17. Gặp lại
Cuối năm, không khí Giáng Sinh tràn ngập từng con phố với ánh đèn rực rỡ và giai điệu quen thuộc vang lên từ những quán cà phê ven đường. Minh Hiếu đứng trong bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị món gà nướng mật ong, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm giai điệu "Jingle Bell Rock". Cậu luôn yêu thích Giáng Sinh – không chỉ vì bầu không khí ấm cúng, mà còn vì đây là dịp hiếm hoi cậu có thể mời những người mình quý nhất đến chung vui, trong đó có cả Thái Sơn.
Thái Sơn cũng được mời, dù ban đầu anh còn do dự. Nhưng sau bao ngày Minh Hiếu không liên lạc, rồi bỗng nhiên lại gửi tin nhắn mời anh đến tiệc Giáng Sinh kèm dòng chữ: "Không đến là em giận đấy!", anh đành lặng lẽ thở dài, rồi gật đầu với chính mình. Anh biết mình vẫn chẳng thể nào thắng được Minh Hiếu, dù trong lòng vẫn còn biết bao điều chưa nói.
Căn hộ nhỏ của Minh Hiếu vào tối Giáng Sinh sáng bừng trong ánh đèn vàng ấm áp và mùi quế thoảng dịu nhẹ từ những chiếc bánh tự tay cậu làm. Cây thông Noel đặt sát cửa sổ lấp lánh ánh đèn và các món quà được gói giấy đỏ xanh nằm gọn gàng bên dưới. Mọi người cười nói rôm rả, tiếng nhạc Giáng Sinh cất lên nhẹ nhàng, khiến không khí ấm cúng đến lạ.
Buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ. Hiếu hào hứng giới thiệu từng món ăn do chính tay cậu làm. Ai nấy đều khen ngon, khiến cậu đỏ cả mặt vì ngại. Thái Sơn ngồi một góc, vừa uống bia vừa nhìn cậu quay cuồng chạy đi chạy lại giữa đám đông. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo Hiếu, có chút xót xa, có chút dịu dàng. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo... nếu không có một người vừa bước vào nhà.
Minh Đức, anh trai của Minh Hiếu. Người mà Thái Sơn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại... ít nhất là không trong một hoàn cảnh thân mật và gần gũi đến vậy.
"Anh lạnh không? Uống gì nóng nhé?" – Giọng Hiếu vang lên dịu dàng, kéo Thái Sơn về thực tại. Cậu đã đứng kế bên anh tự lúc nào, tay đưa ra ly cacao nóng, ánh mắt ánh lên sự quan tâm rõ rệt.
"Anh không lạnh..." – Thái Sơn đáp khẽ, nhận lấy ly cacao nhưng tránh không nhìn vào mắt cậu. Anh biết Hiếu đang lo cho mình, như mọi lần, âm thầm và nhẹ nhàng. Nhưng anh lại không biết phải đáp lại thế nào.
Trong suốt bữa tiệc, Minh Hiếu cứ xoay quanh Thái Sơn như một quỹ đạo đã được vẽ sẵn. Khi thấy anh ngồi im lặng ở góc bàn, cậu rót rượu. Khi thấy anh không ăn, cậu gắp thức ăn bỏ vào chén rồi lén lút hỏi nhỏ: "Không hợp khẩu vị hả anh?" Mỗi lần Thái Sơn định đứng dậy đi đâu, cậu đều bước theo sau, như sợ anh sẽ biến mất giữa đêm đông này.
.
.
.
Cho đến khi trò chơi "Truth or Dare" bắt đầu, mọi người đều đã ngà ngà men rượu, tiếng cười vang khắp phòng. Hiếu bị thách đố phải nói thật một điều chưa từng nói với ai. Cậu liếc nhìn Thái Sơn, mỉm cười rồi nói nhỏ:
"Có người em đã thích rất lâu, lâu đến mức giờ chỉ cần thấy người đó bình yên là đủ rồi."
Không ai nhận ra câu ấy dành cho ai, chỉ có Thái Sơn khựng lại, trong lòng nhói lên một cảm xúc khó tả. Anh đứng dậy, lặng lẽ đi ra ban công, nơi ánh đèn trong không chạm tới được, chỉ có ánh trăng mờ nhạt phủ bóng.
Lát sau, một giọng trầm quen thuộc cất lên sau lưng:
"Sơn, sao lại trốn gì ở đây vậy?"
