02
Một tuần sau quả thật có một học sinh mới chuyển đến lớp mà em lại còn nhận được trọng trách dẫn người ta đi tham quan trường nữa chứ.
Bảo Khang nhớ lúc đó là nó đang ngặm ngặm bánh mì kế bên là thằng Thanh Vỹ đang cùng thằng Đinh Hiếu chơi game ở ngoài căn tin, đừng ai hỏi về Phúc Hậu đâu vì nó ngủ chưa có thức nữa.
" Nè Khang,tao đi kiếm mày nãy giờ luôn á ". Bỗng có một cái đập vai đến từ phía sau lưng, lực kha khá mạnh kèm theo tiếng thở nặng nề của người phía sau. Nhỏ lớp trưởng vai xách một bên cặp còn tay trái cầm nón bảo hiểm hình như là đang cần phải đi đâu đó.
" Dụ gì mà chưa vô học mà nhìn mày tàn tạ vậy Mỹ? ". Em ăn nốt cái bánh mì rồi quay sang hỏi cô gái.
" Nay học sinh mới tới á,cô nhờ tao take care tới nó mà bây giờ tao phải đi về quê ăn đám dỗ rồi,ba tao đang chờ ở trước cổng. Có gì mày giúp tao nha coi nó nha ? ". Nhỏ thành khẩn xin em, ừ thì lâu lâu nhỏ mới nhờ cậy mình nên em cũng không ngần ngại mà đồng ý luôn. Dù sao có thêm một người bạn còn đỡ hơn có thêm một người ghét mình mà.
Sau khi tạm biệt 2 thằng cốt thì Bảo Khang cũng có nán lại căn tin xíu để mua một ít kẹo tặng cho người bạn mới kia. Không biết sao nữa nhưng trong lòng em khá mong chờ cuộc gặp này.
.
" Đờ mờ, xíu nữa chắc leo rào vô mẹ rồi ". Thằng Hậu quăng cái cặp rồi ngồi xuống cạnh em mà than vãn. Em cũng đến quen với cái tính nóng nẩy của nó.
"Lần sau đi học sớm xíu đi may ra có khi được Đinh Minh Hiếu chở đi học khỏi mắc công đi bus".
"Ý hay á mà buồn ngủ quá thức hỏng có nổi".
Em chán chường nhìn thằng nghịch ngợm kế bên mà khẽ đánh vào vai nó một cái.
"Không thức sớm có ngày bà tổng phụ trách cho mày ăn kiểm điểm."
"Ờ ờ biết rồi, ngủ xíu nha. Cô vô kêu tớ nhá bạn yêu".
Bảo Khang cũng đến ạ thằng Hậu này luôn. Mà em nhận ra em quên mất việc lấy sổ đầu bài nên tức tốc chạy ra khỏi lớp để lấy thật nhanh. Đang vừa tung tăng vừa hát sau khi trên tay là chiếc sổ đầu bài địa ngục thì bỗng em ngã một cái bịch xuống nền đất ở sân trường.
" Bộ không biết tránh ra à ? ". Em chỉ mới ngước lên thì đã bị con nhỏ ngực to não teo này chửi một cái rồi chạy đi mất, trông rất vội vàng.
" Bà nội cha mày, mày mới là đứa đui ". Em chửi trong lòng, để bụng mà đứng dậy dù tay đã xước đi không ít.
;
" Tay bị cái chó gì vậy mày ?". Thằng Hậu hỏi khi nhìn thấy em đeo băng cá nhân.
" Nãy đi đứng không kỹ đụng thôi. "
" Cẩn thận hơn đi bro, xíu xuống căn tin trường không? ". Phúc Hậu vừa ngồi chỉnh tóc vừa hỏi em.
" Được, nghe nói nay có sữa dâu ngon lắm (・∀・) ". Bảo Khang gật đầu lia lịa đồng ý
;
" Má, tao hối hận khi xuống đây vãi ". Wow trước mặt tụi nó là hàng tá người đang quay quanh ngắm một ai đó.
Sao mà đẹp trai dữ vậy
Nhìn mà tao muốn đẻ cho một đứa luôn á
Ông ơi cho tui xin facebook với
Bảo Khang cũng chẳng quan tâm mấy mà gáng lách vô đám đông để đi mua sữa dâu. Cuối cùng cũng chen được tới nhưng trước mắt chỉ còn một hộp sữa dâu thôi vừa giơ tay định lấy đi thì đã có một bàn tay nhỏ nhắn lấy trước rồi thanh toán trước sự ngỡ ngàng của em.
Con nhỏ đó không ai khác là con nhỏ đã đụng trúng em lúc nãy, hỏi Khang có cay không thì câu trả lời là cay vãi l.
Con nhỏ đi lên trước mặt cậu trai để tóc vuốt keo nhìn bảnh tỏn nhất mà đưa hộp sữa dâu ra.
" Minh Hiếu ơi, tặng cậu (ʃƪ^3^)". Tặng rồi con nhỏ chạy đi mất.
Tiếng xì xầm bỗng nhỏ đi sau khi nghe tiếng trống vào học. Bảo Khang đang ngồi ăn cơm với Phúc Hậu thì bỗng có một hộp sữa được đặt lên bàn của em.
" Nè tặng cậu sữa dâu cậu thích ". Ôi cái tên mặt đẹp lúc nãy tặng cậu nè. Ngước lên đã được chiêm ngưỡng nụ cười của hoàng tử rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com