1
Bóng tối không bao giờ hoàn toàn tuyệt đối. Nó luôn có những vệt màu—màu của máu khô, màu của rêu mốc, và màu tím rực rỡ của những khối tinh thể đâm ra từ vách đá.
Trần Phong tỉnh dậy trong tiếng gầm gừ phát ra từ chính lồng ngực mình.
Anh là ai?
Ký ức là một mớ hỗn độn những hình ảnh mờ nhạt: những tòa nhà cao tầng chọc trời, ánh đèn neon rực rỡ của phố thị, cảm giác ấm áp của một tách cà phê buổi sáng, và tiếng còi xe inh ỏi. Anh biết mình đã từng là một con người, sống một cuộc đời bình thường với những lo toan vụn vặt. Nhưng cái tên "Trần Phong" giờ đây cảm giác như một chiếc áo cũ đã quá chật, không còn vừa vặn với thực tại này nữa.
Anh cố gắng đưa tay lên dụi mắt, nhưng thứ đập vào tầm mắt là một cặp càng khổng lồ bằng chất sừng màu tím đen, sắc lẹm và cứng cáp như thép nguội.
Cái gì thế này?
Anh hoảng loạn muốn đứng dậy, nhưng cơ thể mới này quá nặng nề. Anh cảm nhận được sáu cái chân—hoặc chi—đang bám chặt vào mặt đá trơn trượt. Một chiếc đuôi dài đầy gai nhọn quất mạnh vào vách hang theo nhịp tim đập loạn xạ, khiến đá vụn rơi lả tả. Anh không còn phổi để thở theo cách bình thường, thay vào đó là những khe mang bên sườn phập phồng, hấp thụ một thứ không khí đặc quánh ma lực và mùi rỉ sét.
Giữa cơn hoảng loạn, một cơn đau buốt tận não bộ bùng lên, kèm theo đó là những dòng thông tin kỳ quái hiện ra trong tâm trí:
[THỰC THỂ NGOẠI LAI: CHƯA ĐỊNH DANH]
Trạng thái: Suy kiệt / Đói khát cấp độ 4.
Hình thái: Quái Vật Hư Không (Giai đoạn sơ sinh).
Bản năng chủ đạo: THÔN PHỆ.
Anh không biết mình đang ở đâu. Đây không phải là trái đất, cũng không phải bất kỳ nơi nào anh từng đọc qua trong sách vở. Thế giới này không có bầu trời, chỉ có những vòm hang cao hun hút và những vực thẳm không thấy đáy. Một thế giới của đá và bóng đêm.
Rột... rột...
Cái dạ dày của anh co thắt lại. Cơn đói này không giống như cảm giác muốn ăn một bữa tối ngon lành. Nó là một sự giày vò thể xác, một nhu cầu điên cuồng đòi hỏi anh phải nghiền nát một thứ gì đó giữa hai hàm răng. Ý chí con người của anh cố gắng chống cự, nhưng bản năng quái vật đang dần chiếm ưu thế.
Đúng lúc đó, từ trong kẽ đá phía trên cao, một sinh vật giống như một con dơi khổng lồ nhưng không có lông vũ, da dẻ nhợt nhạt và có bốn cánh, sà xuống. Nó nhắm vào vùng cổ không có giáp của anh, bộ móng vuốt của nó ánh lên tia sáng xanh của độc tố.
Bản năng sinh tồn của một loài săn mồi đỉnh cao thức tỉnh.
Trần Phong không kịp suy nghĩ. Anh há miệng, một cái miệng rộng đến mức có thể nuốt chửng cả một xô nước lớn, với hàng trăm chiếc răng cưa mọc chồng chéo lên nhau.
Vút!
Chiếc đuôi gai quật lên như một tia chớp, đâm xuyên qua màng cánh của con quái vật dơi, găm chặt nó vào vách đá. Con vật kêu lên một tiếng chói tai, máu màu vàng cam rỉ ra.
