CHAP 12
Cậu người yêu " bé nhỏ" của Toey đồng ý sẽ cùng anh làm phù rể vào đám cưới của bé bự Ray. Mai là Lễ Tình Nhân, cùng là ngày tổ chức hôn lễ cho nên hôm nay cậu cùng anh đi chọn lễ phục
Khóe mặt cậu hơi giật giật. Cái gã cao gầy, đẹp trai, tóc nâu kia là ai mà lại khoác vai Toey của cậu trong tiệm áo vest thế kia. Hắn đứng hơi gần quá đấy. Mà sao Toey của cậu lại cười với hắn, còn giúp hắn chọn áo carvat nữa. Chã lẽ Toey quên cậu mới chính là người yêu của anh hay sao. Máu nóng nổi lên, Ohm hằm hằm dựng chống xe và bước vào tiệm
" Người cậu gặp có quan trọng không?"
Toey giơ một chiếc carvat sọc xanh đen nền trắng lên ướm thử cho chàng trai kia, không để ý là Ohm đã tới và mặt đen như đít nồi đứng ở cửa
" Chỉ cần là cưng chọn thì tớ thích hết "
Chàng trai kia áp hai tay vào má Toey mà xoa nựng như làm với em bé
" Thằng kia bỏ tay ra" Ohm chạy tới kéo Toey vào lòng mình, mặt hằm hằm như sắp ăn thịt người đến nơi. Chàng trai kia cũng giật mình mà lùi lại
" Ơ Ohm! Em đến từ bao giờ thế?" Toey hơi ngạc nhiên khi thấy Ohm đến sớm hơn dữ kiến, mà mặt cậu bị làm sao trông khó coi thế kia
" Em đến lâu rồi. Mới bắt tận tay tên biến thái này đang quấy rối anh đấy " Ohm gầm gừ nhìn cái tên tóc nâu trước mặt
" No no. Anh không phải biến thái. Anh chỉ là một người gần gũi với Toey hơn cả cưng thôi" Chàng trai kia khá là thích vẻ mặt khó chịu của Ohm nên được đà làm tới. Cậu nóng mặt tính lao đến
" Giới thiệu với em đây là Jo, bạn thân của anh và Ray. Đang học về thời trang ở Mỹ .
Lần này về làm rể phụ cho đám cưới của Ray và anh Boran" Toey cảm thấy sắp lớn chuyện vội đứng ra giữa giải thích. Ai bảo anh yêu trúng một thằng nhóc Bạch Dương tính độc chiếm cao và có bạn thân bonus tật xấu là thích đùa dai cơ chứ " Còn đây là Ohm, người yêu tớ " Jo nhìn Ohm một lượt từ trên xuống dưới.
Trước khi về nước , Ray có báo với Jo rằng Toey có người yêu là nam và nhỏ tuổi hơn. Jo đã tưởng tượng đó hẳn là một cậu bé da trắng, nhỏ xinh với gương mặt thanh tú. Vì Toey cũng thuộc dạng có cơ bắp và chiều cao vừa phải nên sẽ là Top.
Thật không ngờ người yêu của anh lại là một thằng nhóc to như một con bò, cơ bắp của Toey chẳng là gì khi đứng cạnh thằng bé này cả, mái tóc undercut cắt phù hợp với gương mặt chững chạc hơn so với tuổi, đôi mắt sáng cương nghị cùng làn da nâu khỏe mạnh
" Toey! Cậu là Bot sao...?" Jo buột miệng hỏi một câu - " Hả?" Toey nghe không hiểu ý Jo là gì
" Bỏ qua đi" Jo biết mình lỡ lời vội chữa cháy, may mà Toey không nghe " Sao cậu bảo tớ là cậu không thích người nhỏ tuổi hơn?" - " Còn tùy đối tượng nữa" Toey ngại ngùng trả lời, sao ngày xưa lại phát ngôn ra cái câu ngu ngốc thế không biết
" Bây giờ thích cũng chưa muộn đâu " Ohm vẫn nhìn Jo với cặp mắt gầm gừ như muốn lao vào cắn anh ấy vậy. Jo chỉ biết lè lưỡi, đúng là trẻ con
" Ohm thay thử bộ này xem ?" Toey đưa cho Ohm bộ vest đen , rồi đẩy cậu vào phòng thử .Trong lúc đợi Ohm, Toey cũng tìm một cho mình. Bất chợt anh dừng lại trước bộ vest trắng. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên nó
" Đây là mẫu mới dành cho chú rể đấy ạ" Cô nhân viên thấy Toey nhìn rất chăm chú liền đến giới thiệu " Anh có muốn thử không?"-" À! Vâng" Thôi thì thử một chút cũng được
Ohm khó khăn với cái carvat trên cổ. Gì mà lằng nhằng thế chứ-" Toey ơi! Giúp em..."
