Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Phát sóng trực tiếp vừa kết thúc, các trang X, Facebook, Instagram chính thức của nhà Cam đồng loạt ngoi lên đăng bài. Dưới mỗi bức ảnh 'Welcome' hàng nghìn lượt tim là một dòng chữ nhỏ được tô đậm và in nghiêng như muốn chia sẻ niềm hân hoan vượt qua mọi rào cản địa lý:

"We sincerely announced,
ZPZVD is our HLE29."

Có lẽ cũng không ngoa khi nói đoạn video vừa rồi là một mồi lửa đang trên đà nhen nhóm, và thông báo này của Hàn Hoa chẳng khác nào việc đổ thêm xăng khiến cho sức nóng càng lan tỏa dữ dội. Mạng xã hội hẵng còn đương sôi sùng sục, các nhân viên của đội được nhận lương thưởng liền ra sức tăng ca, còn tại một góc nhỏ yên bình của Ilsan, cặp đồng niên nọ vẫn chưa hề biết về bất ngờ chuẩn bị tìm đến mình.

- Ngồi im đi Geonwoo, mày cứ đi qua đi lại làm tao chóng mặt quá.

- Thì biết rồi, nhưng mà...

Chẳng hiểu sao từ lúc Wooje rời đi đến giờ, trong lòng của Geonwoo cứ bồn chồn khó tả. Cậu không nghĩ, cũng không muốn nghĩ đây là điềm báo của thứ gì bất trắc. Nói gì đi chăng nữa, khu ký túc xá rất an toàn, hơn hết bé con cũng rất ngoan, cho dù có chuyện xảy ra thì hẳn đã sớm gọi ngay cho hai người rồi. Suy qua tính lại, có thể những gì sắp xảy tới... liệu là một điều quá đỗi tốt đẹp hay chăng?

Ừm, cậu thấy khả thi lắm.

Khủng long con cố gắng tự thuyết phục bản thân rồi gật gù, nhưng phía bên này, gấu trúc Fulai của đội vẫn sốt ruột ngóng trông ra hướng cửa. Bộ não sắc bén và lý trí rạch ròi vốn chỉ dành cho việc phân tích thế trận, lúc này đây lại đang bận nhẩm đếm rằng nhóc mèo bưới đã nếm đủ 25 bát canh rong biển, cơ mà thực chẳng chỗ nào ăn nhập với bản mặt non choẹt và tính cách ngây ngô đúng chất út cưng.

Ừ thì đường trên của Hwanjoong là người lớn nhưng mọi yêu thương bao bọc xung quanh cho phép em sống như một đứa trẻ. Làm út vàng út kim cương từng ấy năm, có mấy khi các anh nỡ để cục bông nhỏ phải chịu ấm ức?

Biết thế cậu đã chẳng để thằng nhóc to xác ấy đi một mình, biết thế cậu đã chẳng vì cái thèm nhất thời mà để vịt con lạch bạch kiếm vài món lặt vặt râu ria, và linh tinh chừng hàng tỉ cái "biết thế" khác chỉ có khả năng nhân rộng nỗi lo chứ làm gì chữa được bệnh hối hận hay hạ nhịp tim đang đập thình thịch.

Đúng lúc cả hai sắp hết kiên nhẫn chuẩn bị lao ra ngoài, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên từng hồi 'cốc cốc'. Hwanjoong bật dậy từ ghế sofa, bản thân nhủ thầm thắc mắc sao thằng bé này không tự mở bằng dấu vân tay, theo sát đằng sau là Geonwoo vội vàng chạy ra nhấn mật khẩu ổ khóa.

Cánh cửa bật mở. Em út của cả nhà gãi đầu cười hì hì, giơ túi đồ lên như khoe chiến tích: "Hơi lâu một chút, nhưng em mua được đầy đủ theo yêu cầu của các anh rồi đây."

- Wooje, em...

Chữ hỏi han chưa kịp thốt ra hoàn toàn thì ánh mắt cậu chàng đường giữa và hỗ trợ đã bắt gặp hai người khác đứng ngay cạnh em, thản nhiên quan sát mọi thứ diễn ra như cách nó phải là. Phản ứng của họ cũng chẳng khác Wooje trước đó là bao, Cá khờ lập tức dừng hình cứng đơ như tượng, đôi tròng mắt Hỷ Lai giãn to, chỉ thẳng vào hai người họ mà lắp bắp.

- Anh... anh Wangho?

- Cả anh Dohyeonie?

- Khoan đã, sao các anh lại có mặt ở đây???

Người đi rừng từ chối hé răng, nhún vai tinh nghịch ý ra hiệu đoán thử. Nhìn thấy cảnh đó, Loopy tone hồng giương cao khóe môi, không nhịn được mà tháo bỏ vẻ concept.

Với mạch não của một người bình thường, cậu không nghĩ sẽ có ai dở hơi lặn lội từ Gangnam xuống Ilsan khuya khoắt đêm hôm để nặn mụn hay cắt tóc, càng không vất vả bay từ đại lục chỉ vì thèm chải bộ lông mèo mà tạt ngang chỗ họ viện cớ tiện đường rồi bắt chuyến tàu về Daejeon.

Ồ, trừ phi có con mèo m78 nào đó bám đuôi mè nheo hai ổng thì không chắc.

Cựu đội trưởng, à không, sắp tới có lẽ sẽ là tân đội trưởng của Hanwha Life Esports, tủm tỉm mím môi rồi dang rộng vòng tay, buông một câu thậm chí còn khó hiểu hơn, tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng.

