Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Những lời lưu luyến sau một bức thư bị đem bỏ vào gạt tàn

Anh Tú khi ngủ nhìn rất đáng yêu. Anh thở rất nhẹ. Một số người không ngáy nhưng họ thở mạnh, và thường thở mạnh lúc người khác đã ngủ say rồi, nên cũng chẳng sao cả. Nhưng Anh Tú thở rất nhẹ, thở bằng mũi. Điều đó khiến anh càng thích hợp hơn với một kẻ ngủ khuya như hắn.

Không phải là anh ngủ rồi Minh Hiếu mới ngủ. Đúng là Minh Hiếu ngủ rất muộn, nhưng anh sẽ thường thức chung. Nhưng một tuần nay Anh Tú dễ mệt mỏi hơn, nên anh thường đi ngủ trước. Thật ra, từ cơn bệnh của anh sau khi sinh Thân Lân ba năm trước, Minh Hiếu cũng thường tránh không cho anh thức khuya. Nhưng gần đây Anh Tú vẫn ngủ nhiều hơn rất nhiều. Anh rất hay buồn ngủ. Hắn để ý anh hơn, và cũng nhờ các học sĩ để mắt đến anh, phòng trừ trường hợp anh lại đổ bệnh.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Minh Hiếu có một linh cảm không tốt, nên hắn không ngủ. Hắn nằm yên nhìn Anh Tú. Anh ngủ khá say. 

Nếu có điều gì đó khiến hắn suy nghĩ bây giờ thì chỉ có những chuyện chính trị ở rất xa xôi. Sơn Thu của hắn sẽ cần thêm nhiều hậu thuẫn trong tương lai, nhất là khi ở kinh đô đã có rất nhiều kẻ ngứa mắt với hắn, kể từ một lần hắn xử tử 8 người thân thiết với Giáo Đoàn sau một vụ tấn công rất gây khó chịu vào năm 1489. Cứ nhớ tới vụ đó là hắn lại khó chịu trong người.

Năm 1489, một Giáo Hoàng thuộc Giáo Hội thành phố đã bắt tay với gia tộc Bát Tư - một cái tên mà giờ này có lẽ cũng không còn nhiều người nghĩ tới - để giết Trần Minh Hiếu. Âm mưu đó đã làm vợ hắn - khi ấy đang bệnh nặng - gãy xương khắp người và phải được đưa đến tận kinh đô để chữa trị. Đồng thời âm mưu đó đã cướp đi mạng sống của người em họ hắn. Trong một lần cả hắn, vợ hắn và hai đứa con cùng em họ hắn đi dạo trong rừng, đám súc sinh Bát Tư xộc ra như một đàn kiến với âm mưu giết hết tất cả. Gia đình hắn đã may mắn thoát được vụ ấy.

Sau đó, vào tháng 8 năm 1489, hắn truy ra và tìm ra bằng chứng cho vụ tấn công, đem 8 tên cầm đầu đi xử tử mà không thông qua Giáo Hội. Nói cách khác, hắn đem xử tử tất cả những thành viên còn lại của gia tộc Bát Tư. Gia tộc ấy giờ đã biến mất khỏi lịch sử.

Giờ đây một nhóm Giáo Hoàng trong Giáo Hội vẫn luôn coi hắn là cái gai trong mắt. Nếu có thể, họ chắc chắn sẽ siết lấy thành phố của hắn một ngày nào đó, ngay khi có cơ hội. Hắn sẽ không để họ làm như thế.

Bảy năm qua sau khi hắn cưới Bùi Anh Tú về, anh đã phải trải qua nhiều biến cố cùng với gia tộc hắn. Hắn gọi đó là biến cố, chứ không phải thăng trầm gì hết. Chỉ cần hắn còn sống, thành phố này sẽ không bao giờ đi xuống. 

Anh Tú nhăn nhẹ mũi trong giấc ngủ, khiến hắn tự nhiên khó chịu trong lòng. Hắn muốn phá bỏ cả Giáo Hội, để không bao giờ phải xa nhà nữa. Hắn không muốn quay về với vòng tay anh, mà hắn muốn mãi mãi ở trong vòng tay anh.