Cậu hoàn toàn bất động khi nhìn thấy người trước mặt. Toey mặc bộ vest trắng , ôm vừa vặn cơ thể. Anh đứng trước gương chỉnh lại má tóc tòa xòa
" Sao thế? Đưa carvat đây anh thắt giúp cho " Anh tiến lại, cầm lấy carvat trên tay Ohm và đeo cho cậu. Ohm bấy giờ mới hoàn hồn, Toey của cậu quả thật là rất đẹp. Cậu cứ mải ngắm nhìn anh không rời mắt
" Nhìn làm gì? Đây anh chụp giúp cho hai người một tấm làm kỉ niệm "
Jo trưng ra bộ mặt khó ở vì bị làm " bóng đèn". Tuy vậy anh phải thừ nhận hai người này ở bên nhau thật sự rất xứng đôi. Một người nhẹ nhàng, ấm áp ở cạnh một kẻ sôi nổi, nhiệt tình. Khéo hai tên này còn nổi bật hơn cả nhân vật chính trong đám cưới mất
Ohm vòng tay qua ôm eo Toey, tựa cằm vào vai anh. Toey cũng nghiêng đầu dựa vào cậu, nở nụ cười hạnh phúc
" Đây xong rồi " Jo đưa lại máy cho Toey, anh xem ảnh cười hài lòng
" Toey ! Toey! Nhìn sang bên này này "
Cậu nhóc đưa điện thoại mình lên chụp tự sướng cả hai người, Toey cũng vui vẻ tạo dáng với cậu . Jo chỉ biết lắc đầu, từ bao giờ Toey nghiêm túc, ít nói lại trở nên đầy sức sống và tươi tắn thế kia. Chắc cũng phải cảm ơn thằng nhóc đó rồi
" Alo " Jo bị cắt ngang suy nghĩ vì một cuộc điện thoại, anh lười biếng bấm loa ngoài " Anh nghe đây Sakun?"
" Anh và Toey ở đâu mau đến giúp bọn em với. Em và Tonson sắp không giữ nổi Ray đang lên máu điên rồi đây " Giọng Sakun có vẻ rất hốt hoảng
" Chuyện gì vậy?" Toey vội nhào tới, giật lấy điện thoại mà hỏi.
" Đến khách sạn Mandarin Oriental Bangkok mau đi. Tớ sẽ giải thích cho hai người sau "
Cả ba vội vàng thay lại quần áo của mình rồi chạy đi
Khi đến nơi, Ohm nhìn thấy Toey và Jo chạy nhanh về phía hai cô gái một tóc ngắn màu nâu sáng và một tóc dài màu nâu đậm uốn xoăn nhẹ. Cả chàng trai tên Ray kia cũng có mặt ở đó, đang muốn lao vào khu vực nhà hàng của khách sạn .
