Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Luôn luôn

Dưới tòa nhà khoa Y, các sinh viên đã ra về gần hết, tôi và những người bạn khác đang ngồi tại bàn gỗ trong sân của khoa. Chúng tôi hẹn nhau cùng làm bài tập nhóm. Thật ra hiện giờ vẫn chưa chính thức khai giảng nhưng giáo sư lên lịch cho tất cả sinh viên khoa Y đi học trước khi khai giảng. Tại sao hả? Vì nội dung nhiều đến mức không thể học kịp chỉ trong một học kỳ.

Tôi là 'Hill', sinh viên năm 2 khoa y, cũng là Nam vương của khoa, một danh hiệu nghe có vẻ danh giá đối với nhiều người, nhưng đối với tôi thì bình thường. Được chọn đi chụp hình, phỏng vấn rồi tôi cũng không biết tại sao tôi lại được nhận danh hiệu này.

Điều đó khiến cuộc sống của tôi khóc khăn hơn. Từ lúc năm nhất đã có các đàn anh đàn chị, cả những người trong cộng đồng LGBT đều theo đuổi tôi, mua đồ cho và tới tìm suốt. Tôi không cảm thấy tệ khi có người thích, nhưng thỉnh thoảng nó cũng gây khó chịu. Tôi không đặc biệt quan tâm ai, không cả quan tâm chuyện tình yêu, không biết nữa, cũng khó mà giải thích. Nhưng dường như có gì đó luôn canh cánh trong lòng tôi.

Công việc của bố khiến gia đình tôi phải chuyển về nơi này. Nó khá gấp gáp, kiểu như buổi sáng mẹ nói chúng ta phải chuyển nhà rồi buổi tối chúng tôi cùng nhau rồi đi. May mà chúng tôi có nhà đã mua sẵn rồi nên cũng dễ dàng hơn một chút. Nhưng tôi chuyển ra sống ở condo một mình cho tiện việc đi học.

Thật ra tôi không muốn rời đi, thật sự không muốn đi. Cảm giác như tôi phải bỏ lại người nào đó mà không có cơ hội bào chữa hay nói sự thật, thậm chí cơ hội nói lời tạm biệt cũng không có. Dường như những điều tôi làm suốt nhiều năm qua đều vô ích. Tôi nên dũng cảm nói với người đó từ lâu rồi.

Thời gian cứ thế dần trôi qua...

Tôi đến sống ở một nơi rất xa, mỗi người ở một nơi của đất nước, không thể gặp nhau hoặc liên lạc với người đó được nữa. Điều đó khiến tôi đau lòng, nhưng vẫn mang theo hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó trên trái đất này cũng nên.

Tới lúc đó liệu cảm xúc của tôi có còn giống như lúc trước không?...

Còn người ấy sẽ nghĩ thế nào, tôi cũng không biết nữa...Chỉ biết chắc một điều lúc này đã bị ghét rồi.

Tôi từng ngồi đọc tin nhắn trong chat từng nói nói chuyện với nhau. Nó khiến tôi cảm thấy muốn quay ngược thời gian nếu có thể. Nhưng phải đối mặt với sự thật rằng tài khoản Facebook kia đã đóng rồi. Người ấy đã đổi tài khoản khác rồi, cơ hội liên lạc bằng 0, dù có đi tìm người ấy chắc cũng không chịu gặp mặt tôi đâu.

Nhưng dù thế nào thì...nụ cười của người khác chưa từng khiến tôi hạnh phúc bằng nụ cười của người kia.

Cho tới một ngày, tôi ngồi kiểm tra hồ sơ cho mẹ, mẹ tôi là người tài trợ học bổng sinh viên và quyên góp rất nhiều cho trường đại học, là quỹ học bổng mang tên 'Phu nhân Rattana'. Chính vì vậy bà nhận được rất nhiều vinh dự và sự kính trọng. Mẹ nhờ tôi giúp kiểm tra hồ sơ sinh viên muốn xin học bổng năm nay xem hồ sơ nào đủ hay không đủ thế nào. Tôi chán nản cứ vậy kiểm tra cho đến khi thấy một bộ hồ sơ.

Panupong Phothithakhin - Khoa Thú Y năm nhất.

Cái này...

Tôi đưa mắt nhìn sang bức ảnh sinh viên ở góc phải của tờ giấy.

Đúng thật rồi...