Minh Hiếu nhắm mắt thêm 15 phút nhưng không ngủ được. Hắn tỉnh dậy, hôn lên mũi anh. Anh rên nhẹ một tiếng và giật mình mở mắt ra.

"Minh Hiếu?" Anh ư ử. "Em không ngủ được à?"

"Ta ngủ được. Sắp sáng nên ta dậy trước. Anh ngủ tiếp đi." Hắn trấn an. 

Nếu như mọi khi, có lẽ Anh Tú sẽ ngồi dậy và nhìn hắn với ánh mắt nũng nịu, bảo rằng hắn phải nói chuyện với anh, vì anh biết chắc hắn đang gặp vấn đề. Nhưng một tuần này anh ở trong trạng thái thiếu ngủ triền miên, lúc nào anh cũng ngủ. Vậy nên chỉ cần hắn nói có vậy, anh ngả đầu vào gối và ngủ được ngay.

Minh Hiếu ngồi dậy khỏi giường và bước đến bên cửa sổ, chống hai tay vào thành cửa sổ. Hắn nhìn ra thành phố của hắn. 

Tiếng gõ cửa vang lên. Minh Hiếu mở cửa. Học sĩ Lãn Ngự đứng ở ngoài.

"Khuya thế này rồi." Hắn lên tiếng. "Ông nói khẽ, phu nhân của ta đang ngủ."

"Gần đây phu nhân ngủ nhiều quá." Ông lẩm bẩm. "Người có sao không nhỉ?"

"Ta nhờ ông để ý hộ nhé." Hắn đỡ lấy tay người học sĩ. "Giờ thì có chuyện gì đây? Hay hội học sĩ nói Anh Tú bị bệnh gì?"

"Không." Học sĩ rút từ trong chiếc áo choàng nâu dài kín chân một bức thư cuộn gọn còn niêm phong. "Giáo Hội gửi cho ngài."

Minh Hiếu nhăn mày, nắm lấy bức thư. Hắn đem tới gần cửa sổ và đốt nến lên, giở ra đọc, cố gắng khẽ khàng để không đánh thức vợ hắn. Anh Tú vẫn nằm yên trong chăn, thở từng nhịp nhẹ nhàng. Minh Hiếu giở tờ giấy ra và đưa ra trước ngọn nến.

Bức thư của Giáo Hội thông báo đưa ra thêm lệnh cấm vận cho Sơn Thu. Đồng thời, thành phố bị cô lập với lý do không gửi lính tham gia nội chiến của Hoàng Gia. Triều đình cũng thông qua quyết định này của Giáo Hội.

Minh Hiếu nắm chặt tờ giấy trong tay. Nếu muốn nới lỏng lệnh cấm vận, khả năng hắn sẽ phải đích thân đến kinh đô gặp những tên mặc đồ đỏ của Hồng Y đã chung tay hỗ trợ thứ âm mưu bẩn thỉu nhằm giết hại hắn và gia đình, và sẽ phải làm lễ rửa tội tại đó. Hắn sẽ phải quỳ xuống, và cầu xin sự tha thứ từ Chúa, trong khi thực ra là đang cầu xin sự tha thứ từ Giáo Hội, và thề với chúng rằng sẽ trở thành một con chó ngoan hơn để chúng còng vào cổ.

Hắn đưa mắt nhìn Anh Tú đang nằm trên giường. Nhờ âm mưu Bát Tư năm 1489, anh yếu đi rất nhiều. Hắn vẫn nhớ khi ấy, một trong những người lính Bát Tư ngồi trên ngựa đã buộc tay anh vào sợi dây vải dày, lôi anh ngã ngựa và thúc ngựa của hắn chạy trong khi cầm đầu dây bên kia. Anh Tú bị kéo lê trên nền đất đầy cành cây khô và đá vụn trong rừng, gãy xương và bầm dập khắp nơi. Gã ta vốn định lôi anh đến miệng vực và cho ngựa xoay đầu gấp để anh ngã khỏi vách đá. Nhưng Minh Hiếu đã bắn một mũi tên xuyên qua mắt con ngựa khốn khổ ngay trước khi nó ngã xuống vực và cứu được Anh Tú.

