01;
Ánh đèn sân khấu vừa tắt, tiếng nhạc vẫn còn vang vọng trong tai, minh hiếu kéo thái sơn vào góc hành lang phía sau tay siết chặt lấy vòng eo mảnh mai vào cơ thể mình, gục vào hõm cổ hít lấy những mùi hương thân thuộc trong ánh sáng lập loè. Sơn đưa tay vò mai tóc rối của hiếu sau đó hôn lên mái tóc hơi dính chút mồ hôi ấy.
"Hiếu, mệt không"
Hiếu không đáp chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo của sơn như thế đủ hiểu rằng hiếu rất mệt cần em an ủi lúc này. Em đẩy minh hiếu ra hôn lên khoé môi một cái sau đó mở của chạy mất làm hiếu ngẩn ngơ mỗi không thôi.
Tình yêu họ dành cho nhau tuy chẳng trọn vẹn nhưng lúc nào cũng cảm thấy ấm áp. Sau những âm thanh vồn vã, sau sân khấu hai người sát lại nhau không còn khoảng cách. Tình cảm ấy dần lớn lên nhưng cho đến một ngày, sau khi hiếu nhận dự án cho MV mới của mình cùng với một bạn diễn vô cùng xinh đẹp điều ấy đã khiến cho thái sơn cảm thấy bồn chồn, tuy họ chưa thật sự hẹn hò với nhau nhưng tình cảm dành cho nhau ai cũng có thể nhận ra. Sơn biết đấy là công việc của hiếu nhưng hai người này sau hậu trường quá thân thiết với nhau rồi.
Sơn không có lý do gì để xen vào, chỉ là mỗi lần vô tình thấy những clip hậu trường, cảnh hai người cười đùa, chạm vai, thậm chí là những phân cảnh thân mật được cắt ra lan khắp mạng, trong lòng cậu lại có gì đó siết chặt lại. Sơn không hỏi, cũng không trách, chỉ lặng lẽ thu mình hơn, tin nhắn ít đi, những lần gặp cũng dần trở nên gượng gạo. Còn hiếu vẫn vậy vẫn sinh hoạt điều độ bình thường nhưng dần nhận ra tình cảm này không nên tiếp tục nữa, họ không công khai những cái nắm tay, những nụ hôn nồng thắm trong bóng tối dần bị chôn vùi lại.
hieuthuhai:
" mình dừng lại anh nhé"
jsol.thaison:
" lý do?"
hieuthuhai:
" hết yêu rồi, không nên tiếp tục nữa"
Sau những dòng tin nhắn ấy sơn không đáp cứ nhìn chằm chằm vào màn hình như thể vừa mới biết được tin động tời, em không khóc lóc vì chẳng còn nước mắt để khóc nữa những ngày qua với em quá vật vã nhìn người mình yêu thân mật với người khác, song lại nhận được tin nhắn chia tay ngay lúc này như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu em dội vào tim vô cùng buốt giá.
Sau đó em không còn đồng hành cùng hiếu, không còn dịp đứng chung sân khấu hay những khoảnh khắc đầy thân mật trong phòng thay đồ của hiếu nữa. Nhưng trớ trêu thay ngay lúc em chuẩn bị quên đi hiếu thì concert lại diễn ra cứ như ông trời không muốn em quên hiếu vậy.
Sơn cố tình lảng tránh không muốn lại gần hiếu thế nên em luôn bám lấy đăng dương- một người em thân thiết sau chương trình. Họ cười đùa vui vẻ với nhau cả buổi tập, cách đó không xa có con mắt đang dần đỏ lên vì phải chứng kiến những cảnh thân mật giữa hai con người kia, chính là hiếu nó đang rất bực vì phải nhìn thấy em thân mật với thằng khác, tuy nó là người nói lời chia tay nhưng thật sự bây giờ nó sắp muốn lao đến đánh cho thằng đăng dương một trận nhừ đòn rồi, để sau này đừng động vào em yêu của nó.
"Sơn" nó đi sát lại gần em cất tiếng gọi
Sơn quay lại nhìn thấy nó em không đáp kéo đăng dương ra chỗ khác. "Cái gì vậy, gọi làm gì chia tay rồi mà" em càng nghĩ càng rối tự nhiên hiếu gọi em, em và nó đã chia tay được hơn 1 tháng rồi muốn nối lại tình xưa hay sao, nó mơ à?
Buổi concert diễn ra vô cùng thuận lợi bao lâu rồi em mới đứng lại ở nơi này nhiều kỉ niệm đáng nhớ ghê. Nhưng mà hiếu nó cứ nhìn em như thể em là miếng thịt béo bở di động của nó vậy.
