01.
cho con tim anh tan vào nicotine
cho đôi ta tan vào trông màn đêm lặng im
cho hai đôi môi trao thật lâu nụ hôn
cho anh bên em thêm một giây được không?
viết vội vì outfit của sơn và hiếu hôm trước, qá bốc. nhưng mà quên up, hì.
•
trên xe riêng phủ kính tối, nguyễn thái sơn ngả người ra ghế, một tay giữ lon nước khoáng, tay còn lại cầm điện thoại. đèn đường trôi ngược ngoài cửa kính, ánh sáng chập chờn như dư âm của đêm diễn vẫn còn sót lại. vài tiếng trước, em vẫn còn đang ở bar 1900, chật kín người. âm nhạc dập mạnh. ánh đèn đỏ xanh tím chớp liên tục. croptop đen ôm sát người, mỗi nhịp em nhảy nhót lại lộ ra vòng eo trắng hồng mịn màng, có chút mỡ mềm, khán giả bên dưới hò hét liên tục. hôm nay có lẽ là một ngày đáng nhớ đối với em.
cho đến khi.
em thấy một clip của trần minh hiếu trên social, áo khoác da mở tung, lộ bên trong là một lớp áo đen bó sát mỏng đến mức dường như là xuyên thấu, áo mỏng đến mức đường nét dưới da cũng hiện hữu. từng khứa cơ bụng đầy săn chắc mà minh hiếu đã kiên trì biết bao ngày mới có được, khán giả phía dưới gào lên như vừa vỡ trận.
thái sơn khựng lại, tim em dường như hững đi một nhịp.
thái sơn mím môi. má ửng đỏ. cậu tắt màn hình, ngồi thẳng dậy. không nói gì. nhưng hai má cứ nóng hầm hập.
xe dừng lại trước sảnh khu căn hộ cao cấp, ánh đèn vàng rọi qua lớp kính, loang loáng trên nền gạch bóng.
cánh cửa tự động mở ra sau một tiếng bíp, sơn bước vào căn hộ quen thuộc, ánh đèn vàng dịu lập tức sáng lên. không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng điều hòa khe khẽ và mùi hương tinh dầu bạc hà mà minh hiếu thích vẫn còn vương nhẹ trong không khí.
em về đến nhà trước, căn hộ trên tầng cao giữa lòng hà nội vẫn yên ắng như chưa từng có hai nhịp sống giao nhau. sơn tắm thật lâu, nước ấm trôi trên da như muốn gột đi cái gì đó mắc lại trong lồng ngực. em bước ra, mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, quần đùi ngắn hơn thường lệ. ánh đèn vàng từ phòng khách hắt xuống làn da, in bóng mảnh khảnh của em lên nền gạch như một vệt thơ mỏng.
em nằm dài trên sofa, không nói không rằng, tay vẫn lướt điện thoại, lòng vẫn lơ lửng trước những bài viết trên các nền tảng về outfit của minh hiếu hôm nay. một tiếng sau, tiếng mở cửa vang lên. minh hiếu bước vào, người vẫn còn mùi gió sân khấu.
"em về rồi hả? sao không nhắn anh."
minh hiếu bước vào nhà, anh cúi xuống tháo từng chiếc giày, động tác nhanh nhẹn không giấu được sự bực dọc.
"không thèm."
ánh mắt em lơ đãng, tay vuốt màn hình điện thoại, như thể sự xuất hiện của anh chẳng hề đáng để quan tâm. thái sơn nằm ung dung trên sofa, khẽ bĩu môi, cuộn tròn như mèo nhỏ cần được vỗ về thật nhẹ nhàng, chăm sóc tận tình từng chút một.
"em đừng nói chuyện với anh kiểu đó, chuyện ăn mặc đi diễn hôm nay anh chưa nói đến đâu."
minh hiếu sải bước ngang qua em, không thèm dừng lại, giọng trầm xuống, lạnh hơn cả điều hòa đang chạy. hắn đi thẳng vào phòng ngủ, cởi phăng chiếc áo thun mỏng tanh. bả vai chuyển động gắt gao như thể cơn giận đang chạy thẳng dưới lớp da. ngực hắn phập phồng, vừa mới từ sân khấu về, người vẫn còn nóng hầm hập, mồ hôi lấm tấm chảy dọc từ cổ xuống bụng.
