37. Hai kẻ lệch nhau 6 thế kỷ
Anh Tú giật mình khi ly rượu văng ra khỏi tay anh. Anh co rúm người lại rồi há hốc miệng.
"Em làm cái gì đấy?" Anh hét lên, đứng bật dậy, nhưng bị chóng mặt nên lại sụp xuống. Minh Hiếu ôm lấy anh, đặt anh ngồi xuống ghế.
Hắn hôn anh. Hắn nhớ về những gì Phạm Anh Quân từng nói - rằng vợ hắn có mùi lạnh lạnh. Trong nụ hôn mà anh cố giật ra cho bằng được, hắn cố gắng cảm nhận mùi của anh.
Miệng anh có vị như kim loại.
Minh Hiếu muốn phát điên lên. Nhưng trước cả cảm giác đó, trước cả cảm giác giận dữ, là một cảm giác ăn mòn kinh khủng. Hắn không muốn nhận ra sự thật ấy. Đây là điều duy nhất hắn muốn chối bỏ. Từ khi sinh ra, hắn chưa từng hèn nhát như thế.
Hắn cầu nguyện mọi vị thần để những điều ấy là không đúng. Chuyện gì cũng được, chỉ là đừng phải là như thế.
Minh Hiếu là người đã đích thân đi đến từng nơi, từng thành phố của đất nước, thậm chí là cả thành phố học sĩ nơi người ta căm ghét hắn như căm ghét một con quỷ sau vụ xử tử cả một gia tộc. Dù có thể gặp nguy hiểm, hắn vẫn đến tận nơi, quỳ xuống cầu xin một liều thuốc, một y sĩ, một phép màu, để người vợ tội nghiệp của hắn được sống tiếp.
Hắn là người đã ngồi cả một đêm dưới trời mưa trước bàn thờ ngay trước toà tháp nhà nguyện đầu tiên - khi ấy đã thành một đống đổ nát có một mũi nhọn vươn lên trời như một ngón tay chỉ vào Chúa - và cắt máu hiến tế. Mưa rất to, sét đánh xuống ngay ngọn cây cách đó 15m, hắn vẫn không cử động. Hắn đã muốn hiến sự bất tử của mình để lấy thêm vài chục năm ngắn ngủi cho anh.
Không nói lời nào rằng anh quan trọng, nhưng anh là quan trọng nhất.
Hắn đã đón về dinh thự rất nhiều những cậu bé có tiềm năng trong tái hiện cơ thể con người và phát triển y học. Hắn mời những thầy thuốc có tiếng trong châu lục. Tất cả chỉ để anh sống.
Hắn thức nhiều đêm ngồi lau mồ hôi cho anh khi anh rên rỉ, lòng thắt lại, chỉ cầu mong cho anh được thêm một lần thở, được nghỉ ngơi như người bình thường, không cần rượu mạnh, không cần nhựa cây anh túc, không cần thuốc ngủ, trà an thần.
Thế mà chính hắn là kẻ đem cái chết dâng lên tận miệng anh.
Minh Hiếu ôm người vợ đẹp đang rên rỉ của hắn vào lòng. Những sợi tóc mái anh buông xuống ở một nửa bên mặt chạm vào cổ hắn khi hắn ôm anh. Hắn bật khóc trong tuyệt vọng, luôn miệng xin lỗi.
Anh lại ngủ gật. Như mọi khi - như anh luôn là vậy trong suốt một năm trời.
Cuối cùng chẳng cần một y sĩ nào. Hắn tự nhận ra.
Minh Hiếu đem chiếc ly tráng men vào phòng nghiên cứu cùng với các học sĩ. Hắn yêu cầu kiểm tra kỹ thành phần, nguyên liệu làm ra món đồ thủ công.
"Có chuyện gì vậy, thưa ngài?" Học sĩ Chuyên Tân hỏi, cầm chiếc ly lên xem xét.
Trước mọi ánh nhìn chằm chằm của những người đàn ông thông minh, tài giỏi và có vai vế rất lớn trong lịch sử, chiếc ly bạc nằm đó một cách vô hại và rõ ràng là xinh đẹp đến không thể lờ đi được.
