 4 năm vật vã trôi nổi trên đại học nữa. biết sao đây, quang hùng lớn lên với tiếng hát mỗi ngày mà, vang vọng hơn bất kì nốt nhạc nào.
đôi khi còn thấy ăn không ngon ngủ không yên vì thiếu đi tiếng ru quen thuộc nữa ấy chứ.
- ức.. làm gì để thằng rể của...hức...tao phật lòng thì mày..ực...coi chừng
và người cha tảo tần luôn lo lắng cho những đứa con bé bỏng. ông luôn như vậy, dù say đến mấy cũng phải dạy dỗ con mình thật tốt. đôi khi ông còn dành riêng một buổi dạy đặc biệt, không chỉ dùng phương tiện giao tiếp mà còn kết hợp quy tắc bàn tay phải.
ừm, ông luôn là kẻ tri thức nhất nhà.
chẳng trách người đời coi trọng ông như vậy, đến cả lão gia nhà Trần còn nhắm mắt cho qua thì ai mà dám phản đối ông đây. kiến thức sai thì sao nhỉ? chỉ là một người cho rằng nó đúng, và không ai nói nó sai thì nó sẽ đúng thôi.
một người vì mọi người, nhưng mọi người sẽ không vì một người đâu, phải không?
hùng chán ngấy rồi, phải chi mà lúc em đứng lên cũng có mấy cái chân theo sau đó thì đã khác. Lê gia tuyệt đối điện ảnh khi làm một pha cua xe khét lẹt. nào là cài cắm nội bộ, nào là bán đứng một cách trắng trợn.
quang hùng biết hết đấy, nhưng đêm ấy em không vạch trần.
vì khi bạn nghĩ mình thắng, tức bạn thắng.
nhưng chưa chắc bạn nghĩ người ta thua, thì chắc chắn người ta sẽ thua.
- anh hai à, cố mà sinh cho Trần gia một thằng con trai nhé, tốt nhất đừng để cháu em phải mang thân omega yếu đuối như anh
cùng cô em gái hoa khôi rất biết cách ăn nói, luôn mang lại tiếng cười trong gia đình, điều này phản ánh rõ ràng qua câu từ mà em ấy thả ra. hiệu quả vượt ngoài mong đợi khi mà những người có mặt đều cười muôn kiểu.
đúng mà nhỉ? em sẽ trở thành kẻ vô dụng nếu điều đó xảy ra.
quên mất, quang hùng vốn là kẻ vô dụng trong lời nói của mọi người rồi.
may mà em ấy không đi học diễn xuất, không là quang hùng tin thật rồi đấy, tin rằng em gái thân yêu của mình sẽ thật sự đe doạ đến mình.
- còn đứng ngơ ra đấy? có thấy em họ mày rất buồn không? cứ có mặt thằng ngốc mày là cái gia đình này không thể vui nổi!
vậy mà thằng ngốc này lại đem về cho Lê gia một đống tài nguyên đấy. cuối cùng Lê gia cũng chỉ toàn một lũ vô ơn.
nhìn kìa, cái ngáng chân nhỏ nhất còn chẳng vượt qua nổi thì đòi đè bẹp được ai?
- mọi người về cẩn thận
- chỉ có mày mới xui rủi
bà Lê lúc nào cũng vậy, mỗi lần chào tạm biệt quang hùng đều sẽ rủa em một câu. thành quen rồi, cũng nhờ cái rủa ấy mà quang hùng có thêm động lực để cố gắng.
ừm, nghe nhiều lại thấy hay. chẳng lẽ em lại lập một page chuyên chửi thuê, bày cho các câu chửi, dự là tương tác sẽ mạnh lắm đây.
- rồi một ngày, mẹ cũng sẽ tự rủa mình như vậy (x)
- rồi một ngày, cha cũng sẽ tự dạy mình như vậy (x)
- rồi một ngày, em cũng sẽ tự cười mình như vậy (x)
minh hiếu ga lăng mở cửa xe, xong xuôi mới tiến tới phía đối diện mà ngồi vào. vì cả hai đều uống rượu nên sẽ không lái xe, quy tắc cơ bản mà giới giàu có phải học thuộc lòng.
chỉ là học thuộc thôi, chẳng ai dám bắt sống một nhà tài phiệt vi phạm quy tắc đâu.
- thiếu gia, chúng ta về biệt thự ạ?
- tới bệnh viện đi
- anh không khoẻ? - minh hiếu bật cười khi thấy đôi mắt to trong chớp chớp nhìn mình, khiến người đáng yêu nào đó giật mình quay đi.
- tôi thấy hơi choáng, hình như tôi uống nhiều quá rồi
- v-vậy để tui xem thử coi - tay em áp lên trán mình hiếu, quả nhiên là nóng, một phần là do tác dụng của rượu, một phần là do thân nhiệt alpha những lúc thế này thường cũng cao hơn bình thường một chút. chỉ cần những thứ đó gộp lại thôi cũng đủ để em nghĩ ra vài viễn cảnh.