Vừa vào sau cánh gà em bị một bàn tay to lớn nắm lấy lôi tọt vào trong căn phòng tối. Vòng tay ấy siết chặt em hơi thở dồn dập khiến em khó lòng kiểm soát. Cái thứ đó gục đầu vào vai em, lưỡi nó liếm những giọt mồ hôi đang lăn dài từ cổ áo xuống
"Sơn ơi" nó cất tiếng giọng mềm mại như dỗ em bé vậy thật khiến người ta xao xuyến mà. Không để em kịp đáp môi nó dính chặt lấy cánh môi em hôn ngấu nghiến như con hổ đói đến khi em khó thở đẩy nó ra cả hai mới dần lấy lại ý thức.
Cạch. Tiếng chốt cửa vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng càng khiến em hoang mang tột độ với tay đến công tắc bật đèn, sau khi ánh sáng rọi vào em mới nhìn rõ gương mặt người kia đang ôm em. Là hiếu sao nó lại ở đây, em nhớ là nó đã ra xe về rồi mà?
"Hiếu, không phải em về rồi à"
"Sơn"
"Em nhớ Sơn lắm"
Gì đây có phải nó ấm đầu rồi không vừa 1 tháng trước nó nói chia tay em với một lý do em đéo chấp nhận được giờ lại ở trước mặt nói nhớ em.
"Sơn ơi, đừng đi mà ở lại với em"
"Hiếu, em sao vậy mệt sao?"
Vừa dứt lại môi nó lại áp sát lên cổ em lần này không chỉ là liếm mà nó đang cắn lấy cổ em. Hả cái gì, Cắn!!!
Nó điên à tí nữa đi ăn với mọi người làm sao em có thể giấu được cái vết cắn này, con cún này đang cắn em đấy.
"Này, em điên à để lại vết thì sao"
"Sơn đừng lo mà, mặc áo cao cổ là được"
Điên à! trời nóng vãi ai mà mặc được nó có nghĩ không thế.
Chưa kịp mở miệng em đã cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang lần mò ở cạp quần em, kéo phăng chiếc quần xuống tay nó banh lỗ huyệt đỏ hỏn của em chọc ngoáy khiến chân em mềm nhũn đứng không nổi nữa rồi.
"ư...hiếu" tiếng nỉ non của em thành công kéo căng dây thần kinh của nó. Địt mẹ nó dựng rồi, vừa cứng vừa nóng cứ chọc vào bụng em, em thấy mình không xong rồi.
"hiếu ơi..." tiếng em nhỏ gọi nó khiến bàn tay thô ráp càng vội vã tăng tốc không để lãng phí chút thời gian nào hết. "Ơi, yêu gọi gì em thế" cái giọng thảo mai này khiến em càng ngứa ngáy càng muốn được nó an ủi, hơn 1 tháng chia xa em nhớ nó lắm nhớ cả thằng em nó nữa.
"ư hiếu...đừng dùng tay nữa mà" sơn không chịu được cứ vặn vẹo chiếc eo nhỏ nhắn, lên xuống trên tay nó em cảm thấy không đủ em muốn nhiều hơn nữa. Muốn thằng em của hiếu lấp đầy em hơn.
"Không dùng tay thì dùng gì giờ, hửm?" nó cố tình không hiểu ý em khiến cho em càng khó chịu. Tên điên này đéo chiều được em em tìm thằng khác.
"Cút, bỏ tao ra tao tìm thằng khác" em giận thật rồi đã đến nước này rồi mà nó còn cố tình không hiểu, bên dưới em càng ngứa, càng chảy nhiều nước hai bên mép đùi dịch trắng cứ ròng ròng chảy ra, mà hiếu vẫn không cho em, em chán nó lắm!
Câu nói của em vừa thốt ra hắn kéo em đến chiếc ghế sofa đè chặt em dưới ghế gằn giọng "Đi đâu, thèm khát đến vậy à" nói rồi hắn kéo khoá giải phóng con quái vật đủ ngủ yên trong quần của nó ra. Sơn mở to mắt kinh ngạc, mới hơn một tháng xa cách mà giờ đây nó đã to như vậy, thằng hiếu mày ăn cám cò à suy nghĩ của em cứ thể chạy loạn trong đầu. Không xong rồi, chết em rồi có ai không cứu sơn với.
Em tính ngồi dậy chuồn lẹ thì bị nó lôi mạnh ra sau ghì chặt vào ghế, dương vật to lớn kề sát vào miệng huyệt. "Phập" tiếng thúc mạnh bạo làm cho em không kìm nén được hét lớn lên đã gây ảnh hưởng tới những người bên ngoài. Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập khiến cho thái sơn co rúm cố bịt chặt miêng để không thoát ra những tiếng rên rỉ nào.