"còn anh thì sao? hôm nay anh mặc cái gì đi diễn trước hàng ngàn con người thế. có khác gì em đâu, anh lại mắng em"
tiếng thái sơn vang vảng từ phòng khách mỗi chữ em nói ra đều nhỏ, mềm, nhưng bén như lưỡi dao.
hắn buớc ra khỏi phòng ngủ, từng mảnh cơ bắp đều được phơi bày ra, không một mảnh vải che chắn. từng bước chân vang lên không lớn, nhưng nặng như dẫm lên mặt lửa.
thái sơn cuộn người lại, áo thun trắng nhỏ vắt hờ hững qua eo, để lộ một dải da mảnh uốn cong theo tư thế lười nhác. chiếc quần đùi ngắn ngủn trễ lên một bên đùi, gần như chẳng còn khoảng cách nào giữa vải và da thịt.
sofa được bọc da cao cấp lún xuống hẳn khi hắn ngồi cạnh em, gần đến mức hơi nóng từ người hắn truyền sang, luồn qua lớp vải áo em, luồn cả vào những khoảng trống trong lòng ngực.
em không nhìn hắn. chỉ ôm gối, mặt nghiêng về phía ghế, mắt dán vào khoảng tối giữa không gian. dáng nằm mềm oặt như mèo con vừa được xoa lưng vừa giận dỗi đòi cắn lại.
"sơn yêu ghen à?"
em giận hiếu lắm, chẳng thèm quay lại nhìn hắn một cái nào.
"ừ."
minh hiếu cười nhẹ, có chút bất lực trước sự đáng yêu của thái sơn nhà mình.
"sơn làm vậy, anh cũng ghen phát điên luôn đó."
hắn nghiêng đầu, giọng khẽ trầm xuống
vừa dứt câu, hắn luồn tay qua hông em, siết nhẹ một cái rồi bế bổng lên, đặt thẳng em ngồi lên đùi mình. tay giữ lấy eo em, mắt không rời nửa giây, toàn thân hắn như đang căng lên vì ham muốn bị ém chặt.
cả người em nhẹ bẫng trong vòng tay hắn, rồi hạ xuống đùi hắn như thể vừa khớp với một khoảng trống hắn cố chấp giấu kín suốt tối. hơi thở hắn lệch nhịp ngay khi em ngồi yên, hai tay đặt hờ lên bắp đùi hắn, không né tránh, không phòng bị, chỉ là thản nhiên như thể biết chắc mình vô tội.
nhưng chính cái "vô tội" ấy lại khiến minh hiếu phát điên.
lưng thái sơn cứng đờ trong chốc lát. hai tay chống vào ngực hắn như muốn giữ khoảng cách, nhưng cái siết nơi eo lại quá chắc, quá nóng, khiến hơi thở em lỡ trượt mất một nhịp.
"hiếu đi ra đi, em còn giận."
minh hiếu không buồn trả lời làm gì, người em ngồi trọn lên đùi hắn, vạt áo bị kéo trượt lên cao một chút, chạm vào da thịt hắn còn nóng rực. tim em đập mạnh, bàn tay vẫn chống nơi ngực hắn nhưng không còn lực. ánh mắt em né đi, nhưng gò má đã đỏ lên không cách nào giấu, như thể vừa uống một liều thuốc kích dục.
"sơn yêu ngồi yên, anh phạt em trước."
giọng hắn lửng lơ, trầm xuống như mặt nước trước khi sấm rền. tay còn lại bắt đầu dịch lên, luồn vào trong lớp áo, lần qua từng khoảng da ấm, nơi không khí lạnh không chạm tới, nhưng hắn thì có.
em khẽ rùng mình, hai chân trên đùi hắn siết nhẹ lại. muốn cãi. nhưng miệng lại không phát ra lời nào ngoài một hơi thở gấp.
hắn vùi đầu vào nơi hõm cổ em, hơi thở của hắn có vẻ nóng và gấp gáp hơn trước.
tay vẫn đặt ở eo, nhưng từng ngón đã bắt đầu lần sâu hơn, chậm rãi, nhưng không hề do dự. đầu ngón tay lướt qua vùng bụng dưới, nơi mềm nhất và nhạy nhất, ép nhẹ từng phân một lên da thịt đang run khẽ.