- hong lẽ uống hộ mình nhiều quá nên vậy? - chính xác là đã uống đỡ cho quang hùng liên tục từ lúc thấy em có dấu hiệu lảo đảo, hắn không muốn quá nhiều alpha như vậy lại ngửi thấy mùi kem sữa ngọt ngào một cách đậm đặc đâu.
trái với em, minh hiếu chỉ lo cảm nhận cái mát từ tay quang hùng, thưởng thức vẻ mặt lúc nắng lúc mưa của em. hắn giả bộ đó, đứng ngoài từ nãy tới giờ đủ để gió tạt tỉnh cơn say rồi nhưng nhìn thấy em bỗng dưng đáng yêu như vậy mới muốn trêu một chút.
- n..nóng quá, phải làm sao đây? trên xe anh có thuốc hay miếng hạ sốt gì không?
- có một cách dễ hơn đấy
- cách gì? cách gì vậy hiếu anh nói lẹ coi - cứ nhìn thấy em lo sốt vó cho mình là máu trêu trong người hắn lại dâng lên mấy phần.
- kem..sữa - bắt lấy cái eo thon gọn của người bên cạnh kéo sát lại gần mình, minh hiếu cũng dần cảm nhận được hương kem sữa ngọt dịu mà hắn vẫn mãi nhớ nhung. khoảng cách chênh lệch cũng không ngăn cản được cái mũi cao vắt ấy tìm tới chiếc gáy trắng nõn, phập phồng lúc toả hương lúc ẩn mình. khoảng cách ấy quả không nhỏ chút nào khi quang hùng thật sự bị chiếm hết tiện nghi trước con người cao gần 1m8 này. dù em biết là rất khó nhưng vẫn cố gắng đặt tay lên ngực người bên cạnh, dùng sức lực bé tẹo của 1 omega để đẩy xa 1 alpha.
được rồi, minh hiếu sẽ coi đây là sự ủng hộ.
quang hùng cũng biết điều đó, vì rõ ràng em đã thấy dễ chịu hơn khi nhận được sự an ủi từ pheromone rượu vang.
chẳng biết từ lúc nào mà hai thứ trái ngược ấy lại có thể hợp nhau 1 cách lạ kì tới vậy. ai đời lại ăn kem sữa uống rượu vang bao giờ.
dự là sắp có người làm vậy rồi đấy.
- nè, a-anh xong chưa vậy?!
- hửm? có chuyện gì sao?
thề với chúa, quang hùng nghĩ mình sẽ thật sự phát điên nếu cứ đặt mình trong tình cảnh này. là minh hiếu điên rồi hay là em thật sự điên rồi khi mà em cảm thấy khoảng cách giữa cả hai đã được thu hẹp. vốn dĩ cánh tay được chống lên cơ ngực săn chắc để tạo khoảng cách cũng bị pheromone rượu vang làm cho mềm nhũn.
ấy vậy mà tên gây ra chuyện này lại thản nhiên như chẳng có gì xảy ra hết. đúng là không thể chấp nhận được mà!!
- cứ thế này thì mình say mất.. (x) - không chỉ quang hùng sắp say trong hương rượu vang nồng đậm đâu, minh hiếu cũng sắp chìm đắm trong hương kem sữa ngọt ngào rồi. may mắn thay tài xế là 1 beta, không thì có chuyện xảy ra mất.
có lẽ là ông trời nghe được tiếng lòng của quang hùng, hoặc đơn giản hơn là bác tài xế nghe được nên rất nhanh chiếc xe đã dừng chân tại bệnh viện.
- mau lên tôi đưa anh vào khám nhé - chỉ 1 cái chớp mắt thôi mà minh hiếu tưởng như bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện vậy. nhìn quang hùng 1-2 lần là gỡ tay đặt trên eo hắn ra, tay còn lại nhanh chóng mở cửa ô tô. chỉ thoắt cái đã ổn định đứng ngoài cửa nhìn minh hiếu vẫn còn ngơ ngác trong xe.
nói gì thì nói, hắn vẫn khá tiếc đấy nhé, đang hay thì đứt dây đàn. trách thì trách bản thân minh hiếu thôi, làm thế này thì ai chịu nổi đây tổng tài ơi.
cũng vì thế mà quang hùng không thấy được cái nhướng mày trong màn đêm của minh hiếu.
- anh sao rồi?
- tôi ổn - em còn định dìu tên này cơ đấy, may mà dừng lại kịp, không thì độn thổ quá.
- vậy chúng ta tới đây làm gì nữa?
- thăm bệnh
minh hiếu sẽ không nói rằng hắn đang đi thăm bệnh người yêu cũ của vợ mình đâu. hắn muốn kiểm tra quang hùng, một lần nữa.
.
.
.
tobecontinued..
‼️ t đổi 1 số tên và cách gọi cho nó Việt Nam tí nhé, ai kh quen thì hoan hỉ hoan hỉ nè
hố này dự là 5 năm nữa mới lấp xong quá 🥰
nói chứ tui không drop !! kh biết tới lúc full có còn đầy đủ mọi ng nữa kh nhưng mà tui vẫn ngồi đây và lấp hố tiếp nhé
bao giờ xong thì t kh biết, mà kh phải t lười đâu nha mà t bận ý. căn bản là mình sẽ viết 1 phát vài chap luôn, kiểu đã dựng sẵn sẽ lên cái gì rồi nhưng ý tưởng nó tuôn lúc nào hay lúc ấy. rảnh rảnh mở ra mà đang viết chap này cái bí thì lại đá chap kia thành ra nó lâu.
mong mọi ng vẫn sẽ ở đây bên t ạ
maiyeu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com