Thái Sơn quay lại. Là Minh Đức.
Anh đứng đó, trong bộ áo len đỏ rượu, tay cầm lon bia, ánh mắt hiền lành và gần gũi như xưa.
"Đức... Lâu lắm không gặp" – Thái Sơn khẽ gọi tên, cổ họng như tắc nghẹn. "Muốn ôn lại chuyện cũ không."
Minh Đức không nói gì, chỉ gật đầu rồi cùng Thái Sơn ngồi xuống chiếc ghế dài bên lan can. Không khí lạnh tràn vào phổi làm cả hai người tỉnh táo hơn đôi chút.
Thái Sơn nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới, lấy hết can đảm nhờ hơi men, chậm rãi nói:
"Hồi trước, tao từng... thích mày."
Không gian im bặt. Chỉ còn tiếng gió lùa và nhịp tim Thái Sơn đập loạn.
"Chắc là mày không biết. Vì tao đã cố gắng giữ điều đó trong lòng rất lâu. Tao cảm thấy rất có lỗi với mày... "
Minh Đức lặng đi, rồi cười nhạt. "Thì ra là vậy. Chẳng chắc hồi mày chuyển nhà chẳng thèm chào anh em lấy một câu."
"Ừ," Thái Sơn khẽ cười, nhưng giọng khàn. "Vì tao sợ. Tao nghĩ mình sai quá. Tao sợ đánh mất luôn cả tình bạn."
Minh Đức im lặng một lúc, rồi hắng giọng:
"Tao ghét mày"
"Vì tao... thích mày à?"
"Không," Đức lắc đầu. "Vì mày im lặng. Vì mày rút lui khỏi cuộc đời tao mà không nói một lời. Dù mày thích tao hay không thì điều đấy không làm tao tức giận bằng việc mày không tin tưởng vào tình bản của chúng mình. Mày không tin rằng tao đủ bao dung để lắng nghe mày."
Thái Sơn nhìn Đức, mắt hơi cay.
"Ừ tao sai quá, tao tệ vãi?" – anh nói. "Điều làm tao cảm thấy kinh khủng hơn là việc Hiếu thích tao. Tao cảm thấy mình thật kinh tởm, tao vấy bẩn thằng bé, hoặc chỉ đang tìm một hình bóng khác để thay thế mày rồi làm tổn thương nó. Tao chỉ biết chạy trốn thôi."
"Mày nghĩ nó đủ trình để làm bản sao của tao à?"
"Ngáo à," Thái Sơn bật cười, "Nó tốt hơn mày gấp tỉ lần."
Minh Đức vỗ vai Sơn, giọng bình thản nhưng chân thành:
"Mày đã có câu trả lời rồi đấy. Nếu mày đã biết Hiếu không giống tao và không phải là tao, nếu mày đã nhận ra tình cảm của mình thì tha thứ cho bản thân đi. Không ai bắt mày phải hoàn hảo để yêu cả. Nhưng mày có trách nhiệm phải rõ ràng với trái tim mình. Đừng làm người khác tổn thương chỉ vì bản thân mày không thể tha thứ cho chính mình."
Thái Sơn ngồi bất động. Mãi lâu sau mới khẽ nói:
"Mày có ghét tao không?"
"Không," Minh Đức mỉm cười. "Tao chỉ tiếc là... mày đã chịu đựng một mình quá lâu."
Cả hai người đàn ông ngồi đó, trong màn đêm dịu êm của đêm Giáng Sinh, như trút được một phần gánh nặng đã mang theo nhiều năm.
.
.
.
Khi Thái Sơn trở vào nhà, anh bắt gặp ánh mắt Hiếu đang nhìn mình — với đôi mắt cún con đầy sự lo lắng, xen lẫn cả mong chờ.
Anh bước tới gần cậu, ôm chặt lấy Minh Hiếu, chậm rãi nói:
"Cảm ơn vì hôm nay đã mời anh."
Minh Hiếu cố giấu đi niềm hạnh phúc khi nhận được món quà bất ngờ. "Anh vui là được."
Thái Sơn ôm cậu thật lâu. Trong lòng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, không còn bóng ma tâm lý níu giữ. Chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng của Minh Hiếu — người luôn lặng lẽ yêu anh, chờ đợi anh, bất kể bao lần anh đẩy cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com