ôm eo.
---
Minh Hiếu tay đặt gọn trên eo Thái Sơn, kéo sát vào người mình.
" Aa..đau Hiếu ! " - Sơn cau mày,đánh nhẹ vào tay Hiếu đang ôm eo mình: " Bộ em ghiền hay gì mà ôm ôm hoài vậy ?!"
" Eo Sơn xinh yêu nên ôm " - Hiếu khẽ cười,tay càng siết chặt.
" Aiss...cái thằng này..buông ra ! "
Thái Sơn cứ mắn mỏ Minh Hiếu xuyên suốt trên dọc đường đi về phòng chỉ vì Minh Hiếu cứ ôm,quấn tay bên eo cậu.Minh Hiếu là vậy,yêu Thái Sơn là chính, yêu chiếc eo xinh của cậu là phụ.Cứ tới gần Sơn một xí là mò mẫm eo cậu mãi không buông.
" Eo Sơn nhỏ mà mềm quá à..muốn ôm hoài luôn ớ " Anh ngã đầu vài vai Sơn,dụi dụi.
" Anh đập em bây giờ? Bỏ ra,người ta thấy bây giờ.. "
Minh Hiếu không trả lời, cười khà khà rồi bỏ tay khỏi người Sơn.Thay vào đó là một nụ hôn nhẹ và má cậu,nhẹ nhàng tiến tới và nhanh chóng rời đi.Kẻo mai lại bị bế lên hotseach.
chụt.
Thái Sơn giật mình,tay ôm má rồi trợn trắng quay sang nhìn Minh Hiếu.
" Minh Hiếu! "
" Hề hề..má anh cũng mềm nữa,mai mốt hun má khỏi ôm eo nữa ha anh " - Hiếu vừa nói vừa gãi đầu tỉnh bơ.
Minh Hiếu vô tư là thế,mặc Thái Sơn nhiều lần nhắc nhở nên kìm chế chút,nếu không fan hai bên lại nổi loạn,rồi lại lên báo lúc nào không hay.Vậy mà Minh Hiếu có nghe đâu,lời Sơn nói như nước đổ lá môn,Minh Hiếu chỉ gật đầu cho có rồi vẫn tái phạm,khiến Thái Sơn tức muốn điên lên.
Mười lần đi dạo cùng Sơn là hết chín lần Hiếu bị Sơn chửi không ngốc đầu lên nổi.Đi cùng là may rồi,còn kè kè làm fan chụp, thế là lên hotseach tận một tuần lễ.Sau lần đó Sơn có vẻ đề phòng nhất cử nhất động của Hiếu nhiều hơn,nhưng cũng đáng kể.
" Cái thằng này ! Anh bỏ em nha ? " Thái Sơn chống hông.
" Ơ không mà,em giỡn thôi "
" Anh mà bỏ em..là em khóc á " - Hiếu bĩu môi,mếu máo như sắp khóc thật.
" Ừ,thế thì ăn ở đàng hoàng! "
....
Trước cửa phòng của Thái Sơn.Minh Hiếu cứ ôm chặt cậu mãi không buông,còn Sơn thì liên tục đẩy Minh Hiếu ra,miệng không ngừng chửi bới.
" B-buông ra coi..!"
" Thôi mò anh.." - Anh siết tay,dụi đầu vào hõm cổ Sơn,như cố giữ mũi hương thân quen:" Mai em có show ở Hải Phòng rồi.Nhớ anh lắm."
Thái Sơn chỉ khẽ chậc lưỡi một cái,nhưng không nỡ đẩy Hiếu ra.Nhìn to xác vậy mà nhõng nhẽo ghê..
Sơn để Hiếu ôm mãi,như đứa trẻ sắp xa nhà.Thật ra..cậu cũng sẽ nhớ Hiếu lắm,mấy lần trước đi,do anh bận quá không nhắn cho Sơn được,làm Sơn buồn thiu..
" Hiếu.."
" Dạ ?"
" Đi..nhớ nhắn anh một tiếng.." - Giọng Sơn nhỏ dần,tay đặt lên lưng Hiếu,ôm nhẹ :" Em mà im im,anh giận á.."
Minh Hiếu ngước lên,cười nhẹ:
" Dạ em biết rồi..mèo hồng."
" Còn nếu muốn ôm eo hay hôn má anh..thì tranh thủ đi.." - Giọng cậu nhỏ dần,Sơn tựa đầu vai Hiếu như tìm nơi che đi gò má đang ửng hồng.
Minh Hiếu chỉ khẽ cười,buông tay khỏi người Thái Sơn.
" Em về h-"
Minh Hiếu đẩy cửa,kéo cậu vào trong.Thái Sơn còn chưa bàn hoàng thì đã bị Hiếu đẩy mạnh xuống giường.
" Em làm cái gì vậy ? - Thái Sơn hỏi,cậu chống tay ngồi dậy.
" Anh nói mà ? Muốn ôm hôn gì thì làm liền"
" Rồi mắc gì đẩy anh vô đây ?"
" Vô đây nằm ôm mới đã,đứng mõi giò lắm "
Dứt câu,Minh Hiếu đặt mình nằm kế,tay để ngang eo Thái Sơn kéo sát lại.
" Ư..nhẹ thôi ! " Thái Sơn cựa quậy, đưa tay đẩy Minh Hiếu:" Em mà làm trò gì là anh đuổi em đó !"
Minh Hiếu vuốt tóc,tay kê đầu,nghiêng người hôn nhẹ vào má Sơn.
Chụt chụt
Môi Minh Hiếu cứ liên tục đáp lên chiếc má còn hơi ửng hồng của Thái Sơn, hôn được rồi là hôn hoài,không hỏi ý kiến chính chủ luôn.
" Tr-trời cái thằng này,em ăn luôn đi! "
" Anh cho đi là em ăn liền "
Cứ thế,thời gian trôi qua,đến tận tối.Minh Hiếu không nỡ quay về,cứ bị thứ gì đó níu ở lại.
" Em không định về để chủng bị cho ngày mai à ?"- Thái Sơn hỏi
" Không.Ở lại ngủ với anh một đêm,sáng sớm về cũng không muộn "
" Mèo hồng của em là nhất mà." Minh Hiếu xoa đầu cậu,rồi khẽ kéo chăn,cùng say giấc với Sơn.
---
Hẹ hẹ hẹe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com