Mùi máu đó... đối với Trần Phong lúc này, nó thơm ngon hơn bất kỳ món sơn hào hải vị nào anh từng nếm qua ở kiếp trước.
Mọi suy nghĩ về đạo đức, về việc mình từng là con người, bị cơn đói thổi bay trong chớp mắt. Anh lao đến, đôi càng kẹp lấy thân hình đang giãy giụa của đối thủ. Anh cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể con mồi.
Rắc!
Cú ngoạm đầu tiên xé toác lồng ngực con dơi bốn cánh. Trần Phong nhai ngấu nghiến. Xương cốt vỡ vụn dưới sức mạnh của hàm răng sừng hóa. Càng ăn, anh càng cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp chảy tràn khắp các mạch máu, xoa dịu cơn đau thắt ở dạ dày.
Khi miếng thịt cuối cùng biến mất vào cổ họng, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng anh. Những gai nhọn trên lưng anh khẽ rung lên, và một dòng thông báo lại hiện ra:
[TIÊU THỤ THÀNH CÔNG: DƠI BỐN CÁNH BIẾN DỊ]
Cơ thể: Tăng trưởng 0.05% kích thước.
Năng lượng: Phục hồi nhẹ.
Phân tách mã gen...
Kết quả: Nhận được kỹ năng bị động: [Siêu Thính Giác - Cấp thấp]. (Tăng khả năng định vị mục tiêu qua rung động không khí).
Trần Phong khựng lại. Tai anh—hoặc thứ gì đó tương đương—bắt đầu bắt được những âm thanh cực nhỏ mà trước đó anh không hề hay biết: tiếng nước nhỏ giọt cách đây hàng trăm mét, tiếng vỗ cánh của hàng vạn sinh vật khác ở sâu trong mê cung, và cả tiếng bước chân nặng nề của một thứ gì đó... rất lớn.
Anh bàng hoàng nhìn xuống đôi tay—đôi càng của mình. Anh vừa ăn một sinh vật sống. Một cách ngon lành.
Nỗi ghê tởm trỗi dậy, nhưng nó nhanh chóng bị đè bẹp bởi sự thỏa mãn của cơ thể. Anh nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Trong thế giới này, nếu không ăn, anh sẽ chết. Và nếu anh muốn tìm hiểu mình là ai, tại sao mình lại ở đây, anh phải sống sót cái đã.
"Mình... là cái gì?" Anh cố gắng phát âm bằng thanh quản quái vật, nhưng chỉ có những tiếng rền rĩ âm u vang vọng.
Anh nhìn vào một vũng nước đọng màu tím cạnh tinh thể. Hình ảnh phản chiếu là một sinh vật đầy gai góc, với đôi mắt đỏ rực không có con ngươi, tỏa ra một áp lực kinh người. Không còn chút dấu vết nào của chàng thanh niên ngày nào.
Trần Phong—không, giờ đây là một thực thể chưa có tên—bước ra khỏi hang ổ của mình. Anh không có bản đồ, không có thông tin về thế giới này, không biết đâu là phương hướng. Anh chỉ biết rằng, ở sâu trong bóng tối kia, có những nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn đang vẫy gọi.
Mỗi khi anh nuốt chửng một kẻ thù, anh sẽ mạnh lên. Mỗi khi anh mạnh lên, anh sẽ tiến gần hơn tới sự thật.
Anh bắt đầu bước đi, cái đuôi gai quẹt trên mặt đất tạo ra những tia lửa nhỏ. Đôi tai mới được cường hóa của anh bắt được một rung động lạ từ phía đông. Có thứ gì đó đang chiến đấu. Có mùi của máu tươi và một loại năng lượng thuần khiết hơn con dơi vừa rồi.
Cơn đói lại bắt đầu rục rịch. Một con quái vật mang linh hồn người, bắt đầu hành trình săn đuổi để tìm lại chính mình trong một thế giới mà ánh mặt trời chỉ là một huyền thoại xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com