Hắn sẽ không bao giờ nhận rằng bản thân đã sai trong việc xử tử cả gia tộc Bát Tư mà không thông qua Giáo Hội. Chẳng có lý do gì để làm như vậy.

Và âm mưu đó đã giết chết em họ hắn. Đồng thời để lại một vết cắt ngọt và sâu trên cái cổ bé xíu của Thân Lân. Đứa nhỏ đã may mắn thoát nạn. Minh Hiếu sau ngày hôm ấy cũng bị thương rất nhiều, nhưng hắn không nhớ rằng mình bị làm sao. Nhưng những gì chúng gây ra cho gia đình hắn, hắn đã trả lại bằng nhiều lần. Cuộc xử tử được diễn ra công khai, và mọi người dân ở Sơn Thu đều hò reo, chẳng ai cho rằng hắn là kẻ bạo chúa.

Minh Hiếu nhắm mắt lại và suy nghĩ. Dĩ nhiên hắn sẽ không đến gặp Giáo Hội. Nhưng hắn nghĩ ra trò hay hơn để làm. Hắn thở hắt ra một hơi và mặc áo mantle và áo choàng, giắt thanh kiếm bạc vào thắt lưng.

"Minh Hiếu?" Tiếng gọi ngơ ngác của Anh Tú vang lên. Hắn nhìn ra giường. Anh ngồi ngoan trên giường, không mặc gì cả, chỉ có chiếc chăn trắng quấn quanh hông và chân anh. Anh nhìn hắn bằng đôi mắt lo lắng. "Em làm gì thế?"

Hắn lại gần và hôn lên trán anh. "Ngoan, ngủ đi. Anh ngủ không sâu giấc lắm nhỉ. Ta lo nốt vài việc của ta."

"Việc gì thế?" Anh Tú cố hôn vào khoé miệng hắn. "Em sắp đi đâu à?"

"..."

"Đừng đi." Anh dụi đầu vào vai hắn. "Anh không muốn ở một mình nữa. Em mới về được có bốn tuần. Các con cũng rất muốn ở cạnh em. Chúng nói với anh là em có thể ít nói chuyện, nhưng em nói chuyện rất dễ chịu."

"Ngoan." Hắn lẩm bẩm. "Ta có đi đâu đâu."

"Sao em mặc đồ như này rồi."

"Trời sắp sáng. Ngoan đi Anh Tú." Hắn rời khỏi anh và lại gần chiếc bàn, nhặt bức thư lên đưa vào ngọn lửa của cây nến. Hắn vứt tờ giấy cháy dở vào gạt tàn và cầm ly trà lên, mang ra giường. "Uống đi."

Anh ngoan ngoãn và tin tưởng uống. Cơn buồn ngủ ập đến, anh ngẩng lên nhìn. "Em cho anh uống cái này để bỏ anh đi à?"

"Không." Minh Hiếu hôn anh. "Để anh ngủ sâu hơn. Anh ngủ nhiều nhưng non giấc quá."

"Đừng đi. Con sẽ nhớ em lắm." Anh lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ. "Em phải dành thời gian cho anh và cho con chứ."

"Ta biết. Ta hứa sẽ dành thời gian cho ba người."

Anh bĩu môi và gục đầu xuống gối ngủ tiếp. Minh Hiếu đi ra khỏi phòng. Học sĩ Lãn Ngự đã chờ sẵn. "Ngài định làm gì?"

"Ta có kế hoạch rồi." Hắn trả lời.

"Nếu vậy thì chúng tôi luôn tin vào kế hoạch của ngài."

"Sẽ có nhiều trò vui." Minh Hiếu lẩm bẩm, rồi lại nhìn vào trong phòng. "Nói với phu nhân ta là ta sẽ lên kinh thành gặp triều đình. Đừng nói gì với anh ấy về bức thư. Để ý bệnh của Anh Tú. Nếu anh ấy vẫn ngủ suốt ngày thì mời thêm y sĩ về theo dõi. Ta không muốn bệnh ấy tái phát. Ông có thể tìm cách bầu bạn với Anh Tú, đừng để anh ấy buồn. Đi nốt chuyến này rồi ta sẽ dành thời gian ở nhà lâu hơn."