Khác với mọi sản phẩm tráng men khác, những phần men trong không bị đè bởi màu vẽ của chiếc ly này có một độ trong suốt đến đáng khâm phục, tạo cảm giác gần như luôn ẩm ướt và rất sâu. Nó là chiếc ly đẹp nhất mà Trần Minh Hiếu từng nhìn thấy. Một tác phẩm mỹ nghệ quá cao cấp. Minh Hiếu đã luôn tự hỏi tại sao gã thợ có thể làm ra một tác phẩm đẹp như thế - trơn bóng như phủ dầu ôliu, chìm đắm trong sắc nâu vàng của thần thánh mà giờ hắn đã biết là được tạo ra bởi ôxit chì. Ở đáy ly, những vết nứt nhỏ li ti đã xuất hiện, phát sáng lấp lánh, mỏng như tơ nhện, như một điều kỳ diệu. Có lẽ từ những vết ấy, chì rò rỉ ra, hoà vào đồ uống mạnh.
"Có thể có kim loại độc bị rò rỉ." Minh Hiếu nói, cầm chiếc ly lên. Trên bàn tay đang nổi gân vì tức giận của hắn, thứ tác phẩm ấy lấp lánh như chưa từng phản bội hắn, gối trên tay hắn mềm mại như chính bầu ngực của vợ hắn.
Minh Hiếu từng cho rằng chiếc ly ấy là món quà phù hợp nhất với Bùi Anh Tú. Trong khi xung quanh có rất nhiều người đẹp, anh là người đẹp nhất dù chẳng phải quý tộc hay thượng lưu. Cũng như vậy, trong cuộc thi khi ấy hắn tổ chức, nhiều ly tráng bạc tráng vàng đã được trưng bày, nhưng chiếc ly chỉ tráng men này mới là đẹp nhất.
Nó đẹp vì oxit chì tan chảy làm cho men trong hơn, bóng hơn, màu sắc sặc sỡ hơn - những đặc điểm không có ở vàng bạc. Ngón tay hắn di trên thân ly mướt hơn nhiều so với cảm giác của những sản phẩm sứ khác.
Hắn lại tưởng rằng nó đẹp vì tay nghề thợ thủ công cao.
Hắn chưa từng đề phòng tới điều ấy.
Nâng niu anh bằng mọi vàng bạc châu báu trên đời, bảo vệ anh khỏi từng nguy cơ nguy hiểm, cuối cùng hắn để mất anh vào tay một gã thợ cẩu thả, đê tiện.
Và chính hắn đã mua thứ ấy cho anh. Hắn là người chọn chiếc ly ấy, trả cho gã đàn ông một núi gia tài để rước thứ sát thủ ngầm ấy về, đặt vào bàn tay trắng mềm của anh, làm anh thích thú. Anh thích thứ ấy đến nỗi uống mọi thứ từ đó, đặc biệt là rượu ngon. Càng là rượu, là thuốc nóng, nước nóng pha tinh dầu, thậm chí là sữa cây anh túc, lớp chì bị rò rỉ càng nhiều, thấm dần vào cơ thể anh, khiến anh chết dần chết mòn trong khổ sở.
Minh Hiếu suy sụp. Tất cả là do hắn. Hắn đã cố gắng nhiều đến thế, đã yêu anh nhiều đến thế. Nếu hắn có tội lỗi gì mà gây ra cái chết cho anh, có lẽ đó là quá yêu chiều. Nếu hắn chỉ mua một chiếc ly bằng bạc về tặng anh, mọi thứ đã chẳng ra nông nỗi này. Nếu hắn không nghĩ rằng anh xứng với những thứ tốt đẹp nhất, anh đã chẳng phải lâm vào bệnh tật.
Cái tội của hắn là yêu quá nhiều, nên hắn vô tình hại chết người hắn yêu.
Tháng 3 năm 1492, gió mùa xuân len vào từng hơi thở nặng nhọc của Bùi Anh Tú khi anh ngủ, gần như chẳng thể ra khỏi giường.
Minh Hiếu ngồi cạnh anh cả ngày lẫn đêm, vuốt ve mái tóc anh.
Hắn không dám nói rằng chiếc ly hắn mua cho anh đã ăn dần mạng anh sống, để lại anh vật vã chống chọi với bệnh tật. Đôi mắt nhà chính khách đỏ ửng, từng đường tơ máu vằn rõ trên làn da kiệt sức vì làm việc quá sức, vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn. Từng giây hắn sống là từng giây hắn biết hắn gây ra cơn bệnh này cho vợ hắn.
"Em..." Anh Tú cười. Nụ cười của anh nhỏ, mệt mỏi. Dường như anh hiểu. Dường như anh tự biết rằng có một điều gì đó kinh khủng đang xảy ra. Anh biết hắn đau đớn đến thế nào. "Em khóc à?"