Bảo vệ xung quanh cũng không dám làm gì vì khách sạn nay thuộc sỡ hữu của gia đình Ray . Khu vực bên trong nhà hàng lại cách âm nên có vẻ không ai biết chuyện ồn ào bên ngoài
" Các cậu buông tớ ra. Tớ phải cho con ranh đó biết tay " Ray hùng hổ tiến đến nhưng bị hai cô bạn ôm chặt giữ lại ngăn cản cậu
" Sao thế? Ngồi xuống kể tớ nghe đi" Toey vuốt vuốt lưng Ray cho cậu bình tĩnh lại
" Cậu ấy cùng bọn tớ đến đây kiểm tra cho ngày mai. Nhưng mà vừa đến đã thấy cảnh tượng này " Tonson chỉ vào trong nhà hàng
Ở bàn khá khuất bên trong, có một cô gái tóc dài xinh xắn mặc chiếc váy ôm khoét cổ vừa phải khoe đường cong thiếu nữ đang tươi cười trò chuyện với thanh niên mặt vest xám đối diện , thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với anh ta
" Zen" " Cô Zen " Ohm và Toey đồng thanh lên tiếng. Tonson và Sakun gật đầu
" Thế thì vấn đề là gì?" Jo vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra
" Vấn đề là chàng trai kia chính là anh Boran " Sakun trưng ra bộ mặt chán nản
" Hóa ra con ranh đó chính là Zen " Ray gầm lên " Đã thế tớ trừng trị nó luôn một lần "
Cả đám xúm nhau giữ Ray lại, gì chứ đúng là khi yêu người ta thường điên mà
" Bình tĩnh. Lỡ như chỉ là nói chuyện công việc thì sao ?" Toey lựa lời trấn an Ray
" Một cô giáo thực tập và nhị thiếu gia tập đoàn tài chính thì có gì chung về công việc mà nói?" Jo đốt nhà tập một
" Hay họ là bạn cũ ?" Ohm cố gắng xoa dịu không khí
" Boran chơi với anh em nhà anh từ nhỏ, thì ngoài Sakun và Tonson là bạn thân của Ray và được cậu ấy giới thiệu ra thì anh Boran chưa qua lại với con gái bao giờ" Đốt nhà tập hai
Cả đám liếc Jo ý bảo anh ấy hãy im lặng đi, không cần châm dầu vào lửa nữa, Jo chỉ nhún vai kiểu " anh nói sự thật thôi mà"
Họ kéo nhau vào nhà hàng, chọn một góc khuất để quan sát tình hình. Boran thì rất giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc cơ thể, đúng là một gentleman chính hiệu. Nhưng Zen thì khác, cô ấy cứ ngả người về phía trước , vén tóc ra sau để lộ xương quai xanh cùng vòng một căn tròn như mời gọi Boran.
Ohm cảm thấy hơi thất vọng vì đó là cách cư xử của một cô giáo thực tập sao. Cậu biết lúc trước cô ấy có tình cảm với mình, nhưng Ohm không thích CON GÁI lớn tuổi hơn. Đến khi thấy cách mà Zen đối xử với Toey, cậu liệt ngay cô ta vào blacklist. Ohm không chống đối ra mặt vì cậu còn muốn giữ thể diện cho Toey
" Boran quả thật rất đàn ông. Không thèm đáp trả tín hiệu gọi mời của cô ta" Tonson thán phục , mặt Ray như muốn nói " Chuyện. Chồng chế mà"
Khi Boran đứng lên đi vệ sinh, Zen xịt lại nước hoa, kéo ghế mình gần sát vào ghế Boran, chỉnh lại áo khiến Ray cực kì ngứa mắt. Boran quay lại , nhận thấy bất ổn kéo ghế ra xa một chút. Khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện, bất ngờ Zen vấp ngã lên người Boran, Boran cũng phản ứng đưa tay đỡ, tiện đà cô ta tựa hẳn vào người anh
" Đủ rồi " Ray chạy tới trước khi mọi người kịp phản ứng , giật lấy Boran khỏi tay Zen
" Tôi còn chưa chết. Ai cho cô độn vào chồng chưa cưới của tôi "
Zen trố mắt ra ngạc nhiên, chẳng lẽ anh chàng đẹp trai này lại là gay nữa sao. Không phải chứ
" Tôi không tin. Rõ ràng khi tôi hỏi anh ta nói không có bạn gái " Zen cãi lại
" Không có bạn gái vì người ta có vợ chưa cưới rồi. Còn không biết thân biết phận , cô không biết suy nghĩ à" Sakun đứng từ phía sau buông một câu châm chọc . vốn cô cũng chẳng ưa cô gái này từ hồi cô ta bỏ rơi Toey
" Tôi..." Zen ấp úng " Cái này là nước hoa kích thích đúng không?"
