Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Ghi hình vậy là đủ rồi! Mai tiếp tục cố gắng!"

Kim Juhoon không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy. Cậu được ở gần James, thấy anh chơi đá bóng với nụ cười như thiếu niên mười tám tuổi. Phải cố gắng lắm cậu mới có thể hạ khoé môi mình xuống khi chàng trai ấy nhìn về phía này.

Không hổ danh là tân binh quái vật, cho dù hoạt động hết công suất cả buổi chiều, anh vẫn còn năng lượng để chạy long nhong khắp nơi. Anh sắn tay áo lên. Mồ hôi chảy trên bắp tay săn chắc, thấm ướt lớp áo thể dục mỏng.

Cả buổi ghi hình ngày hôm ấy, Kim Juhoon không nhìn thẳng mặt James lấy một lần. Thái độ nhiệt tình cũng giảm mất phân nửa, đến mức mà nữ thần khoa Opera cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng.

"Sao đấy?" Juhoon hỏi.

"Ông còn hỏi, tự nhiên tỏ ra bad boy lạnh lùng, muốn thu hút sự chú ý hả?"

"Chú ý gì?"

"Xời, còn ai ở cái trường này không biết Kim Juhoon là thằng fanboy mê luyến idol đâu!"

Kim Juhoon giật thót. "Cái gì? Ai cũng biết á?!"

"Lạy ông luôn…"

Cậu không ngờ rằng hành động trước giờ của mình rõ ràng như vậy. Nghĩ lại thì chủ nghiệm khoa còn từng hỏi cậu về móc khoá khắc chữ CYF rồi cười cười không nói gì.

"Thôi chết…!"

Kim Juhoon bất chợt nhớ ra chiếc móc khoá cậu vẫn để trong túi áo khoác. Bây giờ nó đang ở đâu? À phải rồi, hồi chiều thấy nắng gắt quá nên cậu đã nhờ người đưa cho James để che nắng cho anh. Có lẽ giờ James vẫn còn đang mặc nó. Kim Juhoon tái mặt khi nghĩ đến viễn cảnh James nhận thấy có thứ gì đó cộm lên trong túi áo nên thò tay xem thử, phát hiện ra đó là móc khoá trái tim khắc tên mình. Đã thế, nếu biết được chủ nhân của nó là cậu - một tên fan cuồng, thì Triệu Vũ Phàm sẽ nhìn cậu như thế nào?

Kim Juhoon vội đi hỏi những người khác James hiện tại đang ở đâu. Thấy anh vẫn đang quay một cảnh nhỏ nữa với các thành viên trong nhóm, nhưng đã đổi đồ. Cậu mới thở phào một hơi.

"Nếu em muốn tìm áo khoác thì nãy chị có thấy James để nó trong phòng thay đồ."

"Dạ em cảm ơn."

Cậu chạy thẳng lên tầng. Phòng thay đồ nằm ở cuối dãy tầng 2, vốn là nơi các thành viên câu lạc bộ nhạc kịch hay để đồ. Cậu rón rén mở cửa, may mà trong phòng không có ai. Chiếc áo khoác màu xanh của cậu nằm vắt vẻo trên ghế. Có lẽ James đã tiện tay đặt nó ở đây. Kim Juhoon mò trong túi áo, cả hai bên. Trống không.

Cậu hít một hơi thật sâu, suy xét những khả năng ngoài lề như James đã vô tình đánh rơi nó trong lúc luyện tập, hoặc lỡ như đang thay đồ, chiếc móc khóa có thể đã bị văng đi đâu đó.

Thế nhưng dù lùng khắp những nơi mà móc khóa có thể lăn tới, cậu vẫn không tìm thấy trái tim bằng gỗ sơn hồng đâu cả. Phòng thay đồ của câu lạc bộ nhạc kịch bao giờ cũng trong trạng thái lộn xộn. Muốn tìm một vật nhỏ bé trong đống hỗn loạn đó lại càng như mò kim đáy bể.