"Anh sơn ơi, anh trong đó à anh có bị làm sao không vậy" người ngoài cửa là đăng dương vô tình nghe thấy tiếng hét chói tai của thái sơn vọng ra từ phòng thay đồ của minh hiếu.
"a...anh không sao, ư...trượt chân thôi" em cố nuốt tiếng rên vào trong cổ họng. Cái thằng hiếu này biết ngoài cửa là đăng dương nó càng đâm dồn dập hơn, không cho em kịp thở.
"Vâng, tí nữa gặp lại anh nhé" nó đợi mãi không thấy sơn trả lời cũng bỏ đi. Kì lạ thật sao anh sơn lại trong phòng thay đồ của thằng hiếu vậy?
"ư hiếu... nhẹ thôi" thái sơn nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, vòng tay qua bờ vai rắn chắc của hiếu như làm điểm trụ để em không bị va vào thành ghế
Hai hạt đậu nhỏ bị dày vò đến đáng thương, một bên bị bàn tay to lớn xoa nắn cương cứng lên, bên kia bị khoang miệng nóng hổi mút lấy mút để, em không có sữa đâu đừng có mút nữa, đau chết mất.
Minh hiếu tăng tốc, đỉnh dồn dập vào hậu huyệt nhỏ xinh của em, tinh dịch ở miệng huyệt không ngừng phun trào chảy xuống chiếc ghế sofa thành một mảng lớn. Em biết nó sắp bắn rồi, em cũng không chịu được nữa.
"ư-ư...anh ra mất, hiếu"
Lời nói của anh như chất kích thích khiến hắn càng điên cuồng dập xuống, dương vật to lớn với quy đầu căng phồng, xưng to như quả trứng đang chèn ép điểm mẫn cảm bên trong em không ngừng. Chỉ đợi có thế hiếu dập điên cuồng vài phát rồi bắn vào bên trong. Thái sơn cũng theo đó mà phun lên bụng hiếu, em xấu hổ lấy tay che mặt mình lại. Nó gỡ tay em ra áp sát môi xuống kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên nó mới chịu rời khỏi đôi môi đỏ mọng của em.
"Hiếu ơi, mày thay đồ lâu thế mọi người đến nhà hàng gần hết rồi" là bảo khang, nó ngồi đợi minh hiếu lâu quá sốt ruột nên gõ cửa. Nó tính xông thẳng vào lôi thằng bạn mình đi cơ nhưng khi vặn tay nắm cửa thì thấy đã bị khoá trái bên trong rồi.
"Đi trước đi, đang có việc, tí đến sau"
"Thằng này sao không nói sớm, mất công bố chờ" nói xong cũng cụp đít đi luôn, diễn xong đã đói rồi lại còn phải đơi ông kễnh này nữa, nó mà không khoá trái cửa chắc có lẽ bảo khang đã xông vào đấm nó một trận rồi.
"Phiền thật" nói rồi nhìn xuống dưới thân thấy cảnh hoa mỹ đập vào mắt, dưới hai chân em có ít tinh dịch của nó đang trào ra đúng là tuyệt cảnh mà. Nó rút dương vật ra, với tay vào chiếc kệ ngay bên cạnh lấy ra một món đồ chơi hồng nộn nhẹ nhàng banh hai cánh mông xinh xinh ra nhét vật vào bên trong
Sơn bây giờ mới hoàn hồn nhận ra đồ vật trên tay của hiếu em hét toáng lên.
"ư hiếu... em điên à, bây giờ đi ăn mà"
"Để chảy hết tình yêu của em dành sơn thì tiếc lắm, nên em có chuẩn bị một chút. Sơn ơi, sơn đeo nó nhé"
Với giọng cún con mè nheo đã chính thức hạ gục tâm trí thái sơn, em đành cắn răng chịu đựng để cho vật kia đang chạy rè rè bên trong em. Hiếu nở nụ cười đầy vui vẻ hôn lên má em một cái rồi lấy bộ quần áo của mình mặc vào cho em.
Trên đường đến nhà hàng, nó không an phận nghịch cái điều khiển trong tay khiến em đỏ cả mắt, bụm miệng chặt không dám phát ra tiếng kêu. Nó càng được đà lấn tới tăng tốc độ lên mức cao nhất khiến em không chịu nổi nữa, quay qua đạp cho hiếu một cái.
"Thằng chó, mày không thương tao"
"Ơ sơn ơi, đừng giận mà, em tắt mà" nó cuống cuồng khi thấy nước mắt anh giàn dụa khắp gương mặt xinh đẹp.
"Cút đi, đồ tồi"
________
lủng củng quá tổ quốc ơiii😭😭
đọc xong cho tui nhận xét chỗ nào chưa ổn với, lần đầu viết kiểu này cứ thấy không ổn kiểu gì ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com