"Không." Minh Hiếu cúi xuống hôn trán anh. Hắn không dám nhìn đi chỗ khác, sợ rằng anh sẽ nhắm mắt lại khi hắn nhìn đi, và ánh sáng sẽ không bao giờ hiện lên trong mắt anh nữa. "Ta chẳng khóc bao giờ."
"Nếu vậy.." Anh rên rỉ, từng lời nói đều khó nhọc. Ngực anh phập phồng. "Đừng buồn. Anh ghét nhìn thấy em buồn."
"Ta sẽ cứu được anh thôi, đừng lo." Hắn thì thầm, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của anh. Cả cuộc đời nhà chính trị gia ấy chưa từng biết thế nào là thất bại. Hắn chưa từng chịu thua thứ gì. Cảm giác bất lực đến tuyệt vọng lần đầu hắn cảm thấy là khi nhìn thấy đứa con sơ sinh yếu đến nỗi hắn không dám bế. Lần thứ hai là khi hắn nhận thấy hắn là kẻ chuốc độc vợ con mình. Từ khi ấy đến bây giờ, hắn chưa từng thôi tuyệt vọng. "Ta làm được. Trước giờ ta đâu đã từng thất bại."
Đó là một lời nói dối.
Hắn biết rằng hắn đã chịu thua. Hắn biết rằng thế kỷ 15 đã chịu thua căn bệnh nhiễm độc kim loại. Đây đã là tháng thứ 11 anh nhiễm bệnh, và tần suất anh sử dụng món đồ ấy là rất nhiều. Chì không chỉ tồn tại trong máu của anh, mà bám chắc vào xương anh, xâm nhập hệ thần kinh trung ương, tổn thương não, gây ảnh hưởng hệ thần kinh. Các học sĩ và cả bản thân hắn đều biết rằng uống các loại thuốc hay thảo dược thúc đẩy đào thải kim loại đều chỉ có tác dụng khi ở những tháng đầu của bệnh. Còn bây giờ, khi các cơ quan trong cơ thể anh đều đã suy yếu, anh bị rối loạn điện giải rất nặng, có cho sử dụng thuốc cũng chỉ khiến tình trạng tệ hơn - vì cơ thể anh không chịu được việc đào thải. Minh Hiếu không hy vọng gì vào các biện pháp tâm linh.
Nếu mù quáng làm theo những cách giải độc truyền thống, có thể bệnh của anh sẽ nặng hơn. Hắn không chỉ không dám mạo hiểm, mà Anh Tú cũng chẳng còn bao nhiêu ngày để mạo hiểm.
Hắn chỉ cầu nguyện cho Anh Tú tin vào lời nói dối ấy. Để anh tiếp tục thở, tiếp tục ở bên hắn, tiếp tục ở bên ba đứa con trai và một cậu con nuôi. Để anh tồn tại thêm, dù chỉ một năm thôi cũng được.
Hắn biết anh không thể đợi đến một năm. Hắn biết rằng mất anh là điều sẽ nhanh chóng xảy đến. Chẳng có phép màu nào.
"Anh yêu em." Anh Tú thì thầm. Hắn lại hôn anh. Dù hắn nói hắn không khóc bao giờ, nước mắt vẫn ứa ra, lăn xuống má anh.
Hắn đau đớn nghĩ mãi mà chẳng ra hắn đã làm gì sai đến thế.
"Không vàng." Minh Hiếu gằn giọng nói với vài thầy thuốc ngớ ngẩn. "Không có cái thứ vàng quái quỷ nào chữa bệnh cả. Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa."
"Thưa ngài." Một thầy thuốc trẻ lên tiếng. "Tôi đã nghiền rất mịn bột vàng. Nếu pha với rượu, có thể sẽ thanh lọc cơ thể cho phu nhân."
"Không!" Hắn gắt lên. "Nước thường. Nước sạch. Chỉ nước sạch thôi. Để anh ấy uống nhiều vào."
Hắn không tin vào những thứ truyền miệng vớ vẩn. Hắn không muốn anh dung nạp thêm một chút kim loại nào vào cơ thể.
In vino veritas.
Người Latinh nói như thế. Hắn đã không để ý, và bây giờ hắn hối hận. Nhưng đi đôi với câu ấy còn một câu khác nữa, thường viết ngay sau, ngăn cách bởi một dấu phẩy, viết trong các tài liệu cổ của các nhà sư, thầy thuốc Latinh.
In aqua sanitas.
Trong nước sạch có sức khoẻ.