Jo khéo léo dùng hai ngón tay gắp chai nước hoa nhỏ ban nãy Zen dùng từ túi xách cô ra, lấy mũi ngửi thử " Mùi hơi nồng. Không phải gu của Boran đâu"
Zen nóng mặt, không ngờ gặp phải tình huống này. Cứ tưởng lần này vớ được một chàng thiếu gia để đổi đời. Cô còn chuẩn bị cà nước hoa kích thích để buộc anh phải say mê mình rồi thả lưới.
Ai ngời gặp ngay chậu đã có hoa, mà còn là hoa có gai nữa. Trong lúc đang bế tắc, cô nhìn thấy Toey đứng đó, kế bên Ohm, chẳng hiểu sao máu điên nổi lên mà chỉ thẳng tay vào anh mà quát
" Đồ xui xẻo! Tất cả là do anh. Do anh ám quẻ cuộc đời tôi. Đàn ông mà tôi chú ý đều vuột mất là do thứ như anh ám tôi "
Ohmcố gắng ổn định hơi thở, ngăn cho mình không phát điên mà đánh chết cô gái này. Dù sao Ray cũng là con trai mà. Sakun và Tonson vô cùng tức giận muốn lao đến cho cô ta một trận vì dám xúc phạm bạn họ. Toey có lỗi gì mà bị cô ta chỉ trích chứ. Nhưng họ chưa kịp phản ứng thì Ray đã lao đến cho cô ta một cái tát , khiến cô ta ôm má
" Toey không chấp nhất với phụ nữ nhưng tôi thì có. Nếu không phải vì ban nãy cậu ấy cản tôi đã lao vào giết chết cô rồi. Cái kẻ mà cô cho là xui xẻo. ám đời là người đã nói giúp cho cô đấy. Nếu không cô mệt với bọn tôi từ lâu rồi "
Zen đứng chết trân, không nghĩ có ngày mình lại ăn một cái tát nhục nhã thế này.
" Cút" Ray hét lớn, cô ngàng đành cúi mặt đi ra ngoài
Tất cả rời đi để cho Ray và Boran tự giải quyết chuyện gia đình. Suốt đoạn đường về và khi đến nhà, anh rất kiệm lời, chỉ cần thiết mới nói. Ohm có thể cảm nhận ít nhiều anh cảm thấy tổn thương vì lời nói của Zen
Tối đó, Ohm gọi điện thoại cho một người.
Ngày hôm sau
Toàn bộ khu vực hậu viện của Mandarin Oriental Bangkok Hotel được trang trí bởi sắc xanh và trắng từ bóng bong, cổng hoa cho đến bánh cưới. Hình ảnh của hai chú rể suốt từ thời kì mới yêu cho đến ảnh cưới được xếp theo thứ tự thời gian ngay vị trí đặt bánh. Hoa và quà mừng nằm ở một phía.
Khách mời cũng đã ổn định chỗ ngồi. Vì là đám cưới của con trai hai gia tộc lớn nên khách mời cũng rất đặc biệt, không phải là nghệ sĩ nổi tiếng, chính trị gia, nhà kinh doanh thì cũng là nhân vật có danh tiếng ở ngành nghề nào đó. Dĩ nhiên là có sự góp mặt của phó giáo sư về Tim Mạch , Vachiravit Chitsangdee hay còn gọi là Steve ( anh trai Ohm)
Ở phía trên lễ đường , chú rễ mặc bộ vest đen lịch lãm , hồi hộp chờ đợi, phía sau là Ohm, Toey và Kavin
Sakun và Tonson mặc bộ váy trắng ombre xanh phía dưới cầm hoa bước vào, theo sau là hai đứa trẻ một trai một gái cầm hoa và nhẫn. Cuối cùng là Ray đang được cha ruột cậu dẫn lên . Khuôn mặt cậu rạng ngời hạnh phúc
" Con đồng ý "-"Con đồng ý"
Và rồi hai người trao nhẫn cho nhau trong tiếng chúc phúc của mọi người
" Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể hôn chú rể của mình "
Phía dưới Toey nhìn đôi uyên ương kia trong lòng không khỏi mừng thầm, thế là từ nay cậu bạn yêu quý của anh không cón kéo anh đi vào mấy cuộc ghen tuông tôn sức nữa. Ohm len lén nhìn Toey bằng đôi mắt hiếu kỳ. Cậu suy nghĩ một lát rồi lỉnh đi đâu mất
Tiệc buffet bắt đầu. Toey tìm mãi không thấy Ohm đâu, không biết cậu có bị gì không. Bất ngờ anh gặp Steve đang đứng nói chuyện với Boran, ở phía bên kia là nhóm bạn cậu đang nói chuyện , thấy Toey họ liền kéo anh vào nhập cuộc
Bất ngờ ở phía sân khấu phát ra âm thanh, một trái tim bằng hoa hồng xanh được thả xuống, nổi bật trền nền vải trắng . Peak, Boom , Nice đi ra ngồi giữa sân khấu mang theo guitar, organ và cajon. Sauk hi ba thằng bé ổn định chỗ ngồi, Ohm mới rón rén đi lên từ cánh gà, tiến lại vị trí micro
" Chào mọi người. Em là Pawat Chittsawangdee. Hay còn gọi là Ohm. Điều đầu tiên em xin muốn nói là chúc mừng đám cưới của hai anh Boran và Ray "
Toey trợn tròn mắt nhìn Ohm trên sân khấu, Ray đưa ly rượu lên ý nói " Cảm ơn em "
" Tiếp theo em có món quà muốn gửi đến một người quan trọng ở đây. Nhờ có người đó mà em mới biết được thế nào gọi là điều đẹp nhất trong cuộc sống."
Ohm quan sát nét mặt Toey, hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh
" Toey của em. Cảm ơn anh "
Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, Toey đỏ mặt tính chuồn đi nhưng bị mọi người xung quanh túm lại. Steve đứng ngoài xem trò vui
" Chắc đến giờ anh vẫn chưa biết, em gặp anh vào một ngày nắng. Vì gặp anh nên em mới biết nắng hóa ra lại rất đẹp. Có thể khi đó anh chưa biết em, nhưng em thì luôn nhớ trong tim hình ảnh của anh
Em còn giữ của anh một vật, đó là thẻ sinh viên mang tên anh. Không phải em không muốn trả mà vì nó là vật mang em đến gần với anh, là động lực của em mỗi khi nản. Nên em đã cất nó vào hộp kho báu rồi. Bao giờ chúng ta cùng về nhà, em sẽ đưa nó lại cho anh
Em biết anh đang khó chịu trong lòng vì lời nói không đáng. Nhưng bây giờ em sẽ đem những âm thanh xấu xí đó ra khỏi đầu anh. Bài hát này em tặng anh"
" Thôi tiêu" Steve bất chợt xanh mặt, buông ly rượu xuống mà bịt tai trước cái nhìn kì quặc của mọi người
Nhạc dạo của bài Call You Mine vang lên từ tiếng guitar trên tay Boom.Ohm bắt đầu cất tiếng hát
" About not too long ago, I woke up
Feeling kind of blue
Picked up my phone and decided
That I hit up you ( so then )"
" Giọng hát này quả xứng đáng làm đệ tử Chaien " Jo chớp chớp mắt, tỏ vẻ choáng váng
Ray và Boran cũng đành miễn cưỡng mỉm cười cho qua chuyện. Tối qua cậu bé đã gọi điện cho Ray và xin anh được biểu diễn trong đám cưới, vì muốn gửi cho người cậu yêu lời từ đáy lòng. Dĩ nhiên làm sao ray từ chối được lời đề nghị đáng yêu đó.
