Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Ra chơi sau, cả đám bạn rủ nhau đi xuống căn tin. Thái Sơn vừa đi vừa phe phẩy cái ví mèo hồng mới lấy lại được như kiểu chiến lợi phẩm oách dữ lắm vậy.

" Ê mày khoe cái gì dữ dằn vậy ba " – Quang Trung nhăn mặt.

" Mày biết gì, cái này mà mất nữa là tao tuyệt thực luôn á " – Thái Sơn làm điệu bộ đau khổ rồi ôm ví vào ngực.

" Ủa rồi không cảm ơn người ta hả " – Pháp Kiều chen ngang.

Nghe tới đó tự dưng Thái Sơn đỏ mặt chín như cà chua, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Minh Hiếu. Cậu bặm môi, lẩm bẩm:
" Hm… hông biết có nên cảm ơn ổng thiệt tình không ta… lỡ đâu ổng lại nghĩ tui mê ổng thì chết "

" Cái mặt mày nhìn là thấy mê trai rồi đó Sơn " – Anh Quân vỗ vai thẳng thừng.

" Biến đi cha nội " – Thái Sơn che mặt nhưng trong lòng thì tim đập như trống làng.

Trong khi đó, Minh Hiếu đang ngồi một góc dưới gốc cây phượng, tai đeo tai nghe nhưng mắt lại lơ đãng nhìn về phía căn tin. Bỗng dưng thấy bóng dáng quen quen, một cậu nhóc vừa lăng xăng vừa cười tươi rói, tay còn ôm ví mèo hồng như báu vật. Minh Hiếu khẽ bật cười nhạt, không hiểu sao khóe môi cứ cong cong mãi.

" Ngốc "

---

Trong căn tin, Thái Sơn đang hí hửng mua một ly trà sữa thì bất ngờ phía sau có người đụng vào làm cậu suýt té úp mặt xuống bàn. May thay, một bàn tay rắn chắc kịp kéo cậu lại.

" Cẩn thận chứ " – giọng trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

Thái Sơn ngẩng lên, và đúng như kịch bản phim Hàn trong đầu cậu. Minh Hiếu đứng ngay đó, mặt tỉnh bơ như không có gì, còn cậu thì đỏ mặt tới mang tai.

" Ơ… ờ… hì… cảm ơn… " – Thái Sơn lí nhí, tay vẫn ôm chặt cái ly.

" Giữ đồ kỹ vô, mất nữa thì phiền người khác nhặt " – Minh Hiếu nói xong thì rút tay lại, quay đi như gió.

Thái Sơn thì đứng đơ ra tại chỗ, trong lòng la hét:
" Aaaaaaaa chết rồi chết rồi đẹp trai cứu tuiiiii 😭😭😭 "

Phong Hào thấy vậy liền kéo tay cậu:
" Thôi bà nội bớt mơ mộng lại đi, uống trà sữa lẹ lên còn về lớp "

Nhưng Thái Sơn thì làm gì còn tâm trạng uống, trong đầu giờ chỉ toàn tiếng pháo hoa nổ tung và hình bóng Minh Hiếu quay chậm mười mấy lần.

Trống vào lớp vang lên, Thái Sơn vừa đi vừa nghĩ:
" Trời qươi, ngày đầu tiên đi học mà kịch bản tình yêu nó dồn dập dữ vị… không lẽ ảnh chính là định mệnh đời tui ?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com