"nơi này lúc trước chỉ một mình anh được thấy thôi, giờ ai cũng được chiêm ngưỡng hết rồi. không chịu."
ngón tay hắn lách sâu hơn, bàn tay lớn giữ lấy hông em, ngón cái mơn trớn nơi mép vải, đủ để em thở hắt ra. thái sơn thở hắt một hơi đầy nặng nề, cố gắng giữ bình tĩnh để không ngất đi trong lòng minh hiếu, cơ thể em nóng ran, cố nén tiếng rên nhỏ vừa bật khỏi môi, bàn tay nhỏ nhoi của em bám lấy tấm lưng to lớn của hắn như bám vào thứ duy nhất còn giữ mình khỏi vỡ ra. từng cái chạm vuốt của minh hiếu đều có chủ đích, vừa nấn ná vừa ép em phản ứng.
"sơn yêu cũng nứng vì anh rồi phải không?"
bàn tay thô ráp của hắn chạm khẽ vào chiếc quần ngắn cũn cỡn, dường như ở đũng quần đã ướt nhem một mảng.
"em không mặc gì ở trong sao? rõ ràng là muốn chọc tức anh."
thái sơn giật mình, cả người cứng lại. hai tay bấu chặt vào tay hắn, gò má đỏ ửng đến tận mang tai. em không đáp lại. chỉ rúc đầu vào vai hắn, cả tai cũng đỏ bừng.
minh hiếu nhếch môi, tay vẫn đặt ngay vùng nhạy cảm. qua lớp vải, ngón tay minh hiếu nhấn nhẹ một cái, ngay vị trí nhạy cảm nhất của thái sơn. như thể là một nơi quen thuộc mà hắn thường hay ghé tới.
sau vài động tác vuốt ve của minh hiếu, thái sơn lập tức bắn ra. cơ thể em mềm nhũn, môi hé ra thở dồn, rồi bất ngờ bật khóc. em khóc vì uất ức, khi minh hiếu cũng làm em ghen nhưng chỉ mình em bị phạt.
minh hiếu hơi khựng lại, vòng tay siết em sát hơn, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ vào tóc.
"ơ... sao tự dưng lại khóc thế, sơn yêu nín đi."
hắn dỗ em bé, giọng nhẹ dịu như gió, một tay vuốt lưng em lên xuống như đang dỗ một đứa trẻ, tay còn lại thì bắt đầu luồn từ rảnh lưng xuống hai bờ mông múp rụp mà xoa nắn nhẹ nhàng. tay còn lại thì dứt khoát mà tuột phăng chiếc quần có như không của thái sơn.
thái sơn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. hắn đã đẩy nhẹ lưng em xuống. một tay giữ gáy em áp bờ ngực mình, tay kia lại siết eo em từ phía sau. không nói không rằng, hắn cho hẳn hai ngón tay vào trong lỗ lồn mọng nước của em mà chọc nguấy. dạo này lịch trình của cả hai khá bận rộn nên đã lâu minh hiếu chưa được làm tình với người mình yêu, lỗ lồn cũng theo đó mà khít đi hẳn, nhưng điều đó không phải điều minh hiếu lo ngại, hắn thậm chí còn thích điều đó, lỗ nhỏ của em càng khít, càng bó, hắn lại càng thấy hứng thú.
hai ngón tay của hắn khép vào nhau, đâm vào rút ra liên tục, đầu ngón tay của minh hiếu do phải làm nhạc trong thời gian dài nên có cảm giác hơi thô ráp khi cọ vào vách thịt lồn bên trong, cảm giác như vừa được cọ vào chỗ ngứa, nhưng dường như là vẫn chưa đủ đối với em. dạo này không có minh hiếu thái sơn chỉ biết tự mình thủ dâm thôi, nhưng ngón tay nhỏ bé của em thậm chí còn chưa chạm được tới nơi em muốn. không lẽ việc xa cách minh hiếu lại còn có công dụng làm thái sơn dâm đãng hơn sao?
minh hiếu càng điên cuồng móc, lồn của thái sơn lại càng túa thêm nhiều dâm thuỷ hơn, nước lồn của em liên tục bắn ra, làm ướt cả một mảnh quần của minh hiếu.