Hắn để cho Anh Tú uống thật nhiều nước. Anh khó chịu, kêu rằng bị chướng bụng, khó ngủ, và anh rất lười uống. Anh thường chỉ nằm trên giường cả ngày, do cơ thể yếu ớt không đi lại được, chơi với ba đứa con, lắng nghe các câu chuyện của những đứa trẻ.
Đôi khi anh khóc, anh biết anh không còn nhiều thời gian với các con anh.
Phạm Anh Quân cũng thường đến thăm, tặng anh một bức tượng thạch cao nhỏ xíu. Người hoạ sĩ pha trò, anh cười, cho đến khi mệt mỏi và bắt đầu ho. Đôi mắt vốn đầy ánh sáng của Anh Quân trở nên buồn bã.
Minh Hiếu ở bên anh mọi lúc có thể. Anh lịm dần đi, mất trí nhớ ngắn hạn. Anh dần quên mất những lời thơ anh từng tự tay viết, quên mất những kỷ niệm về hồi anh còn ở trong xưởng may nhỏ xíu ở Phù La mà anh hay kể cho chồng nghe những ngày anh tết cho hắn những lọn tóc ngắn và nhỏ ở sát da đầu. Anh không dậy được, không làm được gì. Thi thoảng anh ngồi dậy, nước mắt rơi xuống.
Anh hay mê sảng hơn, hay nhìn thấy ảo giác. Anh cũng thường cáu gắt vô lý, mắng mỏ hắn những lời chẳng ra gì, rồi anh lại khóc, xin lỗi hắn vì dường như anh đang mất đi sự minh mẫn.
Anh kể chuyện cho Thanh Sinh nghe. Anh kể về những câu chuyện tự nghĩ ra, với hy vọng rằng não bộ anh sẽ hoạt động được nhiều hơn, và thoái hoá chậm dần. Nhưng rồi sau vài tuần, anh còn khó có thể nói chuyện.
Anh Tú nói với Minh Hiếu là cứ như anh đang nằm ở trong quan tài, và giòi bọ gặm nhấm vào não và xương anh.
Anh ôm hắn khi ngủ, lẩm bẩm hỏi hắn rằng họ còn lại bao lâu. Hắn đã muốn trả lời là mãi mãi.
Trần Minh Hiếu đã không còn dùng bất kỳ vật dụng nào chứa chì nữa từ lâu. Thậm chí, hắn ghét bút chì. Hắn luôn dùng bút bi.
Hắn có một ám ảnh kinh khủng với y học. Đầu thế kỷ 20, cũng từng có một chàng bác sĩ 29 tuổi (luôn là 29 tuổi, vì đó là năm cuối cùng hắn còn vợ hắn) xuất hiện. Người ta nói rằng kẻ đó tài giỏi lắm, cống hiến rất nhiều cho ngành y học hiện đại.
Minh Hiếu đã 3 lần đầu quân cho y học trong suốt 6 thế kỷ hắn tồn tại. Cho đến khi người ta nhận ra rằng các chàng bác sĩ thiên tài ấy giống hệt nhau, và tin đồn ma cà rồng bùng lên. Hắn chỉ tuyệt vọng. Nếu như hắn là một con ma cà rồng, hắn đã chỉ cần cắn một cái vào mạch máu vợ hắn, và anh có thể cùng hắn đồng hành đến vô tận. Dĩ nhiên ma cà rồng có cái khổ của ma cà rồng, nhưng hắn không quan tâm. Một câu ước chẳng chết ai.
Hắn đầu quân cho y học chỉ vì muốn gạt đi cảm giác đau đớn của việc mất đi Anh Tú vào một căn bệnh quái ác.
Và ở thế kỷ 21, thật trớ trêu thay, bệnh phơi nhiễm chì dù đã ở giai đoạn như Anh Tú ở tháng thứ 11 của bệnh, vẫn có thể cứu được. Tỷ lệ tử vong gần như bằng không.
EDTA, Dimercaprol, DMSA và các thứ thuốc khác có thể cứu anh khỏi cái chết một cách dễ dàng khi kim loại độc bị thải ra khỏi xương và máu. Thuốc an thần chống co giật, biện pháp truyền máu, truyền sắt, bổ sung canxi có thể giúp giảm các triệu chứng bệnh. Anh có thể đi lại. Công nghệ, kỹ thuật của các chuyên viên hỗ trợ phục hồi chức năng sẽ khiến anh thoát khỏi tổn thương thần kinh. Anh sẽ nói được, một ngày nào đó sẽ minh mẫn trở lại. Anh sẽ không mê sảng nữa. Công nghệ lọc máu có thể giúp anh phục hồi khỏi những biến chứng gan, thận. Tất cả những gì còn lại sẽ là chứng rối loạn cảm xúc. Hắn có thể yêu anh, chăm lo cho anh ngay cả khi anh bị rối loạn cảm xúc.