"Vâng." Học sĩ già nhìn hắn với đôi mắt thông thái, và dường như ông đang chờ hắn nói thêm điều gì đó. Hắn hé môi, ngẩn ngơ không biết nên nói gì.

"Và..." Hắn mấp máy môi. Vị học sĩ vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt đục nhưng rõ ràng. Ông nghiêng đầu. Ông chờ hắn nhận ra điều hắn còn muốn nói.

Minh Hiếu cúi đầu xuống, đeo ghim cài bằng bạc lên ngực. Rồi hắn ngẩng lên, hít một hơi sâu. "Lo cho các con của ta."

Vị học sĩ mỉm cười, cúi đầu thật thấp và tiễn hắn ra đến tận sân. Lòng Minh Hiếu bồi hồi. Hắn nhìn lại khoảng sân của dinh thự khi chiếc xe ngựa bắt đầu đi. Hắn nhìn lên cửa sổ phòng hắn, biết rằng Anh Tú đã ngủ say. Hắn vẫn hơi lo lắng về sức khoẻ của vợ hắn.

Khoảng sân dinh thự trong những ánh sáng đầu tiên lúc 3 giờ rưỡi lấp lánh buồn rầu, ghi lại những dấu chân của Trần Minh Nhật và Trần Thân Lân cùng những lần đi dạo hiếm hoi cùng cha chúng. Xui thay cho những đứa trẻ phải làm con của một chính trị gia, đặc biệt là một kẻ như hắn. Minh Hiếu lại không cảm thấy xui xẻo cho chúng một chút nào.

Hắn thoạt thấy có lỗi với Anh Tú.

Ba tháng sau, khi Minh Hiếu trở về nhà, mọi lệnh cấm vận đã được gỡ bỏ. Sơn Thu không còn bị cô lập, cũng được tha thứ khỏi mọi sự thờ ơ với triều đình trong chiến tranh. Giáo Hội sẽ không làm phiền gia đình hắn được nữa. Cuộc chiến tranh nhỏ quanh Sơn Thu đã kết thúc. Nhiều hiệp ước hoà bình đã được ký kết. Cuộc nội chiến của đất nước đã dịu lại và tiếp tục bước vào thời kỳ sẽ nổ tung lên chỉ bằng một cú tát vào mặt của một thành viên một gia tộc bất kỳ.

Bạn học lịch sử thời đại sẽ hỏi hắn đã làm bằng cách nào? Dĩ nhiên hắn đã dùng ba tháng xa vợ hắn để làm nên những sự kiện chấn động. Tên chính trị gia này là một tên khốn nạn và xuất sắc đúng nghĩa. Nhưng có thể tạm khoan bàn tới những điều thuộc chính trị, vì con tim hắn suốt ba tháng nay đã đủ khô cằn, và chỉ có vợ hắn mới biết cách tưới nước vào cái hoang mạc ấy.

Minh Hiếu gạt hết tất cả những điều hắn đã làm được sang một bên. Hắn rút găng tay ra, đưa cho hai đứa bé hầu cận và đi lên phòng hắn, dùng khăn lau tay.

Khi cửa mở ra, Bùi Anh Tú giật mình, ngẩng mặt lên. Anh đứng dậy khỏi giường, lại gần ôm hắn.

"Anh nhớ em lắm." Chỉ một câu ấy của anh cũng khiến hắn cảm thấy như một tội đồ. 

"Được rồi." Hắn lẩm bẩm. "Ta cũng muốn gặp lại anh."

"Những việc em làm được quả là rất phi thường." Anh cười. "Em là một huyền thoại sống. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều."

Minh Hiếu ôm và hôn anh. Hắn cắn vào môi anh làm anh giật mình và nép vào ngực hắn. "Được rồi. Giờ thì làm gì nhỉ?"

