chap 9. bước tiến mới
tháng 5 năm 2021.
vậy là đã hơn năm tháng, khang xuyên về quá khứ, mỗi thứ vẫn diễn ra như đã từng, nhưng khang để ý đến hiếu hơn, chia sẻ cùng hắn nhiều hơn và cũng hiểu hắn nhiều hơn đã từng.
sài gòn vào mùa mưa. mỗi chiều tan tầm là cả thành phố như ngập trong biển nước, phủ một màu xám xịt ảm đạm và đâu đó là tiếng còi xe inh ỏi. nhưng căn trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm vẫn sáng đèn từ sớm cho tới đêm muộn – nơi mấy thằng thanh niên hai mươi mấy tuổi hay tụ lại vừa cãi nhau về lyrics, về flow, vừa chia nhau phần mì gói thêm trứng chiên, lặng lẽ mơ đến một sân khấu đủ rộng cho giấc mơ của tụi nó.
hiếu vừa từ buổi casting chương trình king of rap về. chiếc áo hoodie thấm nước mưa, tóc ướt xẹp xuống trán. nhưng ánh mắt thì lấp lánh như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo. tụi bạn đã tụ tập sẵn ở trọ của hắn.
"ê." – hắn cởi áo, treo lên góc cửa. – "tao được vô vòng trong rồi."
cả phòng im lặng ba giây. rồi hậu là người đầu tiên la lên: "thật hả? má ơi!"
"tao đã nói rồi mà!" – kewtiie đập tay xuống bàn. – "thằng này đi xa lắm. nhớ đừng có bỏ tụi tao nghe chưa!"
hiếu cười, gãi đầu: "tụi bây xàm quá... mới vô vòng audition mà làm như tao vô chung kết."
"chứ sao? được tới đâu mừng tới đó." – khang lên tiếng, đưa cho hắn cái khăn khô. – "mày bắt đầu rồi đó. từ từ thôi, nhưng chắc chắn."
thời gian sau đó là những ngày quay bù đầu. sáng sớm dậy sớm make-up, tối về viết lyrics tới gần sáng. có hôm hắn ngủ gục trên bàn, đầu đè lên tập giấy nháp đầy gạch xoá. khang bước tới, lấy cái chăn mỏng đắp lên vai hắn. nhìn người bạn thân đang mơ màng thở đều, anh chợt nhớ về hình ảnh hiếu năm 2025 – nổi tiếng, được săn đón, nhưng lại cô độc hơn bao giờ hết. và khang tự hứa, dù có thế nào đi nữa, lần này anh sẽ không để hắn bước đi một mình.
_________________________
hiếu dừng ở top 8. dù không lọt sâu như kỳ vọng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cái tên hieuthuhai bắt đầu được nhắc đến trong nhiều bài báo. người ta nói hắn có chất riêng, có màu giọng đặc biệt. nhiều bài hát của hiếu được fan chia sẻ khắp nơi. show nhỏ, bar đêm – ở đâu cũng thấy hắn bước lên cầm mic, rồi dần dần là những sân khấu lớn hơn. nhưng khang và tụi bạn cũng thấy những thứ người ngoài không thấy: áp lực. những lần hắn bóp trán vì viết mãi mà chả ra hệ thống gì, viết rồi xoá, viết rồi xoá. những lần hắn bị chê trên mạng vì "rap không đậm chất đường phố", "nổi tiếng chỉ vì vẻ ngoài". những lần nào hắn cũng cười cười bảo "ổn mà", rồi phớt lờ comment của anti đi.
và khang luôn bên cạnh.
"mày không cần cố chứng minh gì hết." – anh nói, tay siết nhẹ vai hiếu khi hắn cắn môi vì stress. – "mày chỉ cần viết, đứng rap trên sân khấu như mày vẫn làm. rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó."
_________________________
khi tham gia king of rap, hiếu quen được thành an - thằng nhóc 2001. một hôm hiếu hẹn cả nhóm ra và hẹn cả thành an ở quán chè quen, hắn mở đầu trịnh trọng: "nó là negav, chắc tụi mày cũng biết rồi ha. tên thật là thành an. nhỏ hơn tụi mình hai tuổi. tao thấy màu nhạc của nó hợp với tổ đội mình á.."
"rồi sao?" – kewtiie nhàn nhạt hỏi.
"tao rủ nó vô tổ đội. nó còn hơi nhát. tụi bây làm quen từ từ đi."
"khoan khoan, nhóm này tao mới là nhóm trưởng, tao còn chưa đồng ý." – hậu tỏ ra nguy hiểm.
mặt khang kiểu "thằng này lại làm màu nữa rồi", nhưng mặt thành an lúc đó đã xanh như tàu lá. rồi hậu đẩy gọng kính, khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm túc như đi phỏng vấn ứng cử viên: "nếu mày vào nhóm thì mày làm được gì cho nhóm nào?"
thành an xếp hai tay lên đùi: "em...em thấy mình là mảnh ghép còn thiếu của nhóm, em nghĩ nếu có em thì nhóm sẽ đi xa hơn."
khang không nhịn được nữa, bật cười khùng khục, đưa tay vỗ vai thành an: "nó ra dẻ á, đừng có căng thẳng quá."
"cái thằng này, cho tao đóng vai chủ tịch chút là mày chết hả."
rồi hai đứa chí chóe nhau, không khí cũng dễ chịu hơn lúc đầu. thế là gerdnang có thêm một mảnh ghép. một cột mốc nhỏ, một bước tiến mới. nhưng với khang, điều quý giá nhất là sau mỗi bước tiến, mỗi sân khấu lớn, mỗi lần được khen... hiếu vẫn quay về. vẫn cổ vũ tụi nó như hắn từng làm: "tụi bây làm được", vẫn ngồi vắt chân trên nệm rách mà gõ nhịp bằng cây đũa, vẫn là thằng hiếu của tụi nó – lỳ, cứng đầu, hay cười và rất mực chân thành.
có hôm, hắn ôm laptop ngồi ở cửa sổ, gió lùa qua tóc, tay gõ gõ nhịp đoạn hook cho track mới.
"này." – hắn quay sang. – "mày có từng nghĩ là... nếu tao nổi tiếng trước, còn tụi mày chưa ai biết tới thì sao?"
khang tựa lưng vào tường, đáp gọn: "mày sẽ không bỏ tụi tao đâu."
hiếu cười, gật đầu: "mày biết mà ha."
"biết. vì tao đã thấy rồi... à thì... trên tivi, mày nói cảm ơn gerdnang, nói mình không bao giờ một mình và luôn dẫn tụi tao đi các show lớn nhỏ."
hắn ngớ ra, rồi cười ấm áp: "điều tao phải làm."
"đó đâu phải điều mày phải làm. mày vẫn có thể nổi tiếng nếu không có tụi tao." – khang nhún vai, giọng nhỏ đi – "nhưng mày vẫn làm vậy, tao chỉ muốn nói... tao tự hào vì mày và cũng rất biết ơn mày nữa."
"sao sướt mướt vậy trời."
"mày khơi ra trước mà."
hắn cười cười, không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn khang một lúc lâu. ánh đèn đường vàng từ cửa sổ hắt qua gò má hắn, đọng lại nơi khoé mắt một tia ấm áp lạ thường.
end chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com