Bí mật #195
Tôi chỉ là một người bình thường, vì người mình thích mà thay đổi thôi. Không thể trách tôi mù quáng, thử bạn đứng ở vị trí của tôi, thích một người đáng yêu như vậy, là con cưng của thế giới, thì liệu bạn có cuống lên như tôi không ?
Tôi vốn không thích đùa cợt chuyện tình cảm. Tia tình một sớm một chiều nói đứt liền đứt, tôi đặc biệt không thể khiến người ấy có bất cứ một phút giây nào hiểu lầm tôi.
Nếu có hiểu lầm, tôi thật sự mong người sẽ hiểu lầm tôi thích người.
Tôi đã dày công tốn sức ám chỉ đến thế, người ơi, một chút để ý đến tôi đi.
Cớ vì sao người lại không thấy kỳ lạ ?
Phần trình diễn Walk, chỉ người và tôi mặc đồ có chủ đề giày giống nhau.
Nếu người cảm thấy chưa đủ rõ ràng, vậy thì chí ít Kim phút Kim giờ cũng phải khiến người băn khoăn chứ ?
Tôi và người là mặc đồ đôi, so với thằng Steve kia thì khác nhau một trời một vực còn gì.
Hơn nữa, điều này .. Tôi phải cắn răng thừa nhận, người tiếp xúc với nhiều nam nhân như vậy, sao không hiểu rõ đàn ông vừa nắm tay vừa nhìn mình chăm chú thì đích thị là yêu ?
Hay do người nghĩ tôi trăng hoa, nên đối với ai cũng sẽ tình tứ như thế ?
Hay do người đã thấy quá nhiều ánh mặt như vậy về phía mình, nên không hiểu ý nghĩa ?
Sao overthinking của tôi mỗi lúc một nghiêm trọng rồi vậy ?
Tôi càng nghĩ càng chọc bản thân cuống như đỉa phải vôi, xoắn xuýt một lúc, lập tức đứng dậy đi tìm người.
---
Minh Hiếu sốt sắng mở cửa một đánh rầm, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tiến đến trước mặt Thanh Pháp, hạ môi xuống hôn em.
Thành An cùng Bảo Khang đang ăn mỳ, nhìn thấy liền đánh rơi đũa lạch cạch, vội vàng dùng mấy chiêu học được từ kênh thuyết giáo nông nghiệp mà lùa người như lùa vịt, đẩy hết tất cả ra ngoài, chừa lại không gian riêng tư cho đôi trẻ mới nhú.
Thanh Pháp được thả ra, điều đầu tiên làm chính là vỗ nhẹ vào vai Minh Hiếu. Lực đạo chẳng ra làm sao, so với con nít còn thiếu mấy phần lực, vậy mà rơi vào lòng hắn liền không khác gì mười tấn bông đè nặng.
- Hai thằng con trai, em sợ cái gì ?
Thanh Pháp cứng họng, yếu ớt thốt ra.
- Em ... Em là ...
- Em là con gái, vậy thì chuyện nam nữ là chuyện phải đạo, em đánh anh làm gì ?
Minh Hiếu nói xong, lại cúi người xuống, tiếp tục muốn hôn.
Thanh Pháp vội chặn miệng hắn, mặt đã bị hun đỏ như gấc.
Ánh mắt Minh Hiếu mềm tan như nhung, mịn như lụa Vạn Phúc, ai nhìn vào cũng sẽ chết chìm, giờ đây đang mạnh mẽ bắn về phía người thương, không những không khiến người ta cảm động, ngược lại càng buộc em phải quay đầu đi chỗ khác.
Minh Hiếu lưu loát nói ra một câu, giống như dây thần kinh xấu hổ đã đứt.
- Anh muốn hôn em.
- Anh .. còn chưa ...
- Anh thích em. Anh yêu em. Anh muốn hôn em.
Minh Hiếu là con người cái gì, là người máy thì có. Ai lại tỏ tình ngang phè phè, không đầu không đuôi, cứ như vậy vào cưỡng hôn người ta rồi mới thổ lộ, trần đời có ai ngược ngạo như hắn chưa.
Vậy mà lại có một Thanh Pháp cảm động đến rối tinh rối mù, trái tim loạn nhịp mất kiểm soát.
- Anh nói rồi, bây giờ em nói lại với anh đi.
- Nói cái .. gì ?
- Nói rằng em cũng thích anh, nói rằng em cũng muốn hôn anh. Sau đó em sẽ nhón chân hôn anh. Anh sẽ ôm eo em, luồn lưỡi vào trong miệng em, trêu đùa đầu lưỡi em, khiến em phải dựa vào người anh để trở về khách sạn. Sau đó, ở trong khách sạn, em se-
Minh Hiếu tuôn ra một tràng như kinh cầu, báo hại Thanh Pháp ngại đến đỏ mặt tía tai, vội vàng bịt lại miệng của hắn.
Cái người này thật là, đầu óc nghĩ gì nói đó, khác nào Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó không ?
- Em ... Em cũng thích anh.
- Và ?
- Em .. cũng muốn hôn .. hôn .. h-hôn anh.
- Hôn. Hôn. Hôn. Em nói lắp ba lần, anh hôn em ba lần.
Hắn định cúi người xuống trả nợ chiếc hôn, bất chợt dừng lại.
- Anh quên nói, yêu anh thì em phải đáp ứng ba điều kiện.
- Điều kiện gì ?
- Điều thứ nhất, anh muốn ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Anh có vấn đề về mặt thiếu thốn cảm xúc an toàn, nên anh muốn lúc nào cũng được ở gần em. Em có cảm thấy sợ anh không ?
Thanh Pháp dứt khoát lắc đầu.
- Điều thứ hai, anh không muốn anh và em có bí mật. Trừ bí mật về quà bất ngờ, ... và sinh nhật bất ngờ.
- Anh định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em à ?
- Không.
Miệng hắn nói một đằng, mặt biểu cảm một nẻo.
- Điều thứ ba, anh rất thích hôn. Mỗi ngày trước khi đi làm, trước khi ăn, sau khi ăn, sau khi tắm, trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, ... em đều phải hôn anh.
Thanh Pháp cố gắng hít lấy không khí, lồng ngực phập phồng lên xuống. Minh Hiếu nhìn xuống, yết hầu bất giác di chuyển.
- À, còn một điều nữa. Điều thứ tư, anh muốn làm em.
- ???
"Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình."
---
Ghi chú
---
Inspiration
Credit 📸: [Threads] @sindytr_hinye
10|08|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com