"Không." Anh Tú đẩy hắn ra, nghiêm mặt. "Em đi chào các con. Rồi đêm xuống muốn làm gì cũng được. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Ta không muốn." Hắn rúc vào cổ anh và lần tay vào nút áo anh.

Anh Tú đẩy nhẹ một cái, hai tay nắm chặt lấy cẳng tay Minh Hiếu, anh nhướn mày một cách đáng yêu và thách thức. "Em." Anh mỉm cười. "Tôi không cho chạm vào tôi bây giờ. Em đi gặp các con em cho tôi. Em không nhớ hai đứa nhỏ hay sao?"

Minh Hiếu nhìn anh chằm chằm. Hắn nhếch mép. Anh Tú giật mình, dường như mọi sự mạnh mẽ của anh từ khi nãy đã bị rút cạn đi. Anh đỏ mặt quay ra chỗ khác, rồi lần lần đến ngồi xuống giường. Hắn không muốn làm anh buồn lòng, nhưng hắn muốn anh phải nhượng bộ hắn.

"Anh Tú."

Anh ngẩng mặt lên, bĩu môi, làm ra vẻ bị bắt nạt. Hắn lại gần anh.

"Ta nhớ anh." Hắn mỉm cười. "Nói như vậy đã được chưa?"

"Em...em..." Anh rên rỉ và lắc lắc đầu. "Đừng có mà làm như vậy với anh."

"Ta." Minh Hiếu lại gần và nắm lấy cổ anh, ngửa mặt anh lên nhìn hắn. "Yêu anh."

Và thế là hắn chẳng thấy Anh Tú lắp bắp thêm câu nào về việc hắn phải đi gặp các con, chào các con. Thay vào đó, anh lắp bắp những cái khác. Đối với Minh Hiếu, đó là một buổi chiều đẹp. Không phải hắn không nhớ hai đứa trẻ, chỉ là hắn nhớ anh nhiều hơn.

Con hắn thì hắn ở bên lúc nào mà chẳng được.

Anh Tú khi làm tình hôm nay khóc nhiều hơn. Bình thường anh cũng khóc, nhưng hôm nay anh khóc từ khi hắn mới đưa vào. Hắn thấy những giọt nước mắt lấm tấm trên má anh khi anh gọi hắn rất đáng yêu. Sẽ không có vàng bạc nào trên đời sánh được bằng anh. Không có quyền lực nào trên đời quan trọng bằng anh.

"Sao thế, Anh Tú?" Minh Hiếu hỏi khi giúp anh mặc lại đồ vào 2 tiếng sau. "Gần đây anh nhạy cảm hơn thì phải."

Anh Tú gật nhẹ đầu, mỉm cười. Anh tựa vào vai hắn.

"Lát nữa em ăn tiệc mừng em quay về xong, anh sẽ kể."

"Anh lại bệnh à?" Hắn tỏ ra khó chịu. "Anh lại làm việc nhiều."

"Không có." Anh rên rỉ, nép vào vai hắn. Mái tóc anh rất mềm, cọ vào cổ Minh Hiếu. Hắn cúi xuống ngắm nhìn anh. "Em đi gặp các con đi."

Minh Hiếu miễn cưỡng hôn anh thêm một cái, lùi ra hai bước, cúi chào một cách điệu đà như một vũ công rồi bỏ đi, để lại Anh Tú ngơ ngác, đỏ mặt và ngại ngùng.

Dù ba tháng qua hắn đã giải quyết được rất nhiều việc - rõ ràng là như vậy - bằng cả những cách thức tốt đẹp, khôn ngoan lẫn những điều không đàng hoàng, đứng đắn, chính trực, hắn vẫn chưa hài lòng. Hắn sẽ không biết hài lòng.

Qua ba tháng mà vợ hắn có rất nhiều thay đổi. Các con hắn cũng thế. Trần Minh Nhật và Trần Thân Lânn cao hơn đáng kể, và cả hai đứa trẻ đều giống như cha chúng - học rất nhanh. Minh Hiếu có lẽ sẽ mãi mãi như thế, hắn là kẻ thức thời.