"Hãy nghĩ rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào 'thời gian và cơ hội'"

Tiếng của một người vang lên trong đầu tôi. Tôi từng dùng câu này để an ủi bản thân giống như tự lừa dối chính mình rằng vẫn còn hy vọng. Cơ hội và thời gian của tôi sẽ đến vào một ngày nào đó.

Nhưng có lẽ nó có thật...

Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này, nghĩ linh tinh đủ thứ. Tôi nên làm sao đây? Có thể gặp nhau hay không? Em ấy đã thay đổi tới mức nào? Nếu thật sự được gặp nhau tôi sẽ làm gì? Rồi em ấy có nhớ tôi không? Và nhiều thứ khác cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

Nếu em ấy biết tôi cũng học ở đây, tôi đoán...tối đó chắc sẽ có người không ngủ được.

"Hill, thằng Hill." Tiếng của người bên cạnh vang lên khiến tôi phải quay sang nhìn.

"Gì?"

"Mày mơ màng gì đó? Giúp làm bài đi." 'Johan' hay gọi ngắn gọn là Jo, một người trong nhóm bạn của tôi, học chung khoa. Nó là người vui vẻ, hay đùa, hòa đồng với mọi người. Ban đầu nó là người tới nói chuyện với tôi trước, cũng không biết tại sao lại chơi chung nhóm. Thật ra nó là đứa đào hoa, với sự giàu có của nó thì muốn hẹn hò với ai cũng được. Vì vậy tôi đã từ bỏ việc nhớ tên bồ nó.

Nhóm của tôi có bốn người. Ngồi bên cạnh tôi lúc này chính là thằng Johan đã giới thiệu rồi. Người ngồi đối diện tôi đang cắm cúi làm bài không quan tâm là 'Tonfah'. Có thể người khác sẽ cảm thấy nó là người trầm lặng, ngầu ngầu, đẹp trai, nhưng thật ra nó chả trầm tính đến vậy đâu. Tonfah là Trăng thứ hai của khoa đấy nhé.

Người còn lại ngồi cạnh Tonfah là 'Arthit', người điên điên khùng khùng, nói chuyện với nó chỉ tổ nhức đầu. Nhìn bên ngoài có vẻ hung dữ một chút, nghiêm nghị, nhưng nó là người chân thành, dù có hơi cộc lốc. Là người đơn giản thẳng thắn, khác ngược với thằng Johan giống như con cáo xảo quyệt.

"Ờ, mày cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại." Thằng Arthit nói phụ thằng Johan.

"Mày chưa làm đó Arthit, mày cũng không làm đó Jo, để cho một mình Tonfah làm muốn gãy tay." Tôi nói. Thật ra tôi không ăn gian gì đâu, nhưng xin nghỉ ngơi một chút trước khi làm bài. Mới vừa học xong, cho cái não nghĩ ngơi chút.

"Tất cả bọn mày đó, tao viết tên một mình tao gửi cho giáo sư nha." Tonfah nói dù không ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy. "Ơ kìa, cầm đi Hill, cái này của mày thằng Jo, thằng Thit." Tonfah chia sấp giấy dày cộp cho chúng tôi. Cách chia việc của Tonfah chính là vứt cho đó, ai muốn làm sao thì làm, chỉ cần có bài ngon lành gửi giáo sư là đủ.

"Lười quá, không muốn học Y nữa." Thằng Thit than thở nhưng cũng nhận bài tập về làm.

"Ờ, bỏ luôn đi, mày toàn kéo điểm." Thằng Johan nói.

"Ê, đứa kéo điểm là nó kìa, ngồi mơ mơ màng màng, cuối kỳ trước tao suýt bị F đấy." Thằng Thit chỉ về tôi.

"Ơ, tao phải làm hết khả năng chứ." Tôi vừa nói vừa tìm bút trong balo.

"Mày vừa vừa phải phải thôi, mày kéo điểm chết dí cả khoa. Mày được 98 là A đúng không? Thằng Tonfah 90 được B, tao 84 suýt dắt chó vào nhà đây nè."

Dắt chó mà thằng Johan nói tới chính là được điểm D = Dog cũng có nghĩa là chó. Nếu A = Ant - kiến, B = chim, C = mèo, mỗi khi có điểm người ta hỏi rằng kỳ này có con vật nào mà không muốn có nhất thì chắc là F = cá.