Có điều...nó không hay như anh tưởng tượng
Trái ngược với mọi người , Toey có vẻ rất hạnh phúc khi nghe thấy bài hát. Hai má anh phiếm hồng , ánh mắt long lanh , môi dưới mím chặt che giấu nụ cười
Ohm hát không hay, anh biết. Nhưng trong mỗi ca từ đều là lời thật tâm của Ohm, và nó chạm đến tim anh. Mọi lời xấu xa của zen cũng bay mất từ bao giờ, chỉ còn lại dư âm giai điệu của cậu
I remember this night we had, outside on the grass us two (We were)
Gazin' at stars who smiled as my eyes slowly turned towards you (I knew)
There was no one else I needed and my love's never felt this way
(I wasn't) Too sure if you would mind I was nervous but I had to say
Từng dòng ký ức như trở về với hai người . Ngày đầu tiên cậu va vào anh trong bệnh viện, lần đầu tiên Ohm chú ý đến Toey trong hiệu sách dưới nắng chiều, gương mặt say ngủ của Ohm , những lần cả hai ôn bài chung, hộp bánh trứng và bình trà sữa cậu mang cho anh, hội thao trường Ohm, những hiểu lầm nho nhỏ và cuối cùng là màn tỏ tình vào đêm Noel
Cậu bước vào cuộc sống của anh, một sôi nổi và nhiệt tình như nắng sớm mai.Anh bước vào đời cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng như nắng chiều thu tháng 10
Từ bao giờ ,họ nhậnra đối phương rất quan trọng với mình
" (Can I) call you my own, and can I callyou my lover
Call you my one and only guy
(Can I) call you my everything, call you my baby
You're the only one who runs my world
Call me now, call me later, or call me whenever
Call me friend, call me lover, or call me whatever
I'll call you mine, no ownership implied whatsoever
I'll call it what it is, a natural blend together
Them other brothers like to holler forever
I holler now, how do I sound to you
I'm in town, you can get it
If not you can imagine
Enough with the rap, time for some action"
Nhạc vẫn còn nhưng Ohm ngừng hát
" Em không hứa sẽ yêu mãi mãi. Nhưng em hứa sẽ yêu anh hết những ngày gọi là ngày hôm nay "
Toey ôm chầm lấy cậu, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng hai người
" Bánh plan em làm thành công rồi đấy cô nhóc. Em có thấy không?" Steve mỉm cười thì thầm một mình
.
.
.
.
. Nhiều năm sau đó
Toey vuốt nhẹ tấm hình đặt trên bàn làm việc , trong hình là hai cậu nhóc mặc vest một đen một trắng, cậu bé mặc vest đen ôm lấy eo chàng trai nhỏ hơn, cả hai đều cười rạng rỡ . Anh nhìn lên bầu trời
Vậy là thấm thoát họ đã bên nhau tám năm
Sau sáu năm hẹn hò, cưới cùng Ohm và Toey cùng về chung một nhà. Họ nhận nuôi một bé trai từ cô nhi viện và đặt tên là Sulde, tiếng La Tinh nghĩa là Mặt Trời
Tiếng cửa phòng mở, không cần quay lại Toey cũng biết là ai
" BaBi ơi!" Bé con nhà anh được cô trợ lý bế vào " Dady nói con lên bế BaBi xuống đi ăn với dady. Nếu không dady sẽ đích thân lên bế BaBi xuống ạ "
Toey chạy lại bế bé con lên, hôn vào má nó một cái thật kêu
" BaBi biết rồi. Cục cưng đợi BaBi tí nhé"
Ohm đứng tựa vào lưng vào xe hơi. Thời gian trôi qua, thằng nhóc niềng răng mặc đồng phục chạy theo Toey ngày nào giờ đã là một doanh nhân trẻ bước từng bước trên con đường sự nghiệp.
Thời gian làm những đường nét ngây ngô của cậu bé ngày nào biến mất, duy chỉ có đôi mắt là vẫn vậy: chân thành và đầy nhiệt huyết. Cậu mỉm cười khi thấy hai bóng hình một lớn một bé nắm tay nhau đi về phía mình
" Dady ơi! Con bế BaBi xuống cho DaDy đây" Thằng bé líu lo chạy về phía Ohm
" Sulde của DaDy giỏi lắm nha. " Cậu bế thằng bé lên, hôn nó một cái thật kêu, rồi cậu quay sang hôn vào má Toey " Mệt không cưng?"
" Không" Anh cười dịu dàng, mệt cỡ nào nhưng khi nhìn thấy họ, Toey đều quên hết " Đi thôi"
Ohm nhấc thằng bé ngồi lên cổ mình, rồi nắm tay Toey. Cả ba người bước đi dưới nắng chiều, vẽ nên một bức tranh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com