- E hèm! Đã lâu không gặp, hai đứa muốn ôm một cái chứ?

Khuôn mặt nghệt ra cho biết Hwanjoong đang ngậm một bụng đầy ắp nghi vấn, thấy lời đáp trả này cứ đúng đúng mà cũng đồng thời sai sai ở đâu.

Mid-laner nhà bảo hiểm trơ mấy phút mới chầm chậm rã đông, nghe vậy liền sải bước đến đối diện anh rồi cúi thấp người, cả dáng hình to lớn như muốn khảm anh vào xương tủy. Dẫu cho Wangho đã cứng cáp thêm nhiều sau những ngày bồi dưỡng về thể chất, đối với mấy đứa em "bé bỏng", anh cũng chỉ là hạt Đậu nhỏ chúng nó ủn phát một là ra.

Cơ mà ở cái độ tuổi trung bình để chào tạm biệt đấu trường Liên Minh, đã bao lâu rồi hai từ khờ khạo không còn gắn liền với một Zeking dũng mãnh. Người ta chỉ biết Siêu chiến binh, nhớ Ác quỷ ván 5, nhưng hôm nay khi hai người tái ngộ, đội trưởng Han thấy quá khứ chập choạng như xếp chồng lên nhau tạo thành thứ kì diệu mang tên ảo ảnh, kéo cậu thiếu niên nấp dưới tầng lớp ngụy trang lần nữa bạo dạn nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Tách khỏi người đi rừng, khủng long con bèn chuyển dời sự chú ý qua người anh xạ thủ. Chuyện tương lai hẳn ít ai dám ngờ, viễn cảnh 03 kề vai sát cánh cùng 07 thì ra có thể đến từ một mùa đông chưa hề nhuốm màu tàn phai của dĩ vãng.

Geonwoo chủ động vòng tay đặt lên lưng anh, nhưng Dohyeon đã nhẹ nhàng mở lời trước. Chẳng biết vừa nghĩ đến điều gì, vị thần Tiễn đột nhiên phì cười. "Nếu không tính mấy khoảnh khắc anh em tương tàn thì... cũng đã lâu lắm rồi nhỉ?"

Cậu chàng khựng lại, song cũng lặng lẽ gật đầu: "Vâng, lần cuối cùng là tháng 10 ở Nagoya năm đó."

Có Wooje, có anh Wangho, có em, có anh và có Hwanjoong, cùng hàng ngàn người hâm mộ còn hạnh phúc hơn cả chúng ta dù ở cách xa một màn hình.

Ai mà ngờ được sau khi anh cả rời đi, rồi cũng biết bao thứ khó lường xảy ra, đội hình cuối cùng của Tiểu Hoa Sinh lại xuất hiện cùng nhau trên trang cá nhân của người đi rừng theo cách như thế.

Qua vài giây hồi tưởng, bộ đôi đường giữa - xạ thủ mới buông nhau ra, rồi cả bốn con mắt cùng đổ dồn vào Hwanjoong, chờ đợi ý định tiếp theo từ cậu.

- Thiệt tình...

Hỗ trợ nhà Cam tiến đến, cùng lúc ôm lấy cả hai người, bàn tay vốn chỉ quen thao tác bàn phím dùng lực đạo nhỏ nhất để vuốt ve, xong vỗ nhẹ đôi bờ vai vững chãi. Song song đó, xúc cảm từ hơn ngàn ngày trước bỗng ùa về, lay động trái tim tưởng đã lặng yên sau những thăng trầm của tuổi trẻ.

Cậu hít sâu như để ổn định tinh thần, rồi thở ra một hơi thật khẽ.

- Wangho-hyung, Dohyeonie-hyung,...

- ...tụi em mừng hai anh về Nhà.

----------

- Em vẫn ở phòng bên dưới tầng, anh có cần thêm gì cứ xuống gọi em nhé. Chúc anh ngủ ngon.

- Ừ, em cũng ngủ ngon.

Đợi cho Geonwoo rời khỏi, Dohyeon cất hành lý vào phòng rồi khép cửa lại, mò mẫm tìm chỗ bật công tắc.

Dỡ tạm đống quần áo từ vali để kiếm bộ đồ giản đơn đã mặc đến sờn chỉ, anh dành chút thời gian vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền duỗi chân ngả lưng lên giường. Vấn vương chóp mũi mùi nước xả vải quen thuộc, rồi vị trí kê nội thất, rồi là buồng vệ sinh cách âm vọng vang bài hát theo trình chạy tự động,... mỗi chi tiết như thể đồng bộ với hồi ức trong anh một cách hoàn hảo.

Ba năm trôi qua, cảnh vật cũ hầu như vẫn còn. Sau cùng, người đã đi xa cũng về lại được.

Ở phòng bên cạnh, Wangho nằm lọt thỏm trong gối chăn mềm mại, bận rộn trả lời hết mớ tin nhắn khủng bố mình hồi nãy đến giờ. Bất kể là đồng nghiệp, bạn bè, người quen,... niềm bất ngờ chiếm đa phần là lẽ dĩ nhiên, nhưng rõ ràng hơn là tâm trạng hào hứng khi đón chào sự tái xuất của một huyền thoại.

Giải quyết xong hết các câu hỏi và cảm ơn những lời chúc phúc chân thành, anh tắt điện thoại, tắt luôn cả chiếc đèn bàn đặt gọn nơi kệ gỗ. Thuận theo cơn buồn ngủ, cặp mắt mệt mỏi cũng dần nhắm chặt.

"Goodbye, good night."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com