"Làm việc tốt cho bố xem còn gì, bố bảo chó tru khắp nhà cả đêm đó con." Arthit vừa nói vừa cười "Thay vì chúng ta đua nhau điểm số, tại sao không hợp tác lấy điểm bằng nhau nhỉ? Như vậy cả khoa đều được nuôi kiến."

"Mày học côn trùng hả mà nuôi côn trùng lắm thế? Ai mà không muốn có điểm cao, nếu làm được tao cũng làm." Thằng Johan nói rồi quay sang tập trung tiếp vào điện thoại của mình.

"Ơ thằng Jo, thằng phản bội, tao tưởng mày cùng phe với tao, cuối cùng lại quay xe" Arthit nói với giọng chán chường.

Sau đó chúng tôi không nói gì với nhau suốt 20 phút vì ai cũng dồn toàn bộ sự chú ý vào thứ trên tay. Khi bộ não đi vào hoạt động, tôi cũng không muốn dừng lại, muốn làm bài cho xong. Cho tới khi Tonfah lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Haizz, cuối cùng cũng xong, tao làm xong mục 1.1 rồi nhé."

"Tao cũng làm 1.3 xong nha." Tôi nói đồng thời đặt bút xuống, xoay cổ vài cái để giảm bớt cái mỏi ở cổ.

"Tao sắp xong, thêm chút nữa." Thằng Thit nói. Tôi quay sang nhìn thằng Johan đang cắm cúi viết, dáng vẻ nó đang rất tập trung.

"Xong/Xong." Johan và Arthit đồng thanh nói.

"Bọn mày đua nhau hả?" Tonfah nói.

"Không, nhưng nếu xong trước nó thì tao cảm thấy tốt hơn chút." Thằng Johan nói vậy rồi bưng ly cà phê lên uống.

"Ờ, Hill, tao tính hỏi mày lâu rồi, cái hình mày đăng mới đây là sao?" Thằng Arthit làm dáng vẻ như vừa nghĩa ra chuyện gì đó rồi hỏi tôi.

"Ờ phải đó, chi trả cái gì? Đại gia chịu chi chả?" Lần này là Johan trêu "Mẹ, làm náo loạn cả Twitter, cả cái hashtag này nữa, ai là chủ nhân của đồng hồ?" Nó đưa điện thoại cho tôi xem.

"Tag mới hả? Tao chưa thấy." Tôi tùy ý lấy điện thoại khỏi tay nó. Tôi cùng vừa thấy tag mới, từ sau khi đăng bài hôm qua xong tôi chưa vào xem Twitter lại. Tôi đoán là vì bức hình mà tôi đăng có dính bàn tay và chiếc đồng hồ mà em ấy đeo nên mới có tag này.

"Ai vậy? Tao thật sự muốn biết. Hoa khôi mày cũng không muốn, Hoa khôi chuyển giới mày cũng không quan tâm. Thấy Baifern tới ngồi chờ mày hôm đó, tao cũng thấy tội, muốn tới an ủi quá chừng." Thằng Johan vừa nói vừa vặn người. Đúng là nổi da gà.

"Tao chưa muốn nói." Tôi nói như vậy rồi trả lại điện thoại cho thằng Johan

"Có bí mật với bạn luôn à?" Tonfah nói.

"Ừ thì, sau này sẽ giới thiệu cho bọn mày."

"Đang tán hả?"

"Không biết nữa."

"Vãi, bản mặt như thằng Hill mà đi tán người khác hả? Tao tưởng đâu mày chết trong lòng rồi. Nhưng cỡ như mày mà phải đi tán hả? Tao thấy chỉ cần đi tới nói thích là người ta mềm lòng liền."

"Không có đâu, người này khó."

"Thật hả? Vậy mày chấm độ khó bao nhiêu trên thang 10?"

"Chắc 10 đấy." Tôi nghĩ một chút rồi trả lời thằng Johan. Ừm...đối với tôi nó thật sự khó cỡ đấy đấy.

"Vậy là không phải mấy em Hoa khôi theo đuổi mày hiện giờ nhỉ? Ôi ngôi sao nhé nhỏ của anh. Vậy cho tao xin Baifern được không?" Thằng Johan nói rồi bày ra vẻ mặt cợt nhã.

"Tuỳ mày, coi chừng quay xe không kịp." Tôi nói vẻ không quan tâm. Johan nó từng nghiêm túc với ai bao giờ, trêu hết người này đến người kia. Dàn em gái mưa xếp hàng đếm không kịp rồi kìa mày, nó có nhớ nổi không vậy?"