Thật mỉa mai. Giá như Bùi Anh Tú được sinh ra ở thế kỷ này, anh đã không phải chết. Giá như anh sinh ra muộn 6 thế kỷ.
Minh Hiếu ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc. Hắn nhớ tới chiếc nhẫn bạc ở trong viện bảo tàng, thứ người ta tìm được trong đống đồ của bọn cướp biển mà lũ trộm mộ đã bán đồ cho. Hắn ngậm ngùi, nước mắt không chảy ra.
Vết thương từ 6 thế kỷ trước không lành, nhưng cũng không còn đau đến thế nữa. Giống như bàn tay mềm mại, êm ái của người phu nhân nổi danh đẹp nhất thủ phủ vẫn ôm lấy trái tim trong lồng ngực hắn, lẩm bẩm những lời yêu đương.
Hắn vẫn tự cao. Vẫn ái kỷ.
Nhưng sự tự căm ghét bản thân của hắn thì không phải ai cũng thấy được.
Hắn vẫn nhớ ngày hôm ấy anh đã nhắm mắt lại thế nào, và ra đi vĩnh viễn.
Chỉ một vài tuần nữa. Minh Hiếu tự nhủ với bản thân. Chỉ vài tuần ngắn ngủi, và ta sẽ không còn phải chịu nỗi đau này. Chỉ đến khi bức tranh ấy được phục chế hoàn toàn và đem về cung điện thánh.
Bức tranh khoả thân đầu tiên của vợ hắn. Nó quá lớn, nên quá trình phục chế vẫn còn chậm.
Nếu có ai đó hỏi vì sao cuộc sống một mình đau khổ đến thế mà hắn vẫn tiếp tục trong 6 thế kỷ, không buông tha bản thân, trong khi một nhát dao vào tim sẽ kết thúc mọi thứ, thì có lẽ kẻ ấy vẫn chưa hiểu quá rõ về nỗi đau của thời gian.
Nửa thế kỷ đầu, hắn sống để nhìn các con cho đến khi chúng chết.
Nửa thế kỷ tiếp theo, hắn sống vì không nỡ nằm xuống khi gia tộc đang ở hồi sắp diệt vong.
Một thế kỷ sau đó, hắn vật lộn để cứu lấy đống đổ nát của gia tộc hắn khi hậu thế chẳng kẻ nào bắt kịp kẻ thiên mệnh là hắn.
Mọi thứ mất hết. Chỉ còn cái tên của hắn, cái tên của gia tộc sẽ mãi là huyền thoại, cái tên của người hoạ sĩ đã thẳng lưng bước ra pháp trường trước khi bị treo cổ trong thời loạn, mắt nhìn đau đáu về hầm mộ lát đá đen như mong ngóng cái dáng ngẩn ngơ của người phu nhân quá cố mà anh ta cố chấp đến hết đời. Chỉ còn những bức tranh vô giá, còn hai nhà thờ, một nhà thờ lớn nhất thế giới cho tới thế kỷ 19, một nhà thờ mái vòm đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một cây cầu đẹp đến kỳ lạ. Không còn một bức tượng nào của Bùi Anh Tú. Không còn lấy một bức tranh.
Bốn thế kỷ sau đó, Trần Minh Hiếu sống tới bây giờ chỉ để một lần nữa được thấy một bức tranh của hoạ sĩ huyền thoại Phạm Anh Quân vẽ lại từng nét thật như có thể chớp mắt của vợ hắn.
Hắn nhớ anh. Hắn muốn thêm một lần được nhìn thấy anh.
Và giờ, khi rất nhiều tác phẩm của anh được tìm thấy, hắn muốn nhìn thấy bức tranh đó một lần nữa.
Bức tranh khoả thân đầu tiên của Bùi Anh Tú.
-----------------------
Tôi mà là Triều Minh Hấn tôi đã tutu từ lâu gồi
Huhu tôi yêu khoa học (ToT) Tôi yêu thành tựu nghiên cứu của loài người oeoeoeoe
Khoa học thật tuyệt, sao khoa học lại xuất hiện muộn như vậy cơ chứ :((
Tôi yêu y tế và khoa học, yêu vật lý và hoá và sinh nữa (Miễn là tôi không phải sờ vào)
Cả nhà bình luận cho tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com