thái sơn thở gấp, nước mắt vừa mới khô giờ lại chực rơi, toàn thân mềm oặt, ngoan ngoãn trong lòng hắn như một con mèo bị dỗ cho mụ mị.
bỗng nhiên.
em thấy có một cảm giác trống trải đến kì lạ, trong lúc em đang sắp đạt đến cực khoái, hắn lại rút cả hai ngón tay ướt đẫm nước lồn ra khỏi lỗ nhỏ của em. em thậm chí còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra lưng em đã chạm xuống sàn, lạnh và rát, tay hắn vẫn giữ lấy eo em. hắn tách nhẹ chân em ra, rồi đặt tay lên eo, kéo mông em nhô lên một chút, đúng như cách một người thợ lành nghề chuẩn bị tác phẩm của mình.
minh hiếu cúi đầu xuống, ngắm nhìn cái lồn đỏ hỏn, ứ nước, hai mép lồn sưng tấy. thái sơn dường như có chút mất kiểm soát, em nhẹ ưỡn người ra trước, chạm mũi minh hiếu. mùi hương dâm dục xộc tới, hắn theo bản năng, hai tay hắn bấu lấy hai mép đùi trong trắng nõn của thái sơn và bắt đầu bú sột soạt lồn non của em.
thái sơn vểnh mông lên, để minh hiếu thuận tiện bú lồn hơn, liên tục cọ lồn dâm qua lại, hưởng thụ cảm giác được minh hiếu chăm sóc. thái sơn sướng đến nỗi run rẩy, hột le liên tục bị minh hiếu day cắn mà phun nước lồn liên tục, rãnh mông em ướt đẫm nước lồn, hoà quyện chút nước bọt của minh hiếu.
thịt lồn bên trong thái sơn non múp, minh hiếu được đà lại càng bú vào sâu hơn, mạnh hơn. âm đạo em co thắt liên hồi, thuận theo từng nhịp bú của hắn. lưỡi hắn đảo chậm, xoáy nhẹ, từng vòng tròn sâu dần. từng mạch máu dưới da của em nhảy loạn như sắp vỡ tung.
em đẩy nhẹ bụng dưới, nhìn lồn nhỏ của mình bị minh hiếu bú mút trong miệng, khoái cảm rần rần. trong vô thức, hai chân em đang banh rộng bỗng kẹp chặt đầu hắn lại, đòi hỏi nhiều hơn.
"hiếu ơi...em ra rồi, hức...mau dừng đi."
cơ thể thái sơn giật khẽ, lưng cong lên rồi sụp xuống như cơn sóng vừa vỡ. em run, thở dồn, như vừa trôi qua một trận mê loạn.
bên dưới, môi minh hiếu vẫn còn dán chặt vào đó, và dính một lớp mỏng nước lồn mà em vừa bắn ra.
hắn nuốt hết tất cả những tinh tuý vào trong, liếm môi rồi khẽ thở ra.
hắn ngước lên nhìn thái sơn, xinh đẹp của hắn đang phải thở dốc vì hắn, mắt hắn long lanh, đỏ hoe như một đứa con nít vừa được cho kẹo.
minh hiếu trườn người lên, gối đầu hẳn lên đùi trong của sơn, nơi vừa run rẩy vì bị yêu đến ngập.má hắn cọ nhẹ vào da thịt còn rịn mồ hôi.
em chống tay ngồi dậy, mông còn đỏ, chân còn run, thở không nổi. hắn thì nằm lì đó, gác mặt lên, môi chạm sát vùng da non, đôi mắt ngước lên nhìn em như muốn năn nỉ.
"mai... em còn phải diễn ở đà nẵng nữa."
thái sơn nói khẽ, giọng còn nghèn nghẹn, tay vuốt nhẹ mái tóc hắn như dỗ một đứa con nít đang vòi vĩnh nhưng không được chấp thuận rồi bật khóc.
"anh biết. nhưng mà... nãy giờ chỉ có mỗi sơn được yêu thôi."
hắn cọ mặt vào đùi em. môi lại mơn man cạnh nơi vừa bị bú đến mềm rũ.
"tuỳ anh."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com