"Cẩn thận đó Jo, chờ tới lúc mày gặp người muốn nghiêm túc mới thấy cái cảnh." Tonfah cảnh báo, đúng là xứng danh bồ tát sống.

"Ôi, khó nói lắm, tao không nghĩ kiếp này sẽ gặp được, xin cho cả đời tao cứ như thế này thì tốt hơn."

"Vậy già ai chăm sóc mày?"

"Tao giàu."

"Okay, xong chuyện." Tonfah thở dài đồng thời trợn mắt. Như đã nói, thằng Johan nói giàu thật. Bên cạnh ở nhà có cơ nghiệp kinh doanh đồ sộ, nó còn bắt đầu làm kinh doanh riêng và kế thừa việc kinh doanh của gia đình nữa. Nó không muốn bị xem là ăn bám cha mẹ nên mới bắt đầu tự mình làm gì đó từ lúc học trung học. Nếu có tiền thì muốn tìm người chăm sóc cũng không khó, nhưng nó có người yêu thật lòng không mới là vấn đề.

"Vậy tóm lại là bạn Hill của chúng ta bắt đầu yên bề gia thất rồi, chỉ còn lại bọn tao còn lông bông thôi ha." Thằng Arthit chán chường nói.

"Gia thất cái gì? Tao còn chưa kịp làm gì." Tôi nói "Thằng Ton cũng có tầm thường đâu, tao bắt đầu ngửi được mùi hương tình yêu tỏa ra từ người nó đấy."

"Thật hả? Thằng Ton cũng có luôn? Ai vậy?"

"Thằng Hill điên đấy, nói vớ vẩn." Tonfah nói với vẻ không quan tâm.

"Tao biết đấy nhé, mày giấu ai được chứ đừng giấu tao." Bình thường Tonfah hiếm khi nói chuyện của mình với người khác, đương nhiên nếu nó có tình yêu nó cũng không nói ra đâu. Nhưng tôi bắt đầu để ý cách đây không lâu. Không biết nữa, nó là mấy điểm nhỏ nhặt mà tôi linh cảm rằng nó đúng.

"Thằng quỷ, nói nhảm. Mày không thử nhìn thằng Thit kìa, coi thử nó đang che giấu điều gì."

"Khoan đã Ton, khoan nha, tao giấu gì chớ?"

"Thằng Arthit nó...tao thấy nó bít cửa rồi." Thằn Johan nói "Nó cục súc quá, không học cách dịu dàng với con gái người ta chút đi."

"Ờ, kệ tao đi."

"Vậy thằng Hill, có gì muốn hỏi ý kiến tao không? Tao đi đây, có hẹn." Johan nói rồi đứng lên khỏi ghế "Ton, giữ bài giùm tao."

"Hẹn ai, Panya hả?" Tonfah hỏi sau khi nhớ ra tên người yêu của Johan.

"Không, là Lukpla."

"Ai nữa vậy?" Thằng Johan không trả lời, nó chỉ cười rồi vẫy tay hững hờ.

"Đừng Ton, mày đừng cố nhớ tên người yêu nó." Tôi nói một cách buông xuôi.

Hôm qua sau khi chúng tôi chia nhau về nhà, Tonfah là người giữ bài tập vì nó là trưởng nhóm. Dù tôi học tốt tới đâu thì cũng không muốn rước phiền phức vào mình, việc trở thành chủ tịch Hội sinh viên cũng vậy. Ban đầu tôi không hề muốn làm chút nào, nhưng vì mẹ cứ van nài muốn tôi làm cho bằng được nên tôi đành phải chiều theo. Khi nhận trách nhiệm rồi thì cũng phải cố gắng hết sức.

Tôi nhấn điều khiển khoá cửa chiếc xe yêu thích của mình, nhưng dường như chiếc xe mà bố cho phép sử dụng quá mức thu hút. Tôi không mấy thích mỗi khi lái xe đi đâu đó rồi có rất nhiều người nhìn theo. Tôi muốn lái chiếc khác ở nhà, nhưng nó cũng chẳng khác gì chiếc này, vài chiếc còn hút mắt hơn là đằng khác.

Khi tới condo của mình, tôi lùi xe vào chỗ đậu ở bãi xe. Từ lúc tôi đặt chỗ đậu xe dưới condo thì mọi thứ thuận tiện hơn nhiều vì không cần đi vòng vòng tìm chỗ, chỉ cần lái vào rồi đậu thôi. Phí thuê cũng là cái giá tôi có thể chi trả.

Khi lên tới phòng, tôi vứt balo xuống sofa lớn, cởi cà vạt cho đỡ ngột ngạt. Mẹ là người tìm condo này cho tôi, có diện tích rất rộng lại đầy đủ tiện nghi. Có phòng khách, phòng ngủ lớn đủ cho ba người nằm thoải mái, có một góc như phòng bếp nhỏ cùng với dụng cụ bếp đã được chuẩn bị sẵn.

Tôi mở máy tính, đăng nhập vào Facebook của mình.

Tôi vừa thấy một tài khoản Facebook, là tài khoản vừa tạo mới không lâu nên vẫn chưa có bài và hình ảnh gì nhiều. Với tính cách hướng nội của em ấy có vẻ sẽ không phải kiểu người mỗi ngày đều đăng bài. Tôi lướt xuống để xem mấy bài đăng cũ mà em ấy đã đăng. Có một vài status làm tôi không nhịn được mà nghĩ rằng nó ám chỉ tôi.

Easter Panupong - 12 tháng 5: Yeah, đậu rồi, được đi đến miền Bắc rồi.

Tôi quay ngược về xem từ lúc mới tạo tài khoản này rồi lướt lên xem.

Easter Panupong - 28 tháng 5: Sắp đi tới ở một nơi xa rồi, cứ cảm thấy hụt hẫng kỳ lạ.

Easter Panupong - 5 tháng 6: Vừa thêm một ảnh mới tại tỉnh Rayong

Đó là bức ảnh chụp phong cảnh của một địa điểm cùng với caption - Ký ức tươi đẹp trước khi chia xa.

Tôi nhớ nơi này, là địa điểm đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi chơi. Lúc đó tôi chỉ muốn đưa em ấy cùng nhau đi chơi một nơi nào đó. Tôi nhớ nó ở rất xa và đường khi khá khó khăn. Nhưng khi tới nơi thì nó thật đáng giá, đáng giá vì người đi cùng luôn cười vui vẻ. Tôi chỉ mãi ngắm nhìn sự dễ thương tươi sáng đó đến nỗi quên luôn mệt mỏi vì lái xe suốt hai tiếng đồng hồ.

Easter Panupong - 18 tháng 7: vừa thêm một ảnh mới.

Ảnh bầu trời khi về đêm nhưng có ánh sáng lấp lánh từ mặt trăng rất đẹp. Caption là - Cùng một bầu trời, là bài đăng cuối cùng rồi. Sau đó là hình check in đi ăn cùng với than vãn một chút.

Nếu em ấy đăng cái gì đó ám chỉ tôi có nghĩa là em ấy vẫn nhớ đến nó...

Dù cảm xúc của em ấy có lẽ đã có sự thay đổi rồi cũng nên...

Trước đây, tôi không tự tin, cũng không có ý định chờ đợi, nhưng dường như không thể đi đâu được dù chẳng có chút hy vọng. Khi không được gặp nhau hoặc liên lạc với nhau tròn một năm, nỗi nhớ mà ban đầu có thể gọi là sự khao khát đã bắt đầu phai nhạt dần đến mức có thể buông bỏ được.

Đến nỗi đôi khi tôi thầm nghĩ rằng có lẽ đã quên được rồi...

Nhưng tôi lại không thể mở lòng với người khác được.

Hai điều này mâu thuẫn với nhau, tôi không biết nên làm thế nào. Đã từng thử tưởng tượng rằng nếu tình cờ gặp lại một lần nữa, có lẽ tôi sẽ tỏ ra bình thường và không còn cảm thấy gì nữa.

Nhưng nó không hề đúng...

Chỉ trong khoảnh khắc thấy gương mặt của em ấy, khoảng thời gian một năm mà tôi dành để suy ngẫm, cố gắng làm mọi thứ để không suy nghĩ đến, cố gắng làm mọi thứ để lấp đầy trái tim khao khát, mọi thứ đều dễ dàng sụp đổ.

Ngay lúc đó tôi hiểu ra rằng...

...

...

Trái tim của tôi vẫn luôn chỉ cần mỗi em ấy...

....

Và nó sẽ mãi mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com