HIT
Buổi biểu diễn The Performance tại Nhật Bản hôm nay của ZB1 ngập trong ánh sáng rực rỡ của đèn sân khấu, tiếng nhạc vang dội hòa lẫn với tiếng hò reo không ngớt từ khán đài. Mọi thứ diễn ra trơn tru, nhịp nhàng cho đến khi bài "Only One Story" bắt đầu. Gyuvin đứng ngay cạnh Ricky, vai kề vai, cả hai chuẩn bị cho một đoạn ngắn trong bài mà họ phải cùng làm động tác trái tim. Gyuvin đã thuộc lòng bước này, tay giơ lên tạo một nửa hình trái tim, mắt liếc sang Ricky với chút mong chờ. Nhưng Ricky, hôm nay lại thổi hồn đi đâu đó và rồi cậu quên làm tim. Thay vì giơ tay đáp lại, cậu vô tư đưa hai ngón tay lên ngang mắt, làm động tác "say hi" như đang tạo dáng chụp ảnh, hoàn toàn không để ý đến Gyuvin.
Gyuvin đứng đó, tay lơ lửng giữa không trung, hơi nghiêng người về phía Ricky vì quán tính. Cậu không bực, chỉ thấy buồn cười, môi cong lên thành một nụ cười khó giấu. Ricky thì rời vị trí nhanh như một cơn gió, tay vô tình vung lên quẹt ngang mặt Gyuvin. Không có tiếng động gì kịch tính, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng đủ làm Gyuvin giật mình, giọng hát lệch tông một nhịp. Cậu quay sang nhìn Ricky, bật cười ngay trên sân khấu, cái kiểu cười toe toét vừa ngố vừa tự nhiên. Ricky lúc đó mới nhận ra, mắt tròn xoe nhìn lại, mặt ngơ ngác như mèo con vừa gây họa nhưng không biết làm sao để sửa. Sự cố nhỏ này không qua mắt được những người xem, nhưng Gyuvin chẳng bận tâm, chỉ thấy Ricky lúc đó dễ thương đến lạ.
Sau buổi diễn, cả nhóm kéo về khách sạn, mệt mỏi nhưng vẫn rôm rả trò chuyện trên đường. Gyuvin tắm xong sớm, nằm dài trên giường trong phòng riêng, tóc còn ẩm, tay lôi điện thoại ra mở Plus Chat. Cậu gõ một đoạn ngắn, giọng điệu thoải mái như đang kể chuyện vui:
"Buổi diễn hôm nay xong rồi, mọi người thấy sao? Haha, tớ bị mèo con quẹt cho một phát vào mặt, suýt nữa giọng lạc luôn."
Cậu gửi xong, nằm ngửa ra cười một mình, nhớ lại cái dáng vẻ lơ ngơ của Ricky trên sân khấu. Trong đầu Gyuvin lúc đó chỉ toàn hình ảnh cậu nhóc nhỏ con kia, từ cái tay vung lên quẹt mặt mình đến nụ cười ngượng ngùng, ỏn ẻn ngay sau đó. Gyuvin không giận, ngược lại còn thấy vui như thể cái quẹt nhẹ ấy là một kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người. Giây sau, Gyuvin định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
"Ai vậy?" Gyuvin lẩm bẩm, lững thững ra mở. Ricky đứng trước cửa, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc rối bù, tay ôm gối, mặt cúi gằm như vừa làm chuyện gì sai trái. "Gyuvin, cho tớ vào được không?"
"Sao nửa đêm mò sang đây?" Gyuvin nhướng mày, nhưng vẫn nghiêng người nhường đường. Ricky bước vào, ngồi xuống mép giường, hai tay xoắn lấy nhau, giọng nhỏ xíu: "Tớ xin lỗi chuyện hồi tối. Tớ quên làm trái tim với cậu, còn quẹt trúng mặt cậu nữa. Tớ thấy áy náy quá."
Gyuvin đóng cửa, khoanh tay nhìn Ricky, khóe môi cong lên. "Không sao đâu. Cậu quẹt nhẹ thôi mà."
"Nhưng giọng cậu lệch tông thật mà," Ricky ngẩng lên, mắt long lanh lo lắng, "Tớ sợ cậu giận tớ."
"Giận gì nổi." Gyuvin ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vai an ủi, "Tớ còn cười suốt lúc đó, cậu không thấy à?"