Hắn sẽ luôn là kẻ nắm giữ thời đại trong lòng bàn tay. Hắn điều khiển được chuyện ngoại giao và chính trị. Hắn không cần phải bắt kịp những thay đổi của thời thế, vì chính hắn là kẻ tạo ra những thay đổi đó. Nhưng có lẽ hắn sẽ không bao giờ bắt kịp được gia đình của chính mình. Dĩ nhiên, trong mắt họ, hắn vẫn là tượng đài, vẫn là kẻ trên cơ. Trong mắt họ, họ không bắt kịp được hắn, không giữ được hắn ở dưới mặt đất, vì hắn đứng trên quá cao. Nhưng sự thật thì chẳng ai trong gia đình ấy bắt kịp lẫn nhau.

--------------------------------------

Mọi người bình luận cho em nhớ

À còn cái này e sẽ lưu ý chút ạ

Bộ này là lấy bối cảnh được truyền cảm hứng từ thời Phục Hưng thế kỉ XV của nước Ý, theo chân Lorenzo de Medici, chính khách và chủ ngân hàng Medici, ngân hàng đầu tiên và lớn nhất thế giới thời bấy giờ. Nhưng toàn bộ câu chuyện là sáng tạo của em, không liên quan tới những sự kiện có thật và nhân vật trong lịch sử, cũng như đất nước và thành phố trong truyện cũng là môi trường giả tưởng, không liên quan tới chính trị và lịch sử. Và tuy chỉ là sản phẩm sáng tạo, nhưng cũng là sản phẩm sáng tạo dựa trên 6 năm nghiên cứu có lẻ của em 🥰🥰🥰 vậy nên mong mọi người sẽ thưởng thức công tâm, không thắc mắc và liên tưởng nhiều ạ. Bởi hình tượng của Hiếu trong này cũng chỉ là lấy cảm hứng từ thân phận của Lorenzo de Medici (chứ ông ấy là 1 nv lịch sử rất đáng kính, tình cảm và đạo mạo chứ k có lót tích, dê xồm, vô tâm, vô tình như ông Híu này 😇😇😇)

Và còn nữa, trong truyện e có nhắc đến Âm mưu Bát Tư. E muốn giải thích rõ nguồn gốc ạ.

Âm mưu Bát Tư là e lấy ý tưởng từ âm mưu Pazzi, hay gọi là La Congiura dei Pazzi. Đây là âm mưu của dòng họ Pazzi nhắm vào họ Medici, xảy ra trong 1 buổi lễ tại nhà thờ khi Lorenzo de Medici cùng em trai ông là Giuliano đang làm lễ. Âm mưu gây nên cái chết của Giuliano ở tuổi 25, là niềm nuối tiếc của nhiều người (Giuliano de Medici được biết đến là 'golden boy' vừa lãng tử, giỏi thể thao, làm thơ hay, lại rất đỗi đẹp trai). Ông có một người con hoang với người tình, đặt tên là Giulio, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau âm mưu Pazzi, rồi được Lorenzo nhận làm con nuôi. Sau này Giulio là đứa con duy nhất trong những người con của Lorenzo (2 con trai và 1 con gái) thực sự làm nên chuyện. Ông trở thành 1 Giáo hoàng của dòng họ Medici, đặt tên Clêmentê Đệ Thất.

Nếu thắc mắc hay có hứng tìm hiểu về thời đại, mọi ng có thể tìm phim Medici xem (VN k mua phim này nên tìm chắc khó lắm huhu) hoặc đọc cuốn The Blood April (k có bản in lẫn bản dịch tiếng việt huhu)

Tuy e lấy ý tưởng nhưng nói chung âm mưu Bát Tư trong bộ này sẽ không có các chi tiết giống đâu ạ, vẫn hoàn toàn là sáng tạo của em, dù em có ý định sẽ cho nhân vật người con nuôi xuất hiện, chỉ vì muốn kiểu tribute cho nhân vật lịch sử em đã lấy cảm hứng đó là Lorenzo, nên muốn gia đình của Híu cx sẽ cấu tạo giống vậy, 3 con ruột và 1 con nuôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc hee

Mọi người bình luận cho em vợiiiii

Yêuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com