Bỏ cuộc đi thôi, Kim Juhoon nghĩ bụng. Song cứ nghĩ tới cảnh James đã nhìn thấy nó, cậu lại càng không dám tin, cứ tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng. Bất chợt, cậu nhìn thấy cửa sau hơi hé. Tuy nghĩ chiếc móc khóa không để lăn vào phòng đựng đồ được, Kim Juhoon vẫn đặt niềm tin. Cậu đánh liều bước vào trong xem thử. Nào ngờ cánh cửa sắt lâu ngày không đụng tới, vừa kéo nhẹ liền đóng một tiếng "rầm", khiến Kim Juhoon bị nhốt ở bên trong.

Kim Juhoon: "…"

Trong lòng cậu có một ngàn câu chửi thề không biết có nên thốt ra hay không. Nhưng dù muốn hoặc không, để trả giá cho sai lầm tai hại của mình, một mình cậu bị nhốt trong phòng tối suy ngẫm lại về cuộc đời.

Mắt thấy đã tối trời, cậu định gọi cho bảo vệ lấy chìa khóa cửa sau. Nào ngờ có tiếng người vang vọng trên hành lang, sau đó là tiếng mở cửa. Có người bước vào phòng thay đồ. Qua khe cửa trên tấm cửa sắt, Kim Juhoon thấy mái tóc vàng của James Chao. Cậu nghe thấy tiếng anh trao đổi với người bên staff. Họ chào nhau. Rồi James đóng cửa lại, chỉ còn mình anh trong căn phòng (ngoại trừ Kim Juhoon).

Kim Juhoon không biết có nên lên tiếng nhờ anh mở khóa cửa sau hay không. Xuất hiện trong phòng thay đồ của thần tượng đã là một điều kỳ quặc, đằng này lại còn bị nhốt trong phòng chứa đồ không thể bước ra. Cho dù Kim Juhoon có mười cái miệng cũng khó lòng giải thích. Cậu nhìn James đi qua đi lại trong phòng mà lòng cứ lần lữa mãi.

Bất ngờ, James cời áo ngoài ra, rồi áo sơ mi. Tiếng kêu sột soạt vang động trong căn phòng khiến mặt Juhoon đỏ bừng. Cậu lấy tay che mắt. Thế nhưng từng phần cơ thể của James vẫn cứ hiện ra trước mặt. Cậu bị thứ cám dỗ ma quỷ ấy quyến rũ. Đôi mắt đen của cậu giờ đây mở to, dí sát vào khe cửa lúc nào không hay. Từ cánh tay săn chắc đến phần cổ trắng trẻo. Áo cởi hết. Cậu thấy rõ cơ ngực của James và hai hạt đậu đỏ của anh…

Đến khi quần của anh được trút xuống, đầu của Kim Juhoon đã nóng ran đến mức có thể nướng chín một quả trứng ngay trên mặt.

James không hề hay biết trong bóng tối có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình. Anh vô tư cởi trần, để lộ vùng nhạy cảm - bí mật riêng tư mà mình đã giấu kín suốt mười mấy năm trời.

Juhoon nhìn thấy. Cơn choáng váng ập tới, đánh thẳng vào đầu óc của cậu.

Bên dưới lớp quần, không chỉ có vật biểu tượng của đàn ông, mà còn có cả…bộ phận sinh dục nữ. Ban đầu Juhoon cứ tưởng mình bị hoa mắt. Nhưng khi James cúi xuống để nhặt quần, cậu thấy rõ giữa hai đùi anh có một khe hở, màu hồng. Thứ mà đàn ông bình thường chắc chắn không có. Nó khiến Kim Juhoon khao khát phải nhìn rõ hơn. Máu trong người cậu sôi lên, theo sau là cảm giác vụng trộm kích thích như những gã đàn ông biến thái tầm thường chứng kiến cảnh phụ nữ thay đồ. Cậu thầm phỉ nhổ bản thân mình, nhưng rồi tự bản thân đã đắm chìm trong khoái cảm bệnh hoạn đó lúc nào không hay.

Cho đến khi James ăn mặc kín kẽ hoàn toàn và bước ra khỏi phòng thay đồ, Kim Juhoon vẫn chưa hoàn hồn. Cậu sẩy chân ngã về phía trước, vô tình mở khóa chốt cửa, cả người đổ ầm xuống sàn. Cú va đập mạnh khiến Juhoon tỉnh táo hơn đôi chút, nhận ra thân dưới của mình đã dựng lên lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com