Ricky chớp mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi đỏ mặt. "Tớ không cố ý quên đâu...tại tớ lơ đãng quá."
"Tớ biết" Gyuvin gật đầu, tay vô thức vuốt nhẹ tóc Ricky, "Cậu lơ đãng kiểu đó dễ thương lắm, nhưng lần sau nhớ làm trái tim với tớ nhé, không là tớ buồn thật đấy."
Ricky gật đầu lia lịa, mặt đỏ hơn, "Tớ hứa mà! Tớ sẽ tập trung hơn."
Nhìn Ricky ngồi đó, nhỏ con, mắt to, giọng lí nhí như mèo con đòi vuốt ve, Gyuvin tự nhiên thấy ngứa tay. Cậu nghiêng người sát lại, thì thầm: "Ừ, lơ đãng thì đãng, nhưng quẹt mặt tớ xong cậu còn cười rõ tươi, giờ lo cái gì?"
"Tại lúc đó tớ bối rối!" Ricky chống chế, tay vung lên như muốn giải thích nhưng chỉ làm Gyuvin bật cười lớn hơn.
"Thôi được rồi, kiểm tra mặt tớ đi, xem có sưng không?" Gyuvin nói, giọng tỉnh bơ nhưng ánh mắt đã bắt đầu ánh lên ý đồ. Ricky gật đầu, giơ tay định sờ mặt Gyuvin, nhưng Gyuvin bất ngờ nhăn mặt kêu lên: "Á, đau chỗ này này!" Ricky giật mình rụt tay, còn Gyuvin thì nắm cổ tay cậu, kéo mạnh một phát khiến Ricky ngã nhào lên giường.
"Gyuvin!" Ricky kêu khẽ, nằm ngửa ra, mắt chớp chớp nhìn Gyuvin đang chống tay hai bên, cúi xuống sát mặt cậu.
"Cậu quẹt mặt tớ, giờ tớ trả lại cho công bằng." Gyuvin nói, giọng trầm xuống, nụ cười trên môi giờ không còn vô tư nữa.
"Trả...trả gì?" Ricky lắp bắp, nhưng mặt đỏ bừng khi tay Gyuvin lần xuống cổ áo cậu.
Gyuvin không vội, cậu thích cái cảm giác trêu Ricky từ từ, như chơi đùa với một con mèo nhỏ đang cố vùng vẫy. Tay Gyuvin luồn xuống, cởi từng cúc áo ngủ của Ricky, để lộ làn da trắng mịn màng, hơi run lên dưới ánh đèn mờ ảo của phòng. "Cậu làm tớ lệch giọng trên sân khấu, giờ tớ làm cậu không nói nổi ở đây" Gyuvin thì thầm, môi lướt qua vành tai Ricky, hơi thở nóng bỏng khiến cậu co người lại.
"Gyuvin...đừng đùa nữa..." Ricky thở gấp, tay bấu vào vai Gyuvin như muốn đẩy ra nhưng lực yếu đến mức chỉ như làm nũng. Gyuvin cười khẩy, tay trượt xuống eo Ricky, siết nhẹ rồi kéo cậu sát lại. Môi Gyuvin tìm đến môi Ricky, hôn mạnh, lưỡi luồn vào quấn lấy, không cho cậu kịp thở. Ricky rên rỉ khe khẽ, đầu óc quay cuồng, tay vô thức bám chặt hơn vào vai Gyuvin.
Gyuvin kéo áo Ricky qua đầu, ném sang một góc rồi cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu, để lại dấu đỏ rực trên làn da trắng. "Cậu làm tớ suýt hát sai, giờ tớ làm cậu run lên thế này" Gyuvin nói, tay lần xuống cởi quần Ricky, để cậu trần trụi hoàn toàn trên giường. Ricky nằm đó, hơi thở dồn dập, mắt ướt át nhìn Gyuvin, vừa ngượng vừa bất lực. Da cậu nóng lên dưới ánh mắt Gyuvin như thể bị thiêu đốt từ bên trong.
Nhìn Ricky như vậy, Gyuvin không kìm được nữa. Cậu cởi áo mình ra, để lộ cơ thể săn chắc rồi đè lên người Ricky, tay giữ chặt hai cổ tay cậu giơ lên đầu. "Cậu dễ thương quá, làm sao tớ dừng được?" Gyuvin thì thầm, rồi bắt đầu di chuyển tay xuống dưới, vuốt ve đùi trong của Ricky, ngón tay lướt qua từng đường nét nhạy cảm khiến cậu giật mình co người lại. Da Ricky mịn như nhung, ấm nóng dưới đầu ngón tay Gyuvin, và mỗi cái chạm đều khiến cậu khẽ rên lên, âm thanh nhỏ nhưng đủ làm Gyuvin thấy phấn khích.
"Đừng...Gyuvin..." Ricky lí nhí, nhưng giọng đã lạc đi vì cảm giác. Gyuvin không dừng, cậu luồn tay xuống, nắm lấy phần nhạy cảm nhất của Ricky, vuốt nhẹ nhưng đầy chủ ý, ngón tay cái lướt qua đầu khấc khiến cậu cong người lên, miệng bật ra tiếng rên rỉ run rẩy. "Cậu làm mặt tớ đỏ trên sân khấu, giờ tớ làm cậu đỏ chỗ khác" Gyuvin cười đểu, tay bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cảm nhận Ricky cứng lên trong lòng bàn tay mình. Ricky thở gấp, mắt nhắm chặt, mồ hôi lăn dài xuống thái dương, cơ thể cậu căng lên như dây đàn sắp đứt.
Gyuvin thích cái cách Ricky phản ứng, vừa ngượng ngùng vừa không thể kháng cự. Cậu dừng lại, đứng dậy cởi bỏ quần mình, để lộ phần dưới đã căng cứng, sẵn sàng từ lâu. Ricky mở mắt nhìn, mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn nhưng không kịp phản ứng thì Gyuvin đã đè cậu xuống lần nữa. Gyuvin với tay lấy lọ gel bôi trơn trong ngăn kéo, bôi một ít lên tay rồi từ từ đưa ngón tay vào trong Ricky. Gyuvin làm chậm, cảm nhận từng phản ứng của Ricky: cái cách cậu cắn môi, lông mày nhíu lại và tiếng rên rỉ khe khẽ khi ngón tay Gyuvin đi sâu hơn. "Thư giãn đi, mèo con," Gyuvin nói, giọng trầm ấm nhưng đầy trêu chọc, "Cậu làm tớ đau, tớ phải làm cậu thoải mái trước đã."
Ricky cựa quậy, cơ thể căng lên vì cảm giác lạ nhưng Gyuvin giữ chặt hông cậu, thêm một ngón tay nữa, di chuyển ra vào chậm rãi để cậu quen dần. "Gyuvin...chậm thôi..." Ricky rên rỉ, giọng khàn khàn, tay bấu vào ga giường đến nhăn nhúm. Gyuvin cười nhẹ, cúi xuống hôn lên bụng Ricky, lưỡi lướt qua làn da mịn màng, để lại một vệt ướt át. "Chậm thế này chưa đủ à?" Gyuvin hỏi, rồi đẩy ngón tay sâu hơn, cong lên chạm đúng điểm nhạy cảm khiến Ricky bật ra tiếng rên lớn hơn, cơ thể giật lên như bị điện giật.
Gyuvin không dừng lại, cậu thêm ngón tay thứ ba, kéo dài quá trình chuẩn bị, muốn Ricky hoàn toàn thả lỏng trước khi đi tiếp. Ricky thở hổn hển, mắt nhắm chặt, mồ hôi chảy dài xuống cổ, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. "Gyuvin...đủ rồi...tớ không chịu nổi..." cậu lí nhí nhưng Gyuvin chỉ cười, rút tay ra, bôi thêm gel lên phần dưới của mình. "Chưa đủ đâu, mèo con. Cậu quẹt tớ một phát, tớ phải trả lại cho đáng" cậu nói, rồi đẩy vào từ từ, cảm nhận sự chặt chẽ của Ricky bao quanh mình.
Ricky rên rỉ lớn hơn, tay bấu vào vai Gyuvin đến đỏ cả da, cơ thể cậu căng lên vì cảm giác vừa đau vừa lạ. Gyuvin dừng lại một lúc, để Ricky quen, rồi bắt đầu di chuyển, nhịp đầu tiên chậm nhưng mạnh, đủ để cậu cảm nhận từng chút một. "Cậu làm tớ lệch tông, giờ tớ làm cậu lạc giọng" Gyuvin nói, tay giữ chặt hông Ricky, nhịp điệu dần tăng tốc. Ricky run rẩy dưới Gyuvin, mỗi lần cậu đẩy vào là một tiếng rên rỉ thoát ra, không kìm được. Da cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc bết vào trán, mắt hoe đỏ như sắp khóc.
Gyuvin cúi xuống, hôn lên môi Ricky, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, nuốt trọn những âm thanh cậu phát ra. "Khóc đi, mèo con, để tớ xem cậu đáng yêu cỡ nào" Gyuvin thì thầm, rồi đẩy mạnh hơn, sâu hơn, khiến Ricky cong người lên, nước mắt lăn dài xuống má. Không phải đau, mà là khoái cảm dâng trào quá mức, làm cậu không chịu nổi. Gyuvin thích thú nhìn Ricky như vậy, cậu thay đổi nhịp điệu, lúc nhanh như muốn phá vỡ Ricky, lúc chậm để kéo dài khoảnh khắc Ricky run rẩy dưới mình.
Tay Gyuvin vuốt ve phần dưới của Ricky, đồng bộ với từng nhịp đẩy, khiến cậu rên rỉ không ngừng, âm thanh khàn khàn vang khắp phòng. Cậu nắm lấy chân Ricky, gác lên vai mình, thay đổi góc độ để đi sâu hơn nữa. Ricky rên rỉ lớn hơn, cơ thể giật lên từng đợt, nước mắt chảy dài, miệng há ra nhưng không thốt nổi lời nào ngoài những âm thanh ngắt quãng. Gyuvin cúi xuống, cắn nhẹ lên đùi trong của Ricky, để lại dấu răng hồng hồng, rồi tăng tốc hết mức, mỗi nhịp đều mạnh mẽ, dứt khoát như muốn in dấu lên cơ thể cậu.
Gyuvin cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể mình nhưng cậu không muốn kết thúc nhanh. Cậu chậm lại, kéo dài từng nhịp, tay vuốt ve khắp cơ thể Ricky, từ ngực xuống bụng, rồi lại xuống dưới, khiến cậu rên rỉ liên tục, cơ thể run lên không kiểm soát. "Cậu làm tớ suýt hát sai, giờ tớ làm cậu không đứng nổi" Gyuvin nói, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt đầy dục vọng. Ricky không đáp, chỉ biết bấu chặt vào lưng Gyuvin, móng tay cào lên da cậu thành những vệt đỏ rực.
Cuối cùng, khi cả hai đều đến giới hạn, Gyuvin nắm lấy phần dưới của Ricky, vuốt nhanh để cậu đạt đỉnh. Ricky run rẩy dữ dội, rên rỉ một tiếng dài rồi đổ gục xuống giường, cơ thể ướt át, hơi thở hổn hển. Gyuvin đẩy thêm vài nhịp nữa, rồi cũng thả mình ra, cảm giác mãnh liệt tràn ngập khiến cậu thở gấp, đổ sập xuống cạnh Ricky.
Cả hai nằm im một lúc, không gian chỉ còn tiếng thở nặng nhọc. Gyuvin quay sang, kéo Ricky vào lòng, tay vuốt tóc cậu. "Xong, hòa rồi nhé. Cậu quẹt tớ, tớ trả lại, không ai nợ ai." Ricky mệt mỏi gật đầu, giọng khàn khàn: "Lần sau tớ sẽ nhớ làm trái tim..." Gyuvin cười lớn, hôn lên trán cậu: "Ừ, nhớ đi, không là tớ trả lại tiếp đấy."
──── ୨୧ ────
cuối cùng thì mình cũng done chiếc oneshot này. nhờ cái khoảnh khắc ricky lỡ hit vào gyuvin mà ngay trong đêm mình nảy ra ý tưởng luôn rồi dặn lòng là phải viết cho bằng được, kiểu như em mèo lỡ hit vào bạn nên bạn "trả đũa" hit lại em bằng cách khác thôi =)))))))))))))))) huhu nhưng mà lúc đấy trông 2 đứa iu lắm í, mèo con còn cười rõ tươi sau khi lỡ tay quẹt vào mặt bạn nữa cơ T^T
và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đọc fic của mình ạ, chiếc oneshot này mình up vào đêm muộn để tăng thêm cảm xúc nên đọc xong chúc cả nhà ngủ ngon luôn nheee, còn ai đọc vào ban ngày cũng được nốt vì quỷ nhập lúc nào mà